Trang Chủ
Ngôn Tình
Vương Phi Muốn Làm Nông
Viết Sách Làm Nông

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

“Em muốn viết sách à?” Giang Bắc Trạm đi đến ngồi đằng trước Giản Ninh, cầm lấy tay cô: “Nhưng việc này khó lắm.”

“Có khó mấy cũng phải có người làm chứ. Với lại, chờ đến lúc nông nhàn, chúng ta nên bảo những người biết chữ trong phủ đến dạy học cho người trong làng. Quan lại quyền quý có lẽ vẫn nghĩ người dân thường đều là hạng ti tiện, nhưng họ lại chính là gốc rễ của một quốc gia. Chỉ khi người dân sống tốt, quốc gia mới có thể trở nên hưng thịnh.”

Lúc này, ánh mắt Giản Ninh rất kiên định, thể hiện rõ sự kiên quyết không gì cản nổi, dường như mọi chuyện trên thế gian này đều chẳng thể làm cô phải buồn phiền.

Trong mắt Giang Bắc Trạm, Giản Ninh tựa như một báu vật tỏa ánh sáng lấp lánh, khiến hắn vô cùng tự hào.

“Được, chỉ cần em muốn làm, sẵn sàng làm, bản vương sẽ làm cùng em.” Chẳng phải chỉ là viết sách thôi sao, chẳng phải chỉ là dạy cho dân chúng biết chữ thôi sao, những chuyện này đều không khó.

Giản Ninh nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng, nói đầy kiêu hãnh: “Có thế chứ.”

Đã nói là làm ngay, Giản Ninh bắt tay luôn vào việc tìm đọc, tra cứu phong tục tập quán, đời sống của người dân các vùng, tìm hiểu về địa lý khí hậu, nhưng cô lại phát hiện ra sách vở tư liệu liên quan đến lĩnh vực này ít đến ngỡ ngàng, khiến kế hoạch viết sách làm nông của cô gặp phải trở ngại lớn, tạm thời chững lại.



Mấy hôm nay, vì việc viết sách làm nông không có tiến triển gì nên Giản Ninh cảm thấy rất sốt ruột, cứ đi qua đi lại trong phòng suốt.

Giang Bắc Trạm nhìn cô như vậy cũng nóng ruột theo, chốc chốc lại dáo dác ngó ra ngoài cửa.

Đúng lúc ấy, cận vệ dẫn theo mấy người nông dân mặc áo ngắn vải thô nối đuôi nhau bước vào. Trong số họ có không ít người mặc trang phục dân tộc thiểu số. Chỉ lát sau, họ đã đi đến đứng thành hàng trước mặt Giang Bắc Trạm.

Mấy người nông dân này đều là lần đầu tiên được diện kiến Giang Bắc Trạm, nên nhất thời quên mất phải làm thế nào, cứ đứng đực ra đó chẳng động đậy gì.

Cận vệ nhíu mày, quát: “Hỗn xược! Thấy vương gia còn không mau quỳ xuống!”

Anh ta vừa quát lên như thế, mấy người nông dân lập tức kéo nhau quỳ xuống, cao giọng hô “Thảo dân khấu kiến vương gia.”, vừa hành lễ vừa run lẩy bẩy hết cả người.

Lúc này họ đang hối hận lắm, nếu không phải tham chút tiền nhỏ đó thì họ đã chẳng tới đây, giờ tới đây rồi lỡ mất mạng thì số tiền kia có đáng là gì chứ.

“Thôi, ngươi lui xuống trước đi, bản vương có chuyện muốn hỏi họ.” Giang Bắc Trạm vốn định để Giản Ninh tự mình hỏi chuyện, nhưng sau khi nhìn thấy mấy người này, hắn liền đổi ý. Vợ hắn là Bắc vương phi, là người tôn quý nhất cả vùng Tây Nam này chỉ sau có mình hắn, huống chi lại là phận gái, để cô ấy tiếp xúc với họ không được thỏa đáng cho lắm.

Cận vệ không dám làm lỡ việc của vương gia, chắp tay hành lễ rồi lập tức xoay người lui đi.

Cận vệ đi rồi, mấy người nông dân mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đấy lại dè dặt ngẩng lên nhìn Giang Bắc Trạm, thắc mắc: “Bắc vương gia, xin hỏi ngài tìm chúng tôi đến để hỏi chuyện gì vậy ạ?” Bao đời nhà họ đều làm nông dân, một nhà mấy miệng ăn đều trông chờ vào mảnh ruộng rộng có một mẫu, ngoài ra không có kế sinh nhai nào khác, thế nên họ thật lòng không hiểu vương gia cho gọi họ đến thì hỏi được gì.

Giang Bắc Trạm nhìn mấy người đó một lượt, chọn ra một người mà hỏi: “Ngươi thử nói về tình hình gia đình mình đi.”

Người đó lập tức chắp tay hành lễ, quỳ dưới đất mà thưa: “Bẩm vương gia, thảo dân nhà có cha mẹ già cùng hai người anh em khác, có một cô em gái nhưng đã lấy chồng. Trong nhà còn có…”

“Dừng đã.” Giang Bắc Trạm phát hiện ra việc hỏi han kiểu này thực sự không phù hợp với mình, mới nghe có hai câu mà hắn đã thấy phiền lắm rồi.

“A Trạm.” Lúc này, Giản Ninh nghe tiếng liền đi từ phòng trong ra, thấy mấy người nông dân liền hiểu ra ngay dụng ý của Giang Bắc Trạm, không khỏi sinh lòng cảm kích. “Chàng cứ đi nghỉ đi, để em hỏi họ cho.”

“Nhưng…” Giang Bắc Trạm có chút không yên tâm.

Giản Ninh liếc mắt nhìn mấy người nông dân nọ, trong đầu đã nảy ra một ý liền nói: “Thế này đi, chàng bảo người chuẩn bị ghế, tất cả chúng ta cùng ngồi xuống, chàng ở một bên uống trà nghe em hỏi là được rồi, đồng ý chứ?”

“Thế thì vừa hay.” Giang Bắc Trạm rất muốn biết Giản Ninh sẽ hỏi thế nào.

Hắn lập tức sai người chuẩn bị mấy cái ghế cùng vài ấm trà. Giản Ninh tỏ thái độ hòa nhã mời mấy người nông dân ngồi xuống, sau đấy gọi người đi chuẩn bị giấy bút nghiên mực để lên bàn trước mặt Giang Bắc Trạm. Giang Bắc Trạm quay sang nhìn Giản Ninh với ánh mắt khó hiểu, lại thấy cô nháy mắt đầy lém lỉnh, bảo: “Chúng ta phân công công việc nhé, chàng phụ trách ghi chép, em phụ trách hỏi.”

Giang Bắc Trạm mừng thầm trong lòng, ngoài miệng lại không chịu nhường nhịn: “A Ninh muốn bản vương làm việc cho em, vậy chẳng hay em có phần thưởng gì cho ta không?”

Chung sống với nhau hơn một năm nên Giản Ninh sớm đã nhìn thấu tính tình Giang Bắc Trạm rồi, làm gì có chuyện không rõ trong lòng hắn nghĩ gì. Thế là cô ghé tai Giang Bắc Trạm thì thầm đôi câu, hắn lập tức nở nụ cười tươi rói. “Chính miệng A Ninh nói thế đấy nhé.”

Giản Ninh đáp lại với vẻ mặt thản nhiên: “Tất nhiên rồi. Vậy bây giờ bắt đầu được rồi chứ?”

Giang Bắc Trạm gật đầu, lập tức có đứa hầu nhanh nhẹn đến giúp hắn mài mực.

Tiếp đó, Giản Ninh dễ dàng hỏi được những thông tin mình muốn từ miệng mấy người nông dân kia, chờ khi ghi chép xong hết thì đã đến buổi hoàng hôn.

Vì trời tối rồi nên mấy người dân đó được Giản Ninh giữ lại phủ. Để cảm ơn họ, Giản Ninh bảo nhà bếp làm cho họ món trà sữa mà cô mới nghiên cứu ra mấy ngày gần đây.

Khỏi phải nói cũng biết mấy người dân đó cảm kích đến nhường nào. Còn Giang Bắc Trạm với Giản Ninh sau khi nghe những lời giảng giải của họ đã nhanh chóng soạn thảo xong một phần cuốn sách làm nông. Tất nhiên, phần lớn nội dung là do Giang Bắc Trạm viết, vì chữ hắn vừa ngay ngắn lại vừa mạnh mẽ, khiến Giản Ninh nhìn vào thấy rất thích.

“A Trạm, cuốn sách này có in được ra không?” Hỏi xong Giản Ninh lại hối hận, bây giờ người dân một chữ bẻ đôi cũng không biết, sách có in ra họ cũng không biết đọc, chỉ uổng công mà thôi.

Nghĩ đến đấy Giản Ninh liền cau chặt lông mày. Giang Bắc Trạm thấy vậy liền đưa tay xoa phần giữa hai đầu lông mày của cô: “Em đừng vội, ta đã sai người đi dạy chữ cho dân chúng rồi.”

Nghe thế, Giản Ninh thầm cảm kích Giang Bắc Trạm. Đời này gặp được một người có thể hiểu suy nghĩ của cô như thế là đủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Muốn Làm Nông

Avatar
Thu Hằng20:03 05/03/2020
tác giả cho mình xin Facebook đc k ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK