Trang Chủ
Ngôn Tình
Vương Phi Muốn Làm Nông
Vương Phi Làm Ruộng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Sau khi về phủ, Giản Ninh ngay lập tức gọi cận vệ và người hầu trong phủ đi cuốc đất làm ruộng.

Người trong phủ nghe tin vương phi đi vay lương thực đã về liền lũ lượt kéo nhau ra xem. Lúc nhìn thấy một xe khoai lang khoai tây, Mạc Thanh Nhã là người đâu tiên kêu ca: “Chị dâu, dù có muốn trồng thì chị cũng phải trồng mấy loại lương thực phù hợp với thân phận của chúng ta chứ, sao lại chồng cái thứ dành cho dân hạ đẳng thế này?”

Giản Ninh bực mình nói: “So với các loại lương thực khác thì mấy loại này dễ ăn, không cần chế biến phức tạp, cũng là loại thích hợp nhất cho người ta no bụng trong lúc gặp nạn đói như bay giờ. Nếu cô xem thường nó thì đừng ăn.” Cô rất ghét cô gái này, hở ra là nói thứ cho người hạ đẳng ăn, thức ăn đâu có phân cao thấp sang hèn bao giờ, toàn cái loại tự cho là mình cao quý như họ mới bày đặt nói thế.

“Thanh Nhã, vương phi nói không sai đâu. Thời buổi bây giờ có cái mà ăn là may rồi, sao có thể chê lương thực thấp kém?” Giang Bắc Trạm đang đau xót lắm đây này, mấy thứ đó trị giá những mười vạn lượng vàng chứ ít gì, mà đã là nợ thì sớm muộn cũng vẫn phải trả.

Kể cả là chốn kinh thành thì cũng lấy đâu ra lương thực nào có giá đến mười vạn lượng vàng chứ?

“Anh họ, sao anh lại nói đỡ cho chị dâu? Anh đường đường là vương gia vương triều Đại Lịch, sao lại tự hạ thấp thân phận của mình như thế?” Mạc Thanh Nhã tức đến giậm chân, nói năng cũng hơi quá chừng mực.

“Này em họ Thanh Nhã, người có thân phạn cao quý như em thì mau mau về phủ nghỉ ngơi đi.” Giản Ninh chẳng có thời gian để mà dong dài với cô ta, bây giờ đã có lương thực rồi thì việc cấp bách nhất là mau mau đem đi trồng để thu hoạch được nhiều lương thực hơn.

Mạc Thanh Nhã trừng Giản Ninh một cái rồi tức tối dẫn hai đứa hầu rời đi.

Cuối cùng cô ta cũng đi. Giản Ninh thở phào một hơi, quay sang nhìn các hộ vệ đang cầm dụng cụ làm nông: “Bắt đầu được rồi. Nói đến trồng trọt thì khoai lang là loại dễ trồng nhất, chỉ cần vùi xuống đất, tưới nước hằng ngày rồi chờ nó mọc mầm, sau đấy chiết mầm trồng trong đất, chịu khó chăm bón là sẽ có lương thực.”

“Vương phi, chúng tôi đều là những hộ vệ vào sinh ra tử để bảo vệ vương gia, thực sự không thể làm cái việc của người hạ đẳng như trồng trọt cày cấy này được. Hay làvương phi đi tìm mấy nạn dân về làm giúp đi?” Đội trưởng đội hộ vệ nhìn cái cuốc đang cầm trong tay với ánh mắt xem thường. Bàn tay của họ dùng để cầm kiếm, sao có thể cầm mấy thứ này dược.

Giản Ninh nhíu mày, nhìn một lượt vẻ mặt từng người, thấy ai nấy đều tỏ thái độ không để tâm.

Cô xắn tay áo lên, giật lấy cây cuốc đội trưởng đội hộ vệ đang cầm, bắt đầu cuốc đất.

Mọi người đều giật mình trước hành động của Giản Ninh, người sửng sốt nhất chính là Giang Bắc Trạm. Hắn nhìn chằm chằm cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài của Giản Ninh, lập tức lao lên giằng cây cuốc ra khỏi tay cô. “Mấy việc nặng nhọc thế này làm sao để phụ nữ làm được, giao cho bản vương là được rồi, cô chỉ cần đứng một bên chỉ dẫn thôi.”

Giản Ninh vỗ tay phủi bụi đất, “Được, thế anh cuốc đất trước đi.”

Thật ra Giản Ninh cũng ít khi lao động, vì dù sao ở thời hiện đại nhiều việc đều có máy móc thay thế sức người rồi.

Mọi người thấy vương gia đích thân làm việc liền cuống lên, nhất là đội trưởng đội hộ vệ, anh ta vội vàng dẫn mọi người tới giúp, mình thì đi đến trước mặt vương gia, nói: “Vương gia, mấy việc thế này cứ giao cho thuộc hạ làm là được ạ.”

“Sao, không chê đây là việc của người hạ đẳng nữa à?” Giang Bắc Trạm không kìm được nói một câu trào phóng.

Đôi trưởng đội hộ vệ tái mét mặt mày: “Tiểu nhân sai rồi ạ. Vương gia mau đưa cuốc cho tiểu nhân đi.” Bị Giang Bắc Trạm nói thế, đội trưởng đội hộ vệ xấu hổ đến nỗi đỏ hết cả mặt.

Bấy giờ Giang Bắc Trạm mới ném cuốc cho anh ta. “Làm cho đàng hoàng.”

“Vâng vâng vâng.” Đội trưởng đội hộ vệ đáp liên mồm, cuốc đất cật lực.

Vì có Giang Bắc Trạm dẫn đầu nên mọi người đều làm việc rất khí thế, chưa đến nửa ngày đã đào được một khoảnh ruộng lớn. Giản Ninh lại sai người đi dẫn nước qua đây để tưới, đến khi đất đủ mềm đủ ẩm thì cô mới chỉ dẫn mọi người trồng khoai lang.

Tiếp đến là khoai tây. Dù đã qua mùa vụ tốt nhất để trồng khoai tây, nhưng dù sao đem đi trồng cũng còn hơn là để nó mọc mầm trong nhà. Thế nên Giản Ninh cũng bảo mọi nguòi trồng nốt.

Đông người làm nên chưa đến chạng vạng đã trồng xong.

Giản Ninh bảo mọi người cầm dụng cụ đồ đạc về, mình thì đứng ngẩn người trước khoảnh ruộng mới.

Dường như cô trông thấy viễn cảnh gió thổi qua từng hàng lúa chín, mọi người thì hân hoan thu hoạch vụ mùa bội thu.

“Giản Ninh, đi thôi.” Giang Bắc Trạm gọi.

Giản Ninh hoàn hồn, theo Giang Bắc Trạm về vương phủ.

Ăn cơm tối xong, Giản Ninh và Giang Bắc Trạm ngồi nói chuyện với nhau trong thư phòng.

“Bây giờ toàn bộ mạn Tây Nam đều thiếu lương thực, chúng ta phải giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này thế nào đây?”

“Tập hợp dân chúng lại, chia đất cho họ rồi cho họ hạt giống, dạy họ làm ruộng. Còn nữa, trước mắt việc quan trọng nhất là đào kênh, chỉ khi nước lưu thông đến mỗi một thửa ruộng, người dân mới có hy vọng sống.”

Giang Bắc Trạm giật mình trước lời Giản Ninh nói. Hắn gật đầu với vẻ nghiêm túc: “Ta biết nên làm thế nào rồi.” Nói xong, hắn lấy giấy bút ra bắt đầu vạch kế hoạch chi tiết.

Còn Giản Ninh thì về phòng nghỉ ngơi.

Cô vừa bước vào phòng, Mạc Thanh Nhã đã lê từng bước nhỏ vào theo: “Chị dâu, không ngờ chị là vương phi mà lại học theo mấy người đàn bà vô tri nhà nông dân, xắn tay áo cuốc đất. Chuyện này mà truyền về kinh thành thì người khác sẽ nghĩ gì về chị, về anh họ chứ?”

Giản Ninh xoay người nhìn Mạc Thanh Nhã: “Nếu tôi không cuốc đất làm ruộng thì chỉ e đến cơ hội về kinh thành cô cũng chẳng có đâu.”

“Chị!” Mạc Thanh Nhã tức đến giậm chân mà khônglàm được gì.

“Tôi mệt rồi, muốn đi nghỉ, cô về đi.” Giản Ninh chẳng có chút cảm tình nào với cô gái lúc nào cũng ra vẻ tiểu thư khuê các quyền quý này.



Nửa tháng sau, cả mạn Tây Nam từ cảnh thảm đạm chết chóc trở nên tràn trề sức sống. Nhớ có nước từ các con kênh, mương máng, cây cối chết khô khắp vùng nay kéo nhau sống lại, dẫu thời tiết vẫn khô hạn nhưng tình cảnh đã tốt hơn trước nhiều.

Tưởng chừng mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, thì ngay lúc này Vương ma ma lại đến báo: “Vương gia, vương phi, số lương thực trong phủ chỉ e không duy trì được đến một tháng nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Muốn Làm Nông

Avatar
Thu Hằng20:03 05/03/2020
tác giả cho mình xin Facebook đc k ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK