Vương Phi Khó Nuông Chiều: Kiêu Ngạo Vương Gia Xin Tự Trọng!

Chương 2: Bị hãm hại, bị tát​

Thiên Nhiễm Quân Tiếu

22/06/2016

Chân mày Diệp Tống cau lại, trên khuôn mặt nhu nhược lập tức hiện lên một tia hào quang tiêu sái, “Chỗ nào không giống?”

“Tiểu thư hồi trước sẽ không như vậy.”

Khóe miệng Diệp Tống khẽ cong lên, “Vậy ngươi coi như Diệp Tống lúc trước đã chết rồi đi.”

Trở về khoảng sân vắng vẻ, chỉ chốc lát sau, cái bàn ở ngoài sân đã đầy ấp rượu và thức ăn nóng hổi. Bái Thanh sắp xếp xong xuôi, nói, “Tiểu thư, nhanh đến dùng cơm.”

Diệp Tống vừa uống rượu, vừa ăn thịt gà, cầm đôi đũa chỉ chỉ trỏ trỏ, “Bái Thanh, lại đây cùng ăn với ta.”

“Em là tôi tớ sao có thể cùng ngồi ăn với tiểu thư được.”

“Ngày hôm nay là đại hỉ mà, ta không quan tâm em là ai.” Nàng kéo Bái Thanh ngồi xuống, đưa cho Bái Thanh đĩa rau, như suy nghĩ điều gì liền nói, “Ta nghe nói, ta chính là người chia rẽ Tô Thần và Nam Khu?”

Bái Thanh phản bác, “Nói bậy! Tiểu thư là người ôn nhu nhất trên đời này! Tiểu thư yêu thích Vương gia, môn đăng hộ đối làm sao không xứng? Tiểu thư nói không phải Vương gia thì không lấy chồng, Đại tướng quân liền tiến cung xin Hoàng thượng ban hôn, Vương gia không còn cách nào khác lấy Nam thị phong làm vương phi, bất quá cái này là do tiểu thư có bản lĩnh! Nam thị kia không có cha làm Đại tướng quân a!”

“Ngươi nói rất đúng!” Diệp Tống gắp cho nàng một cái đùi gà.

Bái Thanh yếu ớt nhìn nàng một chút: “Tiểu thư… Người thật sự không để ý gì họ hết sao?”

“Ta vì bị bệnh mà mém nữa mất mạng, tỉnh lại trong đầu ta cái gì cũng không nhớ rõ, ngay cả bạn thân mình cũng không nhớ. Tô Thần trước kia đối với ta như thế nào ta đều không nhớ rõ, cũng không hứng thú. Nào, mau uống rượu!”

“Em, em không biết uống rượu.”

“Có thể học mà.”

Qua ba lần uống rượu, Bái Thanh liền say ngất. Diệp Tống dạy nàng chơi oẳn tù tì, nàng chỉ một lần liền biết chơi, hai người chân đạp trên ghế chơi không còn biết trời đâu đất đâu.



Bái Thanh gò má hồng hồng, cười nhếch hỏi: “Tiểu thư, người đường đường là đại khuê tú, làm sao có thể uống rượu oẳn tù tì được?”

Diệp Tống cũng say khước, nói: “Ta có mơ một giấc mơ, trong mộng gặp phải một người tự xưng là thần tiên, hắn dạy cho ta. Hắn nói với ta, chỉ cần chịu xuyên qua, người đẹp ngực tròn mông vểnh không nói, còn có cha là mỹ nhân lão tướng công a~.”

“Nhưng lại không hạnh phúc!” Bái Thanh nói bổ sung, dứt lời liền ngã chổng vó, bất tỉnh nhân sự.

Diệp Tống loạng chòa loạng choạng đứng lên, đá ngã cái ghế, chỉ tay lên trời mắng to: “Ngươi lừa gạt ta một người con gái có gì là hảo hán, có bản lĩnh xuống một mình đấu với ta a, mẹ nó ngươi còn có đạo đức hay không, mau cho ta về?”

Thiên không linh địa cũng mất linh. Diệp Tống tức giận đá một cước ngã lăn ra bàn.

Rượu vào xông lên não, sau đó, nàng tứ chi co quắp nằm trên đất ngủ say như chết.

Diệp Tống tỉnh giấc trời đã sáng, nàng phát hiện mình đang nằm ở trên giường, còn Bái Thanh lấy khăn ấm lau mặt cho mình. Say rượu một đêm, đầu đau như búa bổ.

Bái Thanh cũng không tốt hơn là mấy, cằn nhằn mà nói: “Tiểu thư tối hôm qua uống say, nếu không phải em phát hiện sớm, ở bên ngoài ngủ một đêm thì cảm lạnh mất rồi. Sau này tiểu thư không nên uống nhiều rượu như vậy, say rượu hại thân, nếu như, nếu là vì Vương gia, thì quả thật không đáng để làm như vậy.” Xem ra là nàng say rượu đến nỗi quên sạch chuyện tối hôm qua rồi.

Diệp Tống lười biếng gục xuống bàn húp cháo, không có tình thần mà nói: “Kỳ thực ta không coi trọng hắn.”

“Tiểu thư chính là như thế này, em phát hiện tiểu thư sau khi phát bệnh liền trở thành một người hoàn toàn khác, chuyện này chưa chắc sẽ là một chuyện tốt!” Trong mắt Bái Thanh cuối cũng cũng lộ một tia vui mừng, “Đúng rồi, tiểu thư, một canh giờ trước Nam thị đến thỉnh an tiểu thư, lúc ấy tiểu thư vẫn còn đang ngủ, em liền không đáp ứng cho nàng, nàng ở ngoài sân một mực ủy thân phúc lễ*.”

(*ủy thân phúc lễ: có nghĩa là giả vờ lễ độ)

Diệp Tống đang húp cháo suýt chút nữa mắc nghẹn, đôi mắt hạt châu trừng lớn, “Sao ngươi không nói sớm!”

Bái Thanh một mặt kiêu ngạo, “Nàng ta không phải rất lợi hại sao, lợi hại như thế nào đi nữa vẫn phải cúi đầu trước tiểu thư a!”

Chính lúc này, bên ngoài viện truyền đến tiếng kinh hô của nha hoàn, “Phu nhân! Phu nhân, người làm sao vậy!?”



Diệp Tống nghiêm mặt nhìn Bái Thanh, xem đi, đã xảy ra chuyện rồi. Nam thị nhu nhược cũng không phải là không có kiến thức, lễ nghi, chén trà vẫn không để một ai bưng, một mực đứng ngoài sân phúc lễ đúng một canh giờ.

Diệp Tống vội vã đi ra ngoài, quả nhiên Nam thị sắc mặt tái nhợt nằm trên đất. Nha hoàn bên cạnh than thở khóc lóc: “Vương phi nương nương quả nhiên không vừa mắt phu nhân của chúng tôi, biết nàng thân thể yếu đuối mà vẫn cư xử như thế. Nếu như phu nhân có gì bất trắc, nô tỳ biết ăn nói làm sao với Vương gia?”

Diệp Tống liền nói với Bái Thanh: “Nhanh, mau mời đại phu đến!”

Bái Thanh thấy tình thế nguy cấp, hấp tấp chạy ra ngoài.

Tô Thần lâm triều trở về, mới bước vào cửa liền nghe tin Nam thị té xỉu ở Tống Bích Hoa uyển của Diệp Tống, nhất thời nổi trận lôi đình hướng về Tống Bích Hoa uyển đi tới. Nếu là bình thường, hắn chỉ đi vòng qua sau, chẳng thèm bước vào một bước.

Nam thị suy nhược nằm trên giường, đại phu bắt mạch cho nàng, kết quả là nàng mang hỉ mạch, nhưng cơ thể lại ở ngoài trời nắng phúc lễ quá lâu dẫn đến huyết mạch rối loạn nên mới ngất xỉu, chỉ cần uống vài liều thuốc điều dưỡng, ăn uống đầy đủ sẽ không sao.

Đại phu nhìn thấy Vương gia đến, Vương phi lại đang ở trong phòng, liền nhanh chóng ra ngoài bốc thuốc.

Bái Thanh lạnh run quỳ xuống, còn chưa mở miệng nói một chữ, Tô Thần giọng lạnh băng nói: “Cút ra ngoài!”

Bái Thanh bị dọa đến run người, kiên trì nói: “Đều là lỗi của nô tỳ, Vương phi không có can hệ, cầu Vương gia…” Khi nàng ôm chân Tô Thần, liền bị hắn đá một cước bay ra ngoài.

Diệp Tống nhíu nhíu mày, nhìn thấy Bái Thanh ôm chân hắn liền không quen mắt, từ trước đến giờ cuộc nói chuyện căng thẳng như thế này là chuyện như cơm bữa. Nàng bình tĩnh nói, “Bái Thanh, ngươi ra ngoài trước đi.”

Bái Thanh níu chặt gấu váy, lo lắng nhìn nàng, cắn môi chùi nước mắt đứng dậy đi ra ngoài.

Tô Thần lúc này mới chậm rãi đưa mắt nhìn Diệp Tống, không hề có chút tình cảm, trong mắt trần đầy lạnh lẽo.

Diệp Tống tự biết đuối lý, cúi đầu nói: “Lần này là ta không đúng, để muội muội đứng ngoài sân lâu như vậy, không thể phát hiện sớm, lần sau ta sẽ không để nàng ở chỗ ta chịu oan ức…”

“Ba” một tiếng, Diệp Tống đột nhiên ngừng lại, cả người đều choáng váng. Mái tóc từ đằng sau vai trượt đến trước ngực, che cả gò má nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Khó Nuông Chiều: Kiêu Ngạo Vương Gia Xin Tự Trọng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook