Trang Chủ
Xuyên Không
Vương Phi Ngỗ Nghịch
Tiến Cung Ngắm Trai Đẹp

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngẩn ngơ trong nhà hai tháng, Dung Tú được người cha Dung Dịch vừa than thở khóc lóc vừa bổ sung ký ức thuở nhỏ cho cô một lượt. Lúc mới vừa xuyên qua, gặp ai Dung Tú cũng sẽ ngu ngơ hỏi, đây là đoàn làm phim gì đó đúng không ạ. Sau khi bị khinh bỉ vô số lần, cô mới cắn răng đau lòng chấp nhận sự thật phũ phàng, rất ra vẻ Tôn Tử mà nói với người khác: “XX à, thật xin lỗi, đầu óc tôi bị nước vào, đừng so đo với tôi.”

Vì sao cô không thẳng thắn thú nhận với người ta rằng chính mình không phải chủ nhân của thân thể này ư? Bởi vì nghe nói quốc gia này rất sùng đạo Phật. Hòa thượng am hiểu nhất là gì? Còn không phải là giúp người ta bắt quỷ trừ yêu vân vân sao.

Mầm non tươi đẹp như cô đây, nếu thẳng thắn thú nhận với người cha Dung Dịch kia, có khi ông ta cũng cho rằng con gái ông ta bị cái gì nhập vào rồi cũng nên, như vậy ngày tháng sau này của cô không dễ sống rồi. Làm không tốt có khi còn bị người ta cho là yêu quái – đem dìm lồng heo ấy chứ.

“Cha, hoàng cung có đẹp không?” Ngồi trên xe ngựa, Dung Tú quấn lấy cha mình – Dung Dịch, hỏi này hỏi nọ. Người cha này từ sau khi cô mất trí nhớ, vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc cô tận tình. Ấy vậy mà, cô con gái này còn không hề cảm kích mà bảo ông: “Ông ngoại, cám ơn ông nhé!”

Dung Tú là ông ta hơn ba mươi tuổi mới sinh được, cho nên hiện tại Dung Tú trưởng thành, vấn đề tuổi tác thật ra vẫn là một nỗi nhức nhối trong lòng ông. Cho nên, kết hôn muộn sinh nở muộn là tốt, nhưng nghìn vạn lần không được để quá muộn. Ngộ nhỡ ngày nào đó ngươi làm con gái mất hứng, người ta trước mặt mọi người ngọt ngào gọi ngươi một tiếng: “Ông ngoại”. Vậy còn không phải làm ngươi tức chết hay sao.

“Đến lúc vào cung con phải nhớ kỹ, không được nhiều chuyện, càng không được bám lấy Tam Vương gia nữa.” Dung Dịch cẩn thận dặn dò con gái, con gái ông tới nông nỗi này còn không phải do tên Tô Cẩn Hạo kia làm hại sao, cứ thấy thằng oắt này là ông khó chịu lâu rồi.

Xe ngựa ngừng ngay trước cửa cung, Dung Tú phấn chấn nhảy xuống, nhìn tường thành cao sừng sững trước mặt, trong lòng xúc động không thôi, nhớ ngày đó quyết định của mình sáng suốt cỡ nào. Đi ngang qua Thiên An Môn, vì tiết kiệm sáu mươi đồng tiền vé vào cửa, nhất quyết không đi vào, giờ thì sướng rồi, miễn phí. Ha ha. Có điều trong lòng vẫn thấy không được tự nhiên, vẫn là Tổ quốc tốt.

“Vào thôi.” Dung Dịch đưa con gái bước vào, sau khi xuất trình lệnh bài ra vào cung, thị vệ liền cho hai cha con họ qua cửa.

Trên con đường trải đá xanh, Dung Tú cao hứng rạo rực khác thường. Thi thoảng cô chỉ vào cái này hỏi, lại chỉ vào cái kia hỏi, người cha Dung Dịch của cô thật sự chẳng dễ dàng chút nào. Không chỉ đảm đương thân phận làm cha, làm mẹ, làm ông ngoại cho cô, bây giờ còn phải làm hướng dẫn viên du lịch. Dung Dịch ông thật đâu có dễ dàng.

[ tên của cha Dung Tú là Dung Dịch, cũng có nghĩa là đơn giản, dễ dàng ]

Đến ngoài điện Phượng Nghi, Dung Dịch đột nhiên gặp mấy người bạn đồng liêu, vì thế ông dặn dò Dung Tú không được chạy lung tung, rồi bước tới trò chuyện đôi câu với mấy người kia.

Dung Tú đứng ở đâu, là nơi đó xảy ra chuyện liền. Vì thế cô đơn giản ngồi xổm xuống, víu một nhánh cây ở trên cây vẽ nghuệch ngoạc.

“Tú Tú.” Trên đỉnh đầu có giọng nói ôn hòa vang lên, Dung Tú thật tự nhiên ngẩng đầu nhìn qua, muốn biết rốt cuộc ai cho hắn cái quyền gọi tên mình buồn nôn như thế. Có điều cô vừa ngẩng đầu, trước mắt liền choáng váng, không ngờ đứng trước mặt cô là hai anh chàng siêu đẹp trai. Dung Tú chỉ hơi quét mắt nhìn hai người một cái, liền nhanh chóng đứng dậy.

Trước mặt trai đẹp phải bình tĩnh, phải thục nữ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Ngỗ Nghịch

Avatar
mieu cat cat10:09 15/09/2015
cho mày zừa nha Tô cẩn hạo. đã quá chị tác giả ơi. mau ra chương mới nha chị.

BÌNH LUẬN FACEBOOK