Vương Phi Hòa Thân Gả Sai Của Lãnh Vương

Chương 2: sở tam gia động phòng hoa chúc

Cảnh Táp

20/05/2017

“Ngươi cho rằng ta không dám?” Tô Thế Viện cắn răng nói.

Nàng giơ tay chém xuống, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng. Vạt áo trước ngực Sở Lâm bị cắt một đường thật rộng, kéo dài xuống đến tận cơ bụng. Tuy rằng là người hàng năm luyện võ, nhưng làn da của chàng thập phần trắng nõn, so với nữ tử có khi còn đẹp hơn vài lần.

Người nào đó sau khi nhìn thấy từng khối cơ bụng cơ ngực lại đỏ bừng mặt. Tô Thế Viện quay đầu sang chỗ khác, tay vẫn cầm chặt lưỡi dao

“Ta đặt vào tay ngươi tính mạng của ta cũng như cơ hội ngươi rời đi, chỉ cần lưỡi đao tiến về phía trước nửa tấc, là ngươi có thể đi rồi.” Sở Lâm đột nhiên cầm cánh tay nàng, đem nàng kéo về phía mình.

“Ngươi đã thấy ta nhân từ rồi, còn không mau thả ta đi” . Tô Thế Viện trừng mắt uy hiếp nói

“Đáng tiếc là ngươi lại mềm lòng. Nếu không hạ thủ được, chính là ngươi đã đồng ý làm áp trại phu nhân của ta.” Bốn mắt nhìn nhau, một khuôn mặt tuấn lãng phi phàm đột nhiên phóng đại trước mắt làm Tô Thế Viện trở tay không kịp, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng nam tử gần gũi tiếp xúc như vậy.

Trong đầu Sở Lâm đột nhiên sinh ra một ý tưởng lớn mật, nhìn vào đôi mắt trong sáng của nàng, đôi môi phiếm thủy, hắn lại có ý nghĩ muốn âu yếm, linh hồn của hắn giống như bị đôi mắt ấy hút vào, câu hồn đoạt phách, không thể kiềm chế được.

Sở Lâm trước nay một khi đã nghĩ tới sẽ lập tức thực hiện, thừa dịp người nào đó đang hoảng loạn, Sở Lâm chạm vào gương mặt tuyệt mỹ, cánh môi hung hăng dán lên.

“Hỗn đản!” Tim của hai người phá lệ đập nhanh. Tô Thế Viện thực sự bị hành động bất ngờ của hắn làm hoảng sợ, theo phản xạ quăng cho hắn một cái tát, tiếng tim đập thanh thúy nhảy nhót. Đó chính là nụ hôn đầu tiên của cả hai người !

“Làm áp trại phu nhân núi Tướng Quân đã là việc đương nhiên rồi, ngươi chính là của ta!” Sở Lâm hai má phiếm hồng, một bên là do bị đánh, một bên là do kích động.

“Ai là của ngươi? Ngươi là đồ cường đạo !”

Người Tô Thế Viên hơi cuộn lại rồi hai chân đột nhiên duỗi thẳng, vận nội công hướng về phía hai chân nam tử mà đánh, nửa người trên linh hoạt bật lên, dựa vào lực ở chân mà nhảy lên.

Sở Lâm lui về sau hai bước, nhưng vẫn chưa ngã xuống. Môi mỏng hé mở: “Ngươi thế mà có thể giải được điểm huyệt độc môn do ta tự nghĩ ra, xem ra chúng ta thập phần ăn ý nha”

Thật ra nàng cũng chỉ là nhìn vào nguy hiểm mà bình tĩnh quan sát thôi, thấy hắn thường nhìn về vị trí cẳng chân nên mới đoán ra, một người càng khẩn trương lo lắng điều gì đều sẽ biểu hiện ra rõ ràng.

“Tùy ngươi muốn nói thế nào cũng được, tóm lại ta sẽ không ở lại, cũng sẽ không gả cho ngươi”. Tô Thế Viện sắc mặt tỏ ra nghiêm túc, tay nắm chặt, mắt nhìn về phía nam tử không chút khách khí.



Trời ạ, vừa rồi chính là nụ hôn đầu tiên của nàng đó!

Sở Lâm thân hình chợt lóe bay nhanh tránh thoát, không tới một khắc, trong phòng hoa đùng đùng vang lên tiếng đánh nhau. Mà vừa rồi những thổ phỉ trong hắc trại còn giơ cây đuốc đường vui mừng cho rằng lão đại bọn họ ôm được mỹ nhân về, giờ phút này đã uống say không còn biết gì.

“Ta khiến ngươi không thích sao”. Sở Lâm dừng tay trước, nhìn ánh mắt nàng nói, trong giọng nói mang theo ủy khuất nhè nhẹ.

“Ta và ngươi bèo nước gặp nhau. Ta thực cảm ta ngươi hồi nãy lúc khó khăn đã ra tay tương trợ ta, bỏ qua hành vi vô lễ của ngươi vừa xong, chỉ cần ngươi thả ta đi, ta liền đáp ứng với ngươi một điều kiện, thế nào?”

Hai người đã đánh qua không dưới trăm chiêu, nhưng vẫn thắng bại khó phân, Tô Thế Viện ra ngoài cả ngày không ăn cơm, sức lực dĩ nhiên không thể chống đỡ được. Nếu cứ tiếp tục, sẽ lâm vào yếu thế, đến lúc đó chẳng phải bị hắn xử lý sao?

“Đáp ứng một điều kiện của ta?” Sở Lâm nhăn mày một lúc, hiển nhiên là kinh ngạc vì lời nàng nói.

“Đúng vậy”. Tô Thế Viện trả lời thập phần khẳng định.

Sở Lâm nghe xong lại như suy tư, tránh nặng tìm nhẹ nói “Đánh nhau như vậy đến đêm cũng đã đói bụng, trước ngồi xuống ăn một chút gì đã”.

Hắn biết nha đầu này lanh lợi, nhất định đang nghĩ tới điều gì để đối phó hắn.

Tô Thế Viện có chút chần chừ, lúc này mới nhìn xung quanh phòng, giữa phòng là một viên dạ minh châu vô cùng lớn đang phát ra ánh sáng rực rỡ, toàn bộ phòng được chiếu sáng giống như ban ngày. Vàng bạc châu báu, san hô mã não, ngay cả bát đựng cơm trên bàn cũng là bằng ngọc dương chi, phô trương như thế mới thấy phủ Thừa tướng thật kém cói, nói vậy nam tử này thật giàu có, vậy mà còn mất công xuống núi đoạt người làm áp trại phu nhân sao?

Tô Thế Viện suy tư ngồi xuống, nhìn Sở Lâm vừa mới khen nước trà ngon, bàn tay chạm nhẹ lên chén bạch ngọc nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Sở Lâm tưởng nàng đã nhượng bộ, trong lòng lập tức nở hoa, vừa ngồi uống trà, vừa không chớp mắt nhìn giai nhân ngày đêm thương nhớ.

“Có phải ta yêu cầu điều gì ngươi cũng đều đáp ứng”

Tô Thế Viện nghe xong lời này, tay buông chén “Ngươi không phải đã yêu cầu rồi sao?”

Sở Lâm ngạc nhiên vài giây, mày chau lại “Chúng ta vừa mới ngồi xuống, đã nói gì đâu”



Tô Thế Viện cười thầm trong lòng, đôi mắt long lanh giảo hoạt nhìn người đối diện đang kinh ngạc “Không phải ngươi vừa mới kêu ta lại đây ngồi sao. Ta đã cho ngươi cơ hội yêu cầu rồi.”

“Thế mà cũng tính sao? Ngươi chơi xấu!”

Phản ứng của Sở Lâm nàng đã đoán trước, Tô Thế Viện giương cánh môi, kéo dài độ cong, hơi lộ ra hàm răng trắng khiến cho Sở Lâm cảm thấy viên dạ minh châu trên nóc nhà cũng ảm đạm không có ánh sáng.

“Ta nói đáp ứng một yêu cầu của ngươi, đương nhiên là yêu cầu nào cũng được. Chính ngươi đã lãng phí cơ hội này, không thể trách người khác được. Sắc trời đã tối, ta đi trước.” Tô Thế Viện cười như không cười nhìn hắn, nói xong liền đứng dậy.

Sở Lâm túm lấy cổ tay trắng nõn của nàng, bỗng tự nhiên thấy bụng đột nhiên đau từng trận.

“Ngươi hạ độc ta?”

“Ngươi cứ yên tâm, hôm nay ăn uống náo nhiệt như vậy, đi ngoài một lúc cũng tốt”. Nghe lời này của nàng Sở Lâm cũng biết độc là bã đậu, sở tam gia một tay chống lên mặt bàn, một tay ôm bụng.

Phần bị cắt ở trước ngực bị gió lùa vào khiến cho bộ dạng của hắn trở nên chật vật, tuy nhiên vẫn không thể che dấu được tướng mạo kinh ngươi, rực rỡ như tiên nhân. Nói xong, Tô Thế Viện nghênh ngang đẩy cửa rời đi.

“Tiểu nha đầu, ngươi sớm muộn gì cũng là của ta!” Sở Lâm thất bại muộn phiền nhắm mắt lại, nện một quyền ở trên bàn.

---

Bóng đêm dường như đen đặc không thể hòa tan, phủ Thừa tướng vô cùng yên tĩnh, hậu viện Mai Hương uyển sáng trưng. Bọn hạ nhân đều biết nhị tiểu thư hôm nay tâm tình không tốt, ai cũng không dám mở miệng, sợ nói lại đắc tội chủ tử.

“Nương, người không biết, hôm nay con phái ra người nào đều cũng không trở về, nha đầu chết tiệt kia đã trở lại”. Tô Chỉ Mạt bất chấp hình tượng thục nữ thường ngày, tức giận vừa đi vừa nói.

Nhị phu nhân thổi bàn tay vừa mới được sơn lên, làn da hồng hào được bảo dưỡng cực tốt, kéo Tô Chỉ Mạt ngồi xuống bên cạnh mình.

“Ngốc nữ nhi, ngươi sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Nương của Thế Viện hàng năm không ở phụ, nha đầu kia đã bệnh tật lại còn xấu xí, nàng không phải đối thủ của chúng ta. Ngày mai Nhị hoàng tử mời các thiên kim tiểu thư đến núi Tướng Quân thưởng hoa, sẽ có người xấu mặt thôi”.

Nghe nói vậy, Tô Chỉ Mạt mới lộ ra miệng cười, tỷ tỷ kia của nàng nhát gan nhút nhát, thân mình đầy vẻ nô tỳ ti tiện, cả ngày đều mắc bệnh. Bệnh còn chưa tính, khuôn mặt còn bị lửa đốt từ bé khiến cho biến dạng kinh hách. Chỉ sợ đời này khó có thể gả chồng. Tô Chỉ Mạt nghĩ trong lòng thấy dễ chịu rất nhiều, tâm tình trở nên tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Hòa Thân Gả Sai Của Lãnh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook