Trang Chủ
Xuyên Không
Vương Phi Ngỗ Nghịch
Tứ Đại Mỹ Nữ Vương Phủ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc chạng vạng, Trương thị thấy sắc trời đã tối dần, mới lưu luyến bịn rịn cho Dung Tú rời đi. Dung Tú nghe cả một buổi chiều, toàn những chuyện Trương thị cùng vị mẫu thân đã qua đời của cô trước kia kề vai chiến đấu trong cung như thế nào.

Khó khăn lắm mới được Trương thị thả đi, tim cô đập dồn dập như trống, vội vàng hành lễ, vội vàng cáo biệt, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị Trương thị kéo lại, lặp lại tình nghĩa chiến hữu cách mạng giữa bà ta và bà mẹ của cô.

Vì Tô Cẩn Hạo đã đi từ lâu, xe ngựa vương phủ cũng bị hắn ngồi đi mất. Cũng may hoàng hậu sai người chuẩn bị cho cô một cỗ xe ngựa, cũng sai công công hầu hạ bên người bà ta hộ tống Dung Tú về vương phủ.

Hành động vừa rồi của hoàng hậu, đã nâng cao địa vị của Dung Tú trong vương phủ.

Hôm qua đám hạ nhân còn tưởng cô là một Vương phi không được sủng, thậm chí có người còn nói cô sẽ sớm bị hưu, cho nên rất nhiều người không coi cô ra gì. Giờ công công trong cung đích thân hộ tống cô về, đám hạ nhân cũng biết gió chiều nào xoay chiều ấy, có thể nịnh bợ vị Vương phi này cũng là không sai.

Thay một bộ quần áo, Dung Tú vừa nâng chung trà lên, chuẩn bị súc miệng, lão Phúc tổng quản Vương phủ đã tiến vào, khách khí thì thầm vài câu với Tiểu Thúy. Tiểu Thúy lại ghé vào bên tai Dung Tú, truyền lại những lời này: “Tiểu thư, mấy nàng thị thiếp của Tô Cẩn Hạo đang ở ngoài cửa chờ bái kiến người !”

“Phụt!” Ngụm trà vừa vào miệng Dung Tú lập tức phun ra.

“Thị thiếp? Mấy nàng?” Cô nhướng mày nhìn Tiểu Thúy. Tiểu thuyết xuyên qua đều viết, nếu nam nữ chính yêu nhau đến chết đi sống lại, vậy thì nam chính nhất định sẽ vì nữ chính mà hưu hết đám thị thiếp lúc trước, một lòng nghiêm túc chuẩn bị ăn nữ chính.

Cho nên trong tiềm thức, cô vẫn cho rằng Tô Cẩn Hạo sẽ thủ tiết vì Hạ Quán Linh. Nhưng không ngờ gã Tô Cẩn Hạo này hoa dại hay hoa nhà đều hái cả. Vậy hắn cũng chẳng phải đèn cạn dầu đâu!

“Cho bọn họ vào đi.” Dung Tú lau khóe miệng, lại nâng ly trà lên, dù cô không sành về trà, nhưng loại trà thượng hạng này vẫn không thể lãng phí.

Rất nhanh liền có vài cô gái trang điểm lộng lẫy tiến vào. Dung Tú quan sát bọn họ mấy lượt, thiện cảm đối với Tô Cẩn Hạo nháy mắt hạ xuống dưới mức 0.

Cô ngạc nhiên nhìn những cô gái đứng trước mặt mình, có người trên đầu cắm đầy trâm đỏ y như đang đi bán châu báu ; có người khắp thân tỏa ra hương thơm sực nức, giống như đi bán bột nước hóa trang; còn có người lợi hại hơn, quần áo trên người lòe loẹt đến bảy tám màu, đích xác là vừa bước ra từ phường nhuộm.

Tư sắc cỡ này mà Tô Cẩn Hạo cũng có hứng thú thì giỏi thật.

Ài, cô thở dài, đột nhiên nhớ tới ánh mắt bất lực tuyệt vọng của vị hoàng đế trong “Quốc Sản 007” của Châu Tinh Trì khi nhìn thấy ba nghìn người đẹp nơi hậu cung của mình. Gu thưởng thức của gã Tô Cẩn Hạo này thật đúng là đáng khen.

[Quốc Sản 007: tên một bộ phim hành động – hài hước công chiếu năm 1994, Châu Tinh Trì vừa làm đạo diễn vừa làm diễn viên chính]

Giờ ngẫm lại, khó trách hắn lại yêu cô nàng Hạ Quán Linh kia đến chết đi sống lại, nói cho cùng Hạ Quán Linh cũng được xem như xinh đẹp tuyệt trần.

“Các vị tỷ tỷ hãy tự giới thiệu đi.” Dứt lời, Dung Tú vội cúi đầu uống một ngụm trà, giải cứu con mắt khỏi đám sắc màu rực rỡ.

Cô gái đứng đầu uyển chuyển hành lễ với Dung Tú, rồi mới cất giọng oanh vàng thỏ thẻ: “Thần thiếp – Tây Thi, bái kiến Vương phi!”

“Phụt!” Ngụm trà trong miệng Dung Tú lại phun ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Ngỗ Nghịch

Avatar
mieu cat cat10:09 15/09/2015
cho mày zừa nha Tô cẩn hạo. đã quá chị tác giả ơi. mau ra chương mới nha chị.

BÌNH LUẬN FACEBOOK