Vương Phi Lạnh Lùng Của Bổn Vương
Chương 21
Quý Tiết Vũ
22/04/2014
“ Mặt của ta tự nhiên hết đau rồi.” Đoan Mộc Hân cười khan đứng dậy, hắn không muốn dung nhan tuấn mỹ của hắn bị hủy đâu. “ Vừa nãy ta chỉ đá
bừa, sao ngươi không tránh ?” Sư Lạc Li ngồi dậy, nhìn Đoan Mộc Hân đang sờ sờ mũi, khó hiểu hỏi. “Bởi vì ta không nghĩ nàng sẽ đá ta thật.”
Đoan Mộc Hân sau khi xác định đã không còn dấu chân trên mặt liền xoay
người ra cửa, “Ta ra ngoài chuẩn bị một chút, nàng rửa mặt đi rồi ra.”
“Ờ.” Thi Ngôn các. “Li tiểu thư, người tới rồi…” Tiểu nhị đứng ở cửa
tiệm vừa thấy chiếc xe ngựa hoa lệ dừng lại, vui mừng chạy tới, cung
kính chờ đợi, khi hắn nhìn thấy Sư Lạc Li từ trên xe bước xuống, nụ cười trên mặt hắn trở nên vô cùng rực rỡ. “Dư Thị, ngươi gọi sai rồi, bây
giờ phải gọi là Vương phi mới đúng, biết chưa ?” Sương nhi ra vẻ ông cụ
non nói với chàng trai nhỏ hơn nàng hai tuổi đang đứng trước mặt. “Thôi
đi, không cần ngươi nói, ta cũng biết, chỉ là ta không thích gọi Vương
phi thôi.” Dư Thị làm cái mặt quỷ với Sương nhi xong liền thân thiện nói với Sư Lạc Li, “ Li tiểu thư, Nhan đại ca vừa nãy mới nhắc đến người
đấy, người mau đi theo tiểu nhân trước.” Dư Thị vừa dứt lời, liền đưa
tay định nắm lấy tay Sư Lạc Li kéo đi, nhưng khi hắn vừa mới chạm tay
vào, Sư Lạc Li đã bị Đoan Mộc Hân kéo vào Thi Ngôn các trước, “Hứ, hắn
là ai vậy ? Tại sao có thể thân mật với Li tiểu thư như vậy !” “Bảo
ngươi ngốc, ngươi còn không nhận, người bây giờ có thể thân mật với
Vương phi còn ai nữa ?” Sương nhi tức giận lườm Dư Thị. “Cho dù là vậy,
hắn ta cũng không thể thân mật với tiểu thư như vậy trước mặt mọi người
được !” Dư Thị bĩu môi, tiếp tục ấm ức. “Đúng là chỉ cho quan châu đốt
lửa không cho dân chúng thắp đèn, ta thấy ngươi vừa nãy còn định dắt tay Vương phi, cũng đừng nói là ta không nhắc nhở ngươi, về sau ngươi phải
chú ý một chút, mặc dù ngươi chỉ là một đứa trẻ, nhưng như thế cũng
không được, hiểu chưa ?” “Lắm lời, bà cô già, đừng tưởng rằng hơn ta hai tuổi là có thể lên mặt, ta nói lại lần nữa, ta không phải là đứa trẻ !” Dư Thị hét xong liền nhanh chóng đuổi theo hai người đã đi xa. “ Ta tốt bụng nhắc nhở hắn, sao hắn lại hét vào mặt ta như vậy, thật là làm ơn
mắc oán mà !” Sương nhi chép chép miệng, không vui lẩm bẩm, sau đó mới
phát hiện chỉ còn lại một mình nàng đứng ở ngoài, vì vậy cũng nhanh
chóng đuổi theo. “Aiz, ít khách đến quá.” Nhan Như Nguyệt đặt đống sổ
sách trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn hai người ngoài mặt thì ân ái
trong lòng thì lạnh nhạt đang đứng trước mặt, châm chọc nói. “Ta biết
ngay Nhan huynh sẽ tức giận mà, ha ha .” Đoan Mộc Hân cười nói với Sư
Lạc Li. “Ta có chút mệt mỏi, ta muốn đi nghỉ ngơi.” Sư Lạc Li thoát khỏi cánh tay Đoan Mộc Hân, hơi nhíu lưng mặt, đi sang phòng bên. “Vương
phi, chờ nô tì một chút.” Sương nhi vừa mới bước vào phòng của Nhan Như
Nguyệt đã thấy Sư Lạc Li đang bước sang căn phòng nhỏ bên cạnh liền lập
tức đuổi theo. “Ta biết ngay Li tiểu thư không thích hắn, như vậy thì
tại sao Nhan đại ca còn gả Li tiểu thư cho hắn chứ !” Dư Thị chỉ vào
Đoan Mộc Hân bất bình nói. “Dư Thị, ngươi xuống lầu dưới, bảo Tiết
chưởng quỹ lấy rượu ta tự ủ ra, à, chuẩn bị thêm chút đồ nhắm nữa.” Nhan Như Nguyệt như không nghe thấy lời đối phương nói, hạ lệnh. “Á, Nhan
đại ca, rượu kia ngày thường người đều không dám uống…, sao hôm nay lại
phải cho tên này uống chứ, a, a , a…!!!” Dư Thị bất mãn nói xong, lại
trợn mắt nhìn sang Đoan Mộc Hân đứng bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com