Vương Phi! Nàng Háo Sắc

Chương 16: Vương Gia Tuyển Phi

conangcatinh (Lê_Anh)

28/12/2016

Lại nói về Nam Cung Dân, khi biết được tin tức Lăng Lạc Nhân bình an vô sự, tâm trí mới bắt đầu bình tĩnh nhìn lại mọi việc. Rất có thể kẻ thứ ba chen chân vào muốn Nam Việt cùng Tây Đô xảy ra vấn đề tranh chấp. Xem tình hình lần ám sát trong rừng cùng vách núi đủ để thấy, trọng tâm chính là Nam Việt, mà người đầu tiên muốn trừ khử là Hàn Lãnh Thiên.

"Chủ nhân" Đang suy tư về những mấu chốt, bất chợt thuộc hạ hắn phái đi dò la tin tức trở về bẩm báo. Nếu không nắm được tình hình đối phương thì làm sao có thể trăm trận trăm thắng? Lại là một đối thủ cao tay như Hàn Lãnh Thiên và kẻ đứng sau đang âm thầm theo dõi.

"Tra ra?" Là một thái tử về sẽ kế ngôi, từ nhỏ Nam Cung Dân đã được dạy dỗ một cách nghiêm khắc. Đương nhiên tính cách hắn không như vẻ bề ngoài lạnh lùng tàn nhẫn, mà là một trái tim luôn cần sự quan tâm.

"Chủ nhân, kẻ đứng sau hai vụ ám sát là Bát Vương Gia Bắc quốc" Sự tức giận vì dám ngăn chặn hắn cứu Lăng Lạc Nhân, bọn sát thủ đã hoàn toàn làm ma dưới kiếm hắn và Hàn Lãnh Thiên, việc không kết thúc ở đó, phải tra được kẻ chủ mưu.

"Tư Đồ Ngọc? Hắn cũng đến Nam quốc?" Không ngờ mình lại có bạn đồng hành. Nếu là Tư Đồ Ngọc thì có lẽ cuộc đấu trí này rất gây cấn, nhưng vấn đề là biết đâu Đông Hồ cũng đã có mặt? Tân Hoàng Đông Quốc mới vừa lên ngôi hai năm, hắn đã tỏ ra rất xuất sắc, trở thành một trong bảy đệ nhất cao thủ mỹ nam, không thể xem thường.

"Ngươi lui" Thuộc hạ rời đi, Nam Cung Dân bắt đầu trầm tư, thời gian đến Tứ Quốc Hội Tụ chỉ hơn hai tháng, trong thời gian này nếu sứ giả có gì bất trắc, chắc chắn sẽ dẫn đến mâu thuẫn.

Mục đích đến Nam quốc của Nam Cung Dân chỉ là hứng thú với lời đồn đãi về Hàn Lãnh Thiên, qua vài lần chạm mặt, thực sự kì là phùng địch thủ. Xem ra vẫn nên án binh bất động nhìn tình hình Tư Đồ Ngọc như thế nào thì hơn, vẫn không nên lộ diện lúc này.

Trước mắt lại nhìn vẻ cau có của Lăng Lạc Nhân không tự chủ mà mỉm cười, cũng nên đi chào mừng nàng bình an trở về, nhưng chỉ có thể đứng từ xa nhìn thì tốt hơn, để kết thúc cuộc giao ban sẽ xin tự đế ban hôn nàng cho hắn =.=!

________________________

"Ôi Nhân Nhi, ta nhớ muội quá đi" Chỉ trong một ngày mà trái tim bé nhỏ của nàng suýt dời nhà ở cùng dạ dày vì ' Cơn lốc' số hai, hình như mọi người rất thích dùng cách xuất hiện đột ngột để hù dọa nàng thì phải?

"Tỷ định hù chết muội à?" Vuốt ngực liếc mắt nhìn Phượng Kỳ, vị tỷ tỷ này có mức độ sát thương còn cao hơn cả Tiểu Hoan, đừng nên làm hại nàng chưa kịp hưởng thụ cuộc sống này lại phải yểu mạng vì chấn động tim =.=!!

"Muội có biết ta lo lắng đến cỡ nào không?" Nếu không vì Hàn Ngôn Duẫn ngăn cản, nàng đã tức tốc trong đêm đến đây rồi, nhưng rất tiếc nàng làm sao có bản lãnh thoát được tay Hồ Vương cao thâm khó đoán kia.

"Hiện tại vẫn ổn không sao rồi" Cầm nhẹ bàn tay Phượng Kỳ để chắc rằng nàng đã không sao, liếc mắt nhìn về phía đang phát ra tiếng sấm chớp rền vang bên tai, Lăng Lạc Nhân nghi ngờ mình đang nằm trong vùng nguy hiểm cần chạy nạn.



Số là vào đến kinh thành, Hàn Khiết Luân nhanh chóng cho người tìm tung tích khoái mã Bạch Vân, đúng lúc nhận được tin báo thì Hàn Ngôn Duẫn phải cùng Phượng Kỳ đến Lăng Gia, hắn không tin tên trộm kia lại nhanh quên đến như vậy, nên tìm đủ cách dụ dỗ lừa gạt Phượng Kỳ năn nỉ hoàng huynh cho mình đi theo, với điều kiện....mất trắng một ngàn lượng, thật sự đôi vợ chồng nhà này rất biết kiếm lợi từ hắn >"<

"Là Ngươi?" Không phải nhanh như vậy mà đã gặp rồi chứ? Thật xui xẻo mà, nếu để mọi người biết chuyện mất mặt như thế, Sở Hoan Hoan nàng phải làm thế nào đây? Lúc nào không gặp, lựa ngay lúc đầy đủ thế này, thực sự rất khó coi.

"Vẫn nhớ ta?" Hừm, chuyện mới hôm trước chẳng lẽ quên nhanh sao? Nhưng thế nào hình tượng này không giống như vậy? Nàng....thật xinh đẹp,không như hôm qua khó coi. Bất chợt thấy cuộc gặp gỡ kia rất may mắn (là xui xẻo sau này á )

"Có gì nói riêng đi" Hừm, nhìn như vậy làm cái gì? Định đưa cái gương mặt lừa người đó cho nàng xem sao? Quay mặt đi không bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, Tiểu Hoan sợ rằng mọi người biết nàng là tên đi trộm ngựa, mà lựa đúng 'Bá Vương' khốn kiếp nổi danh này nữa thì...xong rồi. Đời đúng là quá nhiều điều khó đoán =.=

Mỉm cười nhìn Phượng Kỳ đang há hốc miệng Hàn Khiết Luân nhanh chóng rời đi. Lăng Lạc Nhân chẳng hiểu được gì, nhưng nàng biết,cặp này chắc là oan gia khắc tinh, vì như vậy mới có thể tạo ra nguồn năng lực đối kháng mạnh mẽ như vậy.

"Haha, lão tam cũng có ngày bị nữ nhân dắt mũi" Ôm bụng cười một cách man rợ =.=, Phượng Kỳ thực sự khoái chí, từ trước đến nay ngoại trừ tướng công nàng cùng lão nhị ra, ai cũng đừng hòng sai khiến được hắn, trừ khi để đạt được mục đích hắn cần.

Khóe mắt Lăng Lạc Nhân co giật khí thế, tỷ tỷ à, phu quân nhà tỷ cũng bị đó thôi, chỉ có điều nữ nhân đó là tỷ. Thầm chán nản nhìn về Hàn Ngôn Duẫn từ lúc đến tới giờ vẫn chưa mở miệng, ánh mắt thì nhìn Phượng Kỳ hết sức cưng chiều, tay còn rảnh rỗi vuốt mấy sợ tóc vì cười mà rơi xuống, thật sự rất ngưỡng mộ nha.

"Hoàng Thượng, dân nữ thất lễ" Là hoàng thượng đó,xem trên tivi không quì có khi bị mất đầu như chơi à. Mặc dù có chút chậm trễ, nhưng cũng xem như không quá phận đi, ít nhất sẽ giảm được tội không phải sao?

"Ây da, muội khách khí quá đi" Chưa kịp để Hàn Ngôn Duẫn mở lời, Phượng Kỳ khó khăn ngưng cười, nắm tay đỡ Lăng Lạc Nhân dậy. Đã là tỷ muội với nàng thì những thứ phiền phức đó nên hạn chế thì tốt hơn.

"Tỷ, sao nói vậy được" Đùa sao, vua một nước mà làm như tỷ phu bình thường? Thật sự không nên, gần vua như gần lửa đó, tránh được lúc nào thì đỡ lúc đó, tốt nhất không để bất kì kẻ hở nào để người nắm, sẽ chết là không thể tránh.

"Bỏ qua đi, ta báo cho muội một tin, ba ngày sau Lão Nhị sẽ tuyển phi, ta đã đăng kí cho muội rồi" Đây mới là tin tức thật sự cho chuyến đi này, cảm thấy mến Lăng Lạc Nhân nên muốn nàng được phú quý. Lão nhị tuy có chút lạnh lùng cứng nhắc, nhưng chắc chắn không thua kém gì tướng công nàng, biết yêu thương thê tử.

''Cái gì?" Sét nổ bên tai, bây giờ không nghĩ đến lễ nghi quân thần là cái gì nữa, tâm trí Lăng Lạc Nhân vì câu nói đó mà đình trệ hoạt động, phản xạ theo tự nhiên hét toán lên, làm Phượng Kỳ giật mình ôm chặt Hàn Ngôn Duẫn. Không phải chứ? Chẳng phải vừa thoát xui xẻo sao? Giờ tự dưng lại nhận 'phần thưởng' khiến nàng giảm tuổi thọ này? Ông trời,thật biết trêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi! Nàng Háo Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook