Trang Chủ
Xuyên Không
Vương Phi Ngỗ Nghịch
Âm Mưu Quỷ Kế

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cầm trước cái này, về rèn luyện.” Dung Dịch móc một quyển sách từ trong túi, ném cho Dung Tú. Dung Tú đón được quyển sách kia, kinh ngạc ngẩng đầu, lắp bắp hỏi, “Cha, cha, cha xác định muốn con luyện cái này à, đây là “Kim Bình Mai” mà?”

Dung Dịch vươn đầu ngó sang, quả nhiên trên bìa sách là ba chữ ‘Kim Bình Mai’ thiếp vàng thật to.

Khụ khụ khụ……

Ông ta ho lấy ho để, mặt đỏ rần lên, trong lòng nghĩ sao mình có thể lôi bản đính vàng giấu riêng ra chứ. Cũng may ông ta đã lăn lộn trong chốn quan trường nhiều rồi, lừa gạt khuê nữ nhà mình vẫn còn được.

Ông ta chỉnh lại dáng ngồi ngay ngắn, ho nhẹ một tiếng, sau đó lộ vẻ hiền lành, dùng ngữ điệu hòa ái nói: “Tú Tú à, quyển sách này là của quý của cha đó, nhưng cha cũng không phải vì chính mình đâu. Cha vốn định chờ ngày con xuất giá bỏ vào đồ cưới cho con, nhưng vừa rồi lại sảy tay……” Dung Dịch nhìn cô một cái, phần sau hẳn là không cần nói tiếp.

Ông ta lại duỗi tay vào tay áo, sờ lần trong đó nửa ngày mới thật vất vả lấy ra một quyển sách. Lần này tự mình liếc qua trước, mới dám đưa cho con gái, “Đây, về đọc kỹ quyển sách này một chút.”

Dung Tú gật đầu, nhìn qua thấy ông bố này cho cô một quyển ‘Ba mươi sáu kế’, đầu cô suýt chút nữa thì rớt xuống. Đừng nói cô không có văn hóa, quyển sách này cô đọc từ hồi năm tuổi rồi, nhưng…… hình như cô vẫn thật vô dụng.

Dung Dịch than một tiếng, quẳng cho con gái một ánh mắt “Không văn hóa, thật đáng sợ”, sau đó ngoắc ngoắc kề sát vào tai cô thần thần bí bí nói mấy câu.

“Cha……” Dung Tú nghe xong, lại tán thưởng đấm ông một quyền. Một ngụm đờm của Dung Dịch cứ thế bị một quyền này của cô khiến trôi tuột xuống. Đây là khuê nữ gì chứ, quả thực là tới lấy mạng thì có.

Có biện pháp của Dung Dịch, Dung Tú không còn sợ hãi. Lại càng không cần lo lắng sau khi mình thành thân sẽ bị cái gã núi băng kia bắt nạt.

Mùng tám tháng năm, ngày tốt, thích hợp xuất giá.

Trước cửa đốt pháo đùng đùng đoàng đoàng, Tiểu Thúy buồn bã nhìn tiểu thư nhà mình đang cười điên cuồng. Trời tháng năm mà nàng còn thấy lạnh hơn bị người ta ném vào hầm băng.

Rất nhiều thoại bản đều viết “Nha hoàn gả thay” gì gì đó. “Thần Phật ơi, đừng vì hàng tháng người ta đốt cho ngài một lượng bạc nhang khói, mà con chỉ đốt có nửa lượng mà vứt bỏ con chứ.” Tiểu Thúy liều mạng cầu khấn, trăm ngàn lần đừng cho nàng làm cái “Nha hoàn gả thay” gì đó.

“Được rồi, Tiểu Thúy, đừng có ở đấy diễn kịch nữa. Hôm nay ta mới là nhân vật chính.” Dung Tú gọi Tiểu Thúy lại, để nàng ta đỡ tay mình bước ra cửa.

Hôm nay Tô Cẩn Hạo cũng không tự mình tới rước dâu, điều này khiến trong lòng Dung Dịch có chút không thoải mái. Nhưng vì thể diện hoàng gia, lại không thể không nói đỡ cho hắn vài câu.

Dung Dịch đứng ở cửa, nhìn con gái mình một thân cát phục, má hồng môi đỏ, cũng có ít nhiều xúc động. Xem ra con gái đã thật sự trưởng thành.

Không ngờ, sau khi Dung Tú ngồi vào kiệu, bỗng nhiên giống như nhớ ra chuyện gì, xốc màn kiệu lên, quay sang hét gọi Dung Dịch: “Phụ thân, con gái đi rồi sẽ trở về. Cha đừng khổ sở!”

Dung Dịch lau nước mắt, đáp lại rất kiên quyết: “Ôi chao, con phải nhanh một chút. Trở về cha pha Đại Hồng Bào cho con uống.”

Vẻ mặt những người tới chúc mừng nhất thời cứng lại, ánh mắt cũng vô cùng phức tạp đảo qua đảo lại giữa hai cha con nhà này……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Ngỗ Nghịch

Avatar
mieu cat cat10:09 15/09/2015
cho mày zừa nha Tô cẩn hạo. đã quá chị tác giả ơi. mau ra chương mới nha chị.

BÌNH LUẬN FACEBOOK