Trang Chủ
Ngôn Tình
Vương Phi Muốn Làm Nông
Xong Việc Về Kinh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Lãnh Nhân Môn

Người bẩm báo tin tức lập tức quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy: “Xin Thái tử bớt giận!”

Thái tử liếc người truyền tin bằng tia nhìn độc địa, đoạn đứng dậy đi tới trước mặt hắn, túm áo hắn lên, nhìn chòng chọc vào mắt hắn mà chất vấn: “Ngươi bảo bản cung phải bớt giận thế nào?!” Nếu cứ thế này thì lòng dân Tây Bắc sẽ đều hướng về Giản Ninh, sau lưng Giản Ninh chính là Giang Bắc Trạm! Gã tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này xảy ra!

Vị trí kia là của gã, chỉ có thể là của gã!

Dã tâm sôi sục trong mắt thái tử. Hạ nhân nảy ra một ý, vội nói: “Thái tử điện hạ, Tây Bắc mắc nạn hồng thủy, nhất định sẽ có rất nhiều giặc cỏ và sơn tặc, nếu vương phi gặp chúng trên đường về kinh thì chỉ tại cô ta xui xẻo thôi…”

Thái tử buông hắn ra, lùi về phía sau mấy bước, liếc mắt gian xảo nhìn hắn rồi nói: “Nếu đã thế thì ngươi đi xử lý đi.”

Hạ nhân chạy đi như vừa được đại xá.

Thái tử nhìn theo bóng lưng của hắn, trong đầu bất giác nghĩ đến khuôn mặt lãnh đạm của Giản Ninh, đáy lòng chợt hiện lên một vài suy nghĩ.



Cùng thời gian đó, Giản Ninh đã dẹp yên loạn lạc suốt một vùng Tây Bắc, để dân chúng được an cư lạc nghiệp.

Hôm ấy, cô dẫn theo mấy trăm binh sĩ đi trên đường mòn trong núi, thấy mầm non xanh mướt trổ khắp núi non, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

“Vương phi nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!” Một nhóm dân chúng không biết từ đâu đến, nhất tề quỳ rạp trước mặt Giản Ninh, hô vang đầy tha thiết.

Vì bọn họ xuất hiện quá bất ngờ nên Giản Ninh giật nảy cả mình, Giang Bắc Trạm theo cô một tấc không rời lập tức bảo vệ cô sau lưng mình theo bản năng.

Bách tính quỳ trên mặt đất một lúc mà không thấy vương phi lên tiếng, mới dè dặt ngẩng đầu lên: “Xin lỗi, chúng tôi chỉ muốn đến cảm ơn vương phi chứ không cố ý dọa người đâu.”

Nhìn màu da rám nắng và cách ăn mặc của những người dân đang quỳ, Giản Ninh vỗ nhẹ lên cánh tay Giang Bắc Trạm, ra hiệu cho hắn không nhích ra, sau đó nhìn họ mà nói: “Mọi người đứng lên cả đi, ít ngày nữa là ta về kinh rồi, mọi người chỉ cần làm theo những gì ta nói thì không cần phải lo âu gì nữa.”

“Chúng tôi nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng!”

Nghĩ tới những ngày gian khó đã qua, ai nấy đều khó nén nổi nước mắt.

Vương phi trước mặt họ khác hẳn với những vương phi khác. Vương phi còn phái người dạy bọn họ học chữ, giúp bọn họ biên soạn sách làm nông,bọn họ cảm kích đến mức không biết phải làm sao cho phải.

“Không còn sớm nữa, vương phi phải về thành, các ngươi tránh ra đi.” Giang Bắc Trạm không hề dịu dàng như khi đối diện với Giản Ninh. Hắn nhìn xuống những người dân kia, ánh mắt rất lạnh.

Tuy họ có ý tốt nhưng cũng khiến A Ninh của hắn giật mình.

“Cung tiễn vương phi!” Dân chúng nhường ra một con đường, để đoàn người Giản Ninh đi qua.

Giản Ninh khẽ gật đầu với họ rồi dời bước.

Cô đi thật xa mới quay đầu lại, dân chúng vẫn đang quỳ trên mặt đất, chưa hề đứng lên.

Giản Ninh nhíu mày, cây cao ắt đón gió cả, chỉ sợ rằng lúc này đây cô đã đứng nơi đầu sóng dữ.

Mà thôi, chuyện gì phải đến rồi cũng đến, Giản Ninh cô từ trước tới nay đâu có biết sợ là gì. Binh đến thì tướng chặn, lũ đến thì đất ngăn.

Trở lại thành Giang Bắc, Giản Ninh cho người thu dọn hành trang, hôm sau liền lên đường quay lại kinh thành.

Vừa mới rời Giang Bắc không lâu, đoàn người Giản Ninh đã bị một đám giặc cỏ ngăn lại, nhân số của đám cướp này chẳng kém bên cô là bao.

Giản Ninh lẳng lặng liếc nhìn bọn chúng, trong lòng hiểu rõ.

Hoàng gia xưa nay vẫn vô tình, cô vừa mới hoàn thành nhiệm vụ mà bọn họ đã không chờ được, muốn hại cô rồi sao?

Nhưng Giản Ninh đâu thể bị hại dễ dàng như vậy.

Giản Ninh nhoẻn miệng cười: “A Trạm, em mệt quá.”

“Mệt thì đi nghỉ đi, ta trông cho em ngủ.” Giang Bắc Trạm lạnh lùng nhìn đám “giặc cỏ” đang bao vây người mình, nhếch miệng nở một nụ cười cực kì lãnh đạm. Ngươi được một tấc lại tiến một thước, thế thì ta cũng chẳng khách sáo làm gì!

Nghĩ thế, Giang Bắc Trạm bèn vén rèm xe gọi Trương Giang đang hầu một bên: “Thổi kèn lệnh, đốt hương liệu.”

“Vâng.” Trương Giang chẳng hề dị nghị. Tuy trong những ngày qua gã không kè kè bên cạnh Giản Ninh nhưng cũng nhìn ra Giản Ninh đối xử đặc biệt với “thị nữ” này. Lại thêm trước đây gã từng được gặp Giang Bắc Trạm, cho nên đã sớm nhận ra thân phận hắn. Nhưng vì bọn họ không nói rõ, hắn cũng sẽ không nhiều lời.

Trương Giang quay người ra hiệu cho binh sĩ, các binh sĩ lập tức lấy một bao thuốc bột trong người ra rồi châm lửa đốt.

Thủ lĩnh của đám giặc cỏ chính là người đã báo tin cho thái tử. Hắn nhìn chằm chằm từng hành động của các binh sĩ nhưng chẳng hiểu mục đích của họ là gì.

Mãi cho đến khi đầu óc choáng váng mê man, hắn mới hoảng hốt hô lên: “Mau nín thở, dập lửa đi!”.

Nhưng quá muộn rồi. Người của hắn chẳng chút đề phòng, cả đám ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Giang Bắc Trạm yêu thương ôm Giản Ninh vào lòng để cô ngủ cho thoải mái, rồi nhìn những kẻ đang hôn mê, ra lệnh: “Bắt trói hết bọn chúng lại, áp giải về kinh.”

Hắn cũng muốn xem thử, nếu những kẻ này lộ diện thì thái tử sẽ ứng đối như thế nào đây?



Nửa tháng sau, đoàn người của Giản Ninh về đến kinh thành. Nhìn ngắm cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt ở nơi này, Giản Ninh bỗng cảm thấy chẳng có gì thú vị. Cô vẫn thích nơi núi non đồng ruộng bừng bừng sức sống hơn.

Vừa mới vào đến cửa thành thì thấy một thớt ngựa phi nước đại đến. Cách Giản Ninh vài bước, người phóng ngựa ghìm chặt dây cương, xoay người bước xuống, lấy thánh chỉ vàng chói ra, hô vang: “Bắc Vương phi tiếp chỉ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Muốn Làm Nông

Avatar
Thu Hằng20:03 05/03/2020
tác giả cho mình xin Facebook đc k ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK