Trang Chủ
Ngôn Tình
Vương Phi Muốn Làm Nông
Đả Kích Ngấm Ngầm Hay Ra Đòn Công Khai

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

Gã là thái tử, phải là người được tôn kính nhất thiên hạ này mới phải, vậy mà sao cô nàng thân phận thấp kém ti tiện này thấy gã lại không có chút kính cẩn nào?

Còn một chuyện nữa, sở dĩ ban đầu gã muốn Giản Ninh gả cho Giang Bắc Trạm là để sỉ nhục Giang Bắc Trạm. Ai ngờ cô ả ti tiện này lại giỏi giang như thế, chỉ dựa vào sức mình đã thay đổi được cục diện của cả vùng Tây Nam.

Chuyện này làm thái tử rất tức giận, đồng thời lại thấy đố kỵ. Gã mới là thái tử, tại sao ngay cả vận may Giang Bắc Trạm cũng hơn gã?

Nhiều nguyên cớ cộng lại khiến cơn phẫn nộ trong lòng thái tử ngày càng bùng cháy. Hắn sầm mặt đến trước mặt Giản Ninh, cười lạnh lùng, nói: “Bắc vương phi, bản thái tử xem như cũng là người làm mai cho cô, vậy mà sao gặp bản cung đến một câu cảm ơn cô cũng không nói?”

Tư dưng dính phải tai vạ mà lại không thể chọc vào người ta khiến Giản Ninh chỉ còn biết than mình số nhọ, nhíu mày thuận theo: “Giản Ninh đa tạ vương gia đã ban hôn, giúp Giản Ninh có được một tấm chồng tốt.”

Tuy cô đã tỏ thái độ cung kính, dùng lời lẽ kính cẩn phục tùng, nhưng thái tử lại càng tức hơn. Gã đang định mở miệng thì Giang Bắc Trạm vội cất lời: “Thái tử lặn lội đường xa chắc bây giờ đã mệt, thần đệ đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ, mời thái tử di giá nghỉ ngơi trước rồi có việc gì tính sau.”

Thái tử quét mắt nhìn Giang Bắc Trạm, cười khẩy một cái rồi nghênh ngang rời đi.

Chờ đám người thái tử đi rồi, Giản Ninh mới nói: “Xem ra kẻ này cũng chẳng có mục đích tốt lành gì. Chàng có biết vì sao gã ta tới đây không?”

Giữa thái tử và Giang Bắc Trạm chưa bao giờ có quan hệ tốt đẹp. Nay thái tử đột nhiên tìm đến cửa đương nhiên là khiến người ta phải nghi ngờ.

“Chuyện này…” Đêm qua Giang Bắc Trạm đã nhận được tin tức, nhưng sự việc có liên quan đến Giản Ninh khiến hắn nhất thời không biết nên nói với cô thế nào, không ngờ hôm nay thái tử đã đến nơi rồi.

Giản Ninh nhìn chằm chằm vẻ mặt Giang Bắc Trạm. Làm vợ chồng với nhau đã hơn một năm nên cô hiểu những gì cất giấu sau vẻ mặt này của hắn. “A Trạm, giữa chúng ta không cần phải giấu giếm gì cả.”

Giang Bắc Trạm đưa tay ôm Giản Ninh vào lòng, thở dài: “Gần đây vùng Tây Bắc bị lũ lụt, triều đình phái người đi dẹp loạn, chẳng ngờ người đó năng lực kém cỏi, còn mất mạng luôn ở đất Tây Bắc. Sau đấy không biết thế nào mà quan viên trong triều lại có người nhắc đến chuyện em dẹp yên nạn hạn hán ở Tây Nam, thế là hoàng thượng ra chiếu chỉ phái em đi dẹp loạn Tây Bắc.”

“Em?” Giản Ninh sững sờ như bị điện giật, mãi vẫn chưa hoàn hồn được.

Cô vốn cho rằng chỉ cần làm tốt việc của mình là được, chẳng ngờ lại có người tính kế gài bẫy cô.

Bỗng dưng, Giản Ninh nhớ lại vẻ mặt của thái tử ban nãy, thoáng nghĩ một hồi liền hiểu được mục đích của gã. Cô nhếch môi cười lạnh lùng. Tính toán hay lắm. Nhưng làm gì có chuyện Giản Ninh cô đây nhận thua dễ dàng như thế?

“Thế nên lần này thái tử đến là để truyền chỉ?” Giản Ninh nhẹ giọng hỏi.

“Hẳn là vậy.” Giang Bắc Trạm cũng không hiểu rõ chuyện này.

“Được rồi, đi ăn cơm trước đã. Bất kể thế nào, đến lúc đó khắc biết thôi.” Binh đến tướng chặn, nước đến đắp đất, Giản Ninh chưa từng e sợ điều gì.

Giang Bắc Trạm nhìn đăm đăm nửa bên mặt cô, trong lòng trào dâng cảm giác tự hào.

Tranh đấu giữa hắn và thái tử đã là chuyện được định sẵn, nhưng Giản Ninh thì khác. Nếu không vì tranh đấu giữa bọn họ, có lẽ cô đã được gả cho một người môn đăng hộ đối, sinh vài ba đứa con rồi sống yên ổn đến hết đời.

Nhưng vận mệnh trớ trêu thế đấy, cứ bắt Giản Ninh phải vướng vào chuyện này.

“A Ninh, xin lỗi em, nếu không phải ta…”

Giản Ninh vừa nghe đã biết hắn định nói gì, đưa tay lên khẽ chạm vào môi hắn, khóe môi khẽ nhoẻn cười, nói: “A Trạm, chúng ta đã là vợ chồng thì nên đồng cam cộng khổ, không có gì phải xin lỗi cả.”

Lời này của Giản Ninh khiến cõi lòng Giang Bắc Trạm rung động vô cùng, cả người cứ như chìm trong cơn tê dại.

Ngay sau đó, hắn bế bổng Giản Ninh lên, chạy thẳng về phòng ngủ.

Hai người không biết rằng mọi hành vi của mình đã bị người của thái tử trông thấy rồi về báo cáo tường tận với thái tử. Nghe xong, thái tử liền nhếch môi cười: “Chậc chậc, không ngờ hoàng đệ của bản cung lại bị một con đàn bà ti tiện mê hoặc tâm trí. Nhưng vậy lại càng tốt, hắn càng tự hủy hoại mình càng có lợi cho bản cung.”

Đối với những lời lẩm bẩm của thái tử, đám người dưới không ai dám nói gì, tất cả đều lui sang một bên, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình hết mức có thể.

Thấy không có ai phụ họa, thái tử đâm ra mất hứng, ném chén trà đang cầm trong tay, phẩy áo lên giường nằm.

Hôm sau, trời vừa sáng thái tử đã sai người gọi Giang Bắc Trạm và Giản Ninh đến đại sảnh, tay cầm thánh chỉ, hắng giọng đọc: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Bắc vương phi Giản Ninh phẩm hạnh đoan trang…” Đằng sau là một chuỗi tính từ vừa dài dòng vừa lằng nhằng, Giản Ninh nghe đến phát phiền, thầm khinh bỉ trong lòng.

Mãi một lúc sau mới nghe thái tử nói: “Nay Tây Bắc gặp lũ lụt, lệnh cho Bắc vương phi đi dẹp loạn. Khâm thử!”

Một lúc sau, đám người hầu đồng thanh hô vang: “… Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Thái tử cao ngạo cuộn thánh chỉ lại giao cho Giản Ninh, nói tỉnh bơ: “Bắc vương phi quả là hiền lương thục đức, là phúc của hoàng đệ, cũng là phúc của Đại Lịch ta. Bản cung xin chúc Bắc vương phi bình an trở về.” Dứt lời, thái tử quay ra nhìn Giang Bắc Trạm với ánh mắt khinh miệt, như thể đang nói: Ngươi thích cô ta thì có ích gì, ngươi vẫn không thể bảo vệ cô ta đấy thôi.

Giang Bắc Trạm cảm thấy cơn tức đang sôi sùng sục trong máu, hai tay siết chặt thành nắm đấm đến nỗi gân xanh nổi cộm.

Giản Ninh nhận ra sự thay đổi của hắn, kéo nhẹ tay áo hắn, khóe môi nở nụ cười nhẹ bẫng. Giang Bắc Trạm bỗng dưng hiểu ra, thái tử làm vậy vốn là để chọc giận hắn, hắn tội gì phải lọt tròng.

Thái tử nhìn rõ động tác nhỏ giữa bọn họ, khuôn mặt tức thì đen như đáy nồi. Gã lạnh lùng nói: “Loạn Tây Bắc tình hình cấp bách, mong Bắc vương phi ngày mai cùng khởi hành với bản cung luôn, tranh thủ thời gian để sớm giải quyết nạn lũ lụt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Muốn Làm Nông

Avatar
Thu Hằng20:03 05/03/2020
tác giả cho mình xin Facebook đc k ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK