Trang Chủ
Ngôn Tình
Vương Phi Muốn Làm Nông
Đúng Là Ngu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Giản Ninh bàng hoàng. Ngay sau đó, cô lao ra khỏi phòng, lần theo con đường trong ký ức chạy đến phòng cô bé kia. Đến khi thấy cô bé nằm yên trên giường, cơ thể gầy đến trơ xương, Giản Ninh thấy lòng nặng trĩu.

Tính cả đời trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên Giản Ninh đối mặt với chết chóc. Cô run sợ đến nỗi không dám lại gần cô bé.

“Có chuyện gì vậy?”

Cô bé người hầu ở cùng phòng khóc hu hu nói: “Nó nhường hết phần ăn của mình cho vương phi nên mới…”

“Cái gì?” Giản Ninh trợn mắt há hốc mồm.

“Sao không nói cho tôi biết?” Giản Ninh trừng cô gái kia, toàn thân tỏa ra áp lực nặng nề.

Cô đã hại chết một người ư? Dù đây không phải ý muốn của cô, thì cô bé ấy cũng chết rồi.

“Vương phi…” Cô người hầu quỳ dưới đất run rẩy cả người. Họ bán thân làm nô, tính mạng đều thuộc về gia đình chủ nhân, chỉ nhịn mấy miếng ăn vì chủ nhân thì có đáng gì, nên cô không hiểu tại sao Giản Ninh lại tức giận như vậy.

Giản Ninh liếc cô bé kia một cái rồi thẫn thờ rời đi như một cái xác không hồn.

Cô không về phòng mà vòng qua sân, ra ngoài theo đường cửa sau.

Cả cái phủ này ngoài Mạc Thanh Nhã ra chẳng ai quan tâm xem vương phi chết đi sống lại là cô đây sẽ đi đâu.

Vừa ra khỏi cửa, Giản Ninh đã bị con đường rải đầy xác chết dọa cho giật nảy mình, vô thức rụt chân lại.

Biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác, nhất là khi nhìn thấy nhiều thi thể như thế này.

Giản Ninh thấy lòng nặng trĩu. Ở thời đại này, người dân đều sống nhờ ông trời, trời cho mưa thuận gió hòa thì bà con có áo cơm đủ đầy, trời giáng thiên tai thì dân chúng lầm than.

Đứng ngẩn người ở cửa một lúc, Giản Ninh vẫn tiếp tục ra ngoài, đi một vòng trên phố, thấy đâu đâu cũng đầy dân đói, trong lòng liền đưa ra một quyết định.

Vừa quay về phủ, Giản Ninh đã chạy ngay đi tìm Vương mama.

“Lão nô diện kiến vương phi.” Mới nhìn thấy Giản Ninh, Vương mama liền lùi lại một bước, cứ như thể cô là một thứ nhơ bẩn vậy.

Giản Ninh quan sát Vương mama một hồi, người đàn bà này quần áo tóc tai gọn gàng, gương mặt nghiêm túc cứng nhắc, khóe môi do quanh năm suốt tháng cứ mím thẳng một đường nên chẳng có lấy nét cười. Vừa nhìn liền biết đây là người khó tính, nhưng lúc này Giản Ninh không để ý chuyện đó, vì việc cấp bách bây giờ là tìm cách tự cứu lấy mình.

“Tôi có cách cứu sống mọi người, bà có dám thử không?” Giản Ninh nhìn chằm chằm Vương mama, nói rõ từng câu từng chữ.

“Cách cứu sống mọi người?” Vương mama liếc Giản Ninh một cái, nghĩ bụng: Vương phi vốn đã chỉ khiến người ta xấu mặt, nay khó khăn lắm mới sống lại, không ngờ lại bị ngu. Thời buổi bây giờ cơm còn không có mà ăn, nước cũng phải chắt chiu từng giọt, vậy mà vương phi lại đến nói với bà là có cách cứu mọi người?

“Vương phi đừng đùa lão nô. Người vẫn nên quay về nghỉ ngơi đi. Trong phủ không còn nhiều lương thực, không có đứa hầu nào để dành thức ăn cho người nữa đâu.” Vương mama nói với giọng máy móc lạnh lùng, lời nói ra cũng rất khó nghe.

Nghe bà ta nhắc đến cô bé người hầu, Giản Ninh cắn môi: “Vương mama, tôi muốn đào giếng.”

Vương mama cứ như nghe được chuyện nực cười nhất trần đời, bà ta lạnh lùng nhìn Giản Ninh: “Vương phi về nghỉ đi. Người cũng biết hạn hán xảy ra đã lâu, thầy lang trong thành đều bỏ đi cả rồi, không tìm được ai chữa cho người đâu.”

Câu nào câu nấy đều ám chỉ Giản Ninh bị ngu.

Giản Ninh tức anh ách, đúng là người cổ đại ngu muội mà.

“Tôi nói là tôi muốn đào giếng!” Giản Ninh cất cao giọng, cả vương phủ đều nghe thấy lời cô nói, mọi người quay ra nhìn nhau.

Nghe bảo vương phi chết đi sống lại, thì ra đúng là biến thành đứa ngu rồi.

Hiện giờ cái giếng này là sợi dây cứu mạng của tất cả mọi người trong phủ, nếu đào rồi thì khác gì chặt đứt đường sống của họ. Xem ra vương phi ngu nặng rồi.

“Người đâu, đưa vương phi về.” Vương mama liếc Giản Ninh, gọi với ra cửa.

Lập tức có hai bà vú đến áp tải Giản Ninh về phòng.

Giản Ninh bị nhốt trong phòng, kêu gào thế nào cũng chẳng ai nghe, thế là đành thở dài ngồi trên ghế. Nếu cô thỏa hiệp thế này, số người còn sống trong phủ chắc chắn sẽ ngày càng ít đi, lương thực cũng giảm dần, đến khi chỉ còn nước mà uống thì làm sao trụ được. Nhưng nếu họ đồng tâm hiệp lực đào mạch nước ngầm, thì có thể trồng trọt lấy lương thực, thế là mọi nguy cơ đều được giải quyết.

Nhưng Vương mama nói thế nào cũng không chịu nghe, khiến Giản Ninh đau hết cả đầu.

Chỉ dựa vào sức của mình cô thì làm sao đào được mạch nước ngầm.

“Chị dâu.” Tiếng Mạc Thanh Nhã từ ngoài cửa vọng vào.

Giản Ninh nghe thấy liền mừng rỡ đứng dậy: “Thanh Nhã, tôi ở đây.”

“Thanh Nhã nghe nói chị muốn đào giếng?” Mạc Thanh Nhã không đẩy cửa ra bởi cô đến đây chỉ để chê cười.

“Đúng vậy, tôi muốn đào giếng.” Giản Ninh không nhìn thấy vẻ mặt của cô nên đương nhiên không biết cô hỏi vậy vì lẽ gì.

“Thứ cho Thanh Nhã nói thẳng, cái giếng này là sợi dây cứu mạng của cả Bắc Vương phủ, chị đào nó thì có khác gì lấy mạng mọi người. Chị định lấy tính mạng mọi người ra làm trò đùa sao?”

“Nhưng nếu không đào, sớm muộn gì chúng ta cũng chết hết.” Trong phủ không còn nhiều lương thực, dù có nhiều hơn nữa cũng sẽ có lúc ăn hết, không có nguồn nước thì sớm muộn họ đều chết cả thôi.

“Thế cũng còn hơn là chết luôn bây giờ.” Mạc Thanh Nhã thấy Giản Ninh “bệnh” nặng rồi nên không nói với cô nữa, thân hình gầy yếu như nhành liễu phất phơ lảo đảo rời đi.

Giản Ninh đúng là khóc không ra nước mắt, khó khăn lắm mới thấy được một con đường sống, nhưng họ lại không chịu nắm lấy, cô phải làm sao đây?

Cái chức vương phi này đúng là làm người ta uất ức chết đi được. Giản Ninh hét lên một tiếng rồi nằm ra giường, có lẽ vì mệt nên chỉ lát sau cô đã thiếp đi.

Trong phòng Vương mama.

“Vương phi đã yên chưa?”

“Kêu gào một lúc là ngừng rồi ạ. Chúng ta phải xử lý vương phi thế nào đây mama?” Bà vú gầy cúi đầu đứng ở cửa nhìn Vương mama với vẻ lấy lòng.

Hiện giờ tất cả lương thực trong phủ đều nằm trong tay Vương mama, ai cũng răm rắp nghe theo bà ta, chỉ có Giản Ninh là khác.

“Kệ cô ta tự sinh tự diệt đi.” Vương mama nói mà mặt lạnh tanh, chỉ một câu nói đã quyết định sự sống chết của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Muốn Làm Nông

Avatar
Thu Hằng20:03 05/03/2020
tác giả cho mình xin Facebook đc k ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK