Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 110: Nói lý với Thủy thánh

Tiểu Vũ Miêu Miêu

22/08/2020

Những người có mặt ở đây điều bị một lời nói kia của Uyển Ca làm cho kinh ngạc tới mức không dám tin tưởng.

Đến cả Tiểu Hoa là người của nàng cũng không thể tin rằng một cước ấy của Uyển Ca có thể làm bị thương Tùy Manh Á, chứ đừng nói tới những ngoại môn đệ tử kia.

Bốn vị sư muội của Tùy Manh Á đối với nàng ta rất tôn trọng, càng hiểu rõ thực lực của nàng ta nằm ở đâu, bọn họ không thể ngờ Tùy Manh Á lại thua Uyển Ca một cách dễ dàng như vậy.

Người không tin vào lời kia của Uyển Ca nhất không ai khác chính là bản thân Tùy Manh Á, có cho vàng nàng ta cũng tin những gì bản thân nghe thấy, không tin... không muốn tin vào sự thật tàn khốc ấy.

"Lời ta nói có thể ngươi không tin, nhưng lời nói của đại phu thì ngươi không thể không tin, ngươi cứ đi tìm đại phu khám thử là biết liền, ta không tin trên Liên Châu thành này không có lấy một đại phu."

Thấy Tùy Manh Á ngồi thừ ở dưới đất, nước mắt chảy không ngừng do vết thương ở chân hành hạ, nàng ta lại như bước tượng gỗ không nhúc nhích, Uyển Ca thở dài nói khích.

Uyển Ca muốn Manh Á đi tìm đại phu để trị bệnh? Không nàng không từ bi như thế, chẳng qua là nàng biết rõ ở thời đại này không có cách nào để trị được vết thương này của nàng ta, dẫu có là tiên đan diệu dược, cho dù Tinh đích thân chữa trị nhưng với sự phát triển của y học thời này cũng chỉ có thể khiến Tùy Manh Á có thể chạy nhảy, tuy nhiên chỉ có thể cà nhắc suốt đời.

Muốn nàng ta đi tìm đại phu là muốn có sự khẳng định của đại phu, để cho đám của Tôn Thử Di thấy rõ đây chỉ là màn chào đón của nàng, cũng như là một lời thách thức dành riêng cho bọn họ.

Thấy Uyển Ca nói cũng rất có lý, đám sư muội của Tùy Manh Á liền xúm lại khuyên nhủ Tùy Manh Á.

"Sư tỷ, chúng ta vẫn nên đi tới Dược các cho Dược Sĩ sư ở đó khám thử đã, có gì để từ từ tính sổ với nha đầu này sau cũng được."

"Phải rồi đó sư tỷ, sức khỏe quan trọng hơn hết. Chúng ta mau đi thôi."

Tùy Manh Á sau một hồi sang trấn tâm lý cuối cùng cũng đã hoàn hồn, nàng ta cắn răng nuốt nỗi đau và cục tức kia vào trong, gật đầu đồng ý đi tới Dược các xem xét vết thương.

Ngay sau đó bốn nữ nhân kia nhanh chóng đỡ lấy Tùy Manh Á, năm người quay lưng rời đi, để lại Uyển Ca và Tiểu Hoa với hai bộ dạng khác nhau.

Uyển Ca tâm trạng vô cùng sảng khoái, nụ cười hắc ám và đắc thắng hiện rõ, nàng hôm nay coi như là xả được một trận, từ lúc xuyên tới thế giới này nàng bị gò bó trong quy tắc và thể diện, khiến nàng không thể tự do tung hoành.

Giờ đây nàng đến cái nơi luật lệ chỉ là cho có này, không chỉ không thấy khó chịu ngược lại là vô cùng thích thú, chẳng khác nào cá gặp nước, diều gặp gió.

Trong khi Uyển Ca đang tươi cười sảng khoái, hùng dũng đắc ý thì Tiểu Hoa lại có lo lắng không yên.

"Tiểu thư, như vậy có được không? Chúng ta như thế chính là chính thức tuyên chiến với đám ngoại môn đệ tử ấy, chỉ sợ là bọn họ sẽ tiếp tục gây khó dễ..."

"Sợ gì chứ, binh đến tướng chặn, nước đến đắp đê. Bọn chúng đừng nói là hai mươi người, có là hai trăm người ta vẫn có thể chấp nổi, bọn họ ấy à... cũng chỉ là người trẻ tuổi, không có gì phải lo hết."

(Tác giả: Ai nhỏ hơn ai nhỉ? Tính ra thì Ca đã 48 tuổi rồi, nếu tính cả ba kiếp.)

Tuy nhiên dù Uyển Ca có nói thế thì Tiểu Hoa vẫn không bớt lo sợ, cứ cảm thấy bản thân là đã tự tin thái quá rồi.

"Nhưng lỡ bọn họ làm lớn chuyện tới chỗ của Thủy thánh thì phải làm sao? Bọn họ bốn cái miệng so với chúng ta chỉ có hai cái, muốn thay đổi sự thật thế nào mà chẳng được. Tiểu thư hay là chúng ta đi tìm Thuỷ thánh trước."

Trước khi động thủ Uyển Ca đã từng nghĩ tới kết quả này, thủ đoạn này nàng còn lạ gì nữa.

Lại là chiêu "Chơi không lại thì méc trưởng bối" trong truyền thuyết đây mà, còn bồi thêm chiêu "Thêm mắn dặm muối" nữa là đủ combo, có điều nàng mà sợ những thứ vặt vãnh này ư?

Đâu phải chỉ có bọn họ mới chơi xấu, nàng cũng có thể chơi xấu cơ mà, có chuyện tạo chứng cứ giả, vu oan người khác, thanh minh cho mình.

Nàng đâu phải lần đầu sử dụng, chẳng qua là nàng không muốn bởi người mà Tùy Manh Á méc chính là sư phụ yêu quý của nàng, mà vị sư phụ này đối với đám Tôn Thử Di có thể nói là gây khó dễ đủ đường, có thể thấy sư phụ không thích và có hy vọng gì với bọn chúng.

Vì thế tự nhiên sư phụ sẽ bao che cho nàng, cộng với chuyện việc nàng trước mặt mọi người chỉ là một đứa trẻ, tới khi đó không cần nàng thêm mắn dặm muối gì hết, chỉ cần nói đúng sự thật thì nàng có thể thắng khi nói lý với bọn họ.

"Không cần đâu, nếu bọn họ thật sự vì hết sự lựa chọn mà chơi chiêu đó, vậy chúng ta cứ nói sự thật là được, ta không tin bọn chúng trước mặt sư phụ có thể đổi trắng thay đen, muốn cái gì thì ra cái đó."

Tiểu Hoa được Uyển Ca tẩy não, coi như an tâm phần nào, cô chỉ hy vọng Uyển Ca sẽ không vì chuyện báo thù cho mình mà gặp phải rắc rối.

Còn Uyển Ca lại bỗng nhớ tới lời căn dặn của nam nhân tóc trắng, trước khi đi lên Liên Châu thành, Lục Phong có từng nói với nàng, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không được cãi lý với Thuỷ thánh, bởi ở Thuỷ linh phong này, Thuỷ thánh chính là quy tắc và lý lẽ, giờ đây nàng muốn thử xem liệu rằng có ai dám nói lý với bà ấy không.

-----------

[Dược các - Liên Châu thành ]

Đám Tùy Manh Á tới Dược các này đã được nửa canh giờ, sau khi được đắp thuốc và băng bó, cũng như đã cho uống thuốc giảm đau thì Tùy Manh Á đã ổn định tâm lý, ngoan ngoãn mà nằm trên giường bệnh của mình chờ đợi kết quả thăm khám của các Dược Sĩ sư.

Đám sư muội của nàng ta ngồi ở khu tiếp khách của Dược các mà chờ đợi, ai cũng hy vọng những lời Uyển Ca nói lúc nãy đều chỉ là hù doạ.

Không đến năm phút sau, ba Dược Sĩ sư đã bước tới giường bệnh của Tùy Manh A, thông báo cho nàng ta biết tình trạng hiện tại của mình.

"Tùy tiểu thư, thật lòng xin lỗi... chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo với cô nương rằng: Cái chân này của cô... phế rồi, cô sẽ không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó nữa vì từ phần đầu gối trở xuống đã mất đi cảm giác, mong cô hãy nén bi thương mà tịnh dưỡng cho tốt."

Từng lời nói kia như sét đánh ngang tai, Tùy Manh Á gần như sụp đổ cả tinh thần và thể xác, nàng ta từng hy vọng những gì Uyển Ca nói không phải sự thật, để rồi lại bị tuyệt vọng thêm một lần nữa, nàng ta không tin cũng không muốn tin.

"Không, không phải như vậy, các ngươi lừa ta. Gọi... gọi Khí thánh tới, chính tay ông ấy khám cho ta, nói với ta... ta mới tin!"

Tùy Manh Á nhất thời xúc động, lớn tiếng la hét, quát thẳng vào mặt của ba vị Dược Sĩ sư, bỗng dưng có một giọng nói trầm ấm nhưng lạnh nhạt vang lên.

"Ở Liên Châu thành này, tại Dược các này có thể để ngươi quát tháo, hỗn hào như thế sao? Muốn ta chuẩn trị? Ngươi... không có tư cách đó!"

Tùy Manh Á và ba Dược Sĩ sư quay mặt lên theo hướng tiếng nói ấy phát ra và chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác chính là Khí thánh, khuôn mặt của ông vô cùng lạnh lẽo, nghiêm nghị tựa như phán quan, không niệm tình riêng chỉ nói luật pháp, cũng vì nhăn mặt quá nhiều mà trở nên già hơn tuổi thật.

Thân ông mặc một bộ bạch y được may vô cùng khéo tay, tà áo dài chạm đất, mái tóc dài hai màu xả thẳng theo tà áo, tóc mái buộc ra sau để không che đi khuôn mặt.

Vừa thấy Khí thánh, ba vị Dược Sĩ sư lập tức thi lễ cúi đầu, tỏa ra vô cùng tôn kính, cũng phải thôi, vì Dược các này là do Khí thánh làm chủ.

Bản thân Khí thánh chính là một Thượng phẩm Dược Sĩ sư, có thể vừa sử dụng gió và lửa làm sức mạnh, thể lực vô song.

"Trạch phong chủ, ngươi tới thật rồi! Xin ngươi hãy chuẩn bệnh cho ta, bao nhiêu tiền ta đều có thể đưa."

Thấy Khí thánh tới, Tùy Manh Á liên cố gắng níu kéo cho bằng được tia hy vọng cuối cùng này, chỉ là Khí thánh sẽ không bao giờ nói hai lời.

"Tiền? trên thế gian này ai cũng muốn có nó, nhưng cũng vì nó mà cửa mất, nhà tan, thậm chí là diệt quốc, tuy nhiên đáng không? Ta không cần tiền, vì đối với ta mà nói: Không có gì quý giá hơn mạng sống. Ta đã nói không cứu, thì ngươi có trả giá bao nhiêu cũng vô ích."

"Ta... vì sao lại không cứu ta, ta là c...ưm"

Tùy Manh Á tức giận, không chịu được muốn dùng thân phận của mình uy hiếp Khí thánh, tuy nhiên chưa nói câu lại bị Khí thánh điểm huyệt.

Khí thánh nhìn nàng ta rồi chán nản hỏi ba người Dược Sĩ sư đang đứng bên cạnh hóng chuyện.

"Xương đầu gối đã gãy hoàn toàn?"

Một trong ba người liền đáp.

"Vâng, đã gãy hoàn toàn... lực chân đã mất chứng tỏ không chỉ có xương mà gân cũng bị thương, sau một lúc kiểm tra thì phát hiện ra nàng ta đã không còn cảm giác với cái chân ấy nữa."

Khí thánh không ngờ vết thương của Tùy Manh Á lại nghiêm trọng như vậy, nếu như đúng là như thế thật... thì ông ấy cũng không thể làm gì được.

"Thực lực của ngươi trong số các ngoại môn đệ tử của Thuỷ linh phong không hề nhỏ, nằm trong top 3, là ai có thể khiến ngươi ra nông nổi này, sư muội sẽ không ra tay thẳng như vậy..."

Tùy Manh Á cắn răng, chưa đầy năm giây nước mắt đã chảy lã chã, ấm ức mà trả lời.

"Ai đã ra tay? Còn có thể là ai nữa? Chính là vị nội môn đại sư tỷ mới tới, tỷ ấy muốn diễu võ dương oai, nên mới "lỡ tay" đá gãy xương đầu gối của đệ tử, hức...hức!"

Không ngoài dự đoán của Uyển Ca, Tùy Manh Á đã chơi combo huyền thoại, mục đích chỉ có một là muốn đổi trắng thay đen, biến bản thân thành kẻ bị hại.

Cơ mà Khí thánh không cần biết những lời của Tùy Manh Á có thật hay không, bởi ông không hề quan tâm. Nhà ai nấy lo, Khí thánh không phải là quan phụ mẫu có thể quản lý việc của nhà người khác được.

"Ngươi có nói với ta cũng vô dụng thôi, nếu muốn thưa kiện thì đi tìm Thuỷ sư của ngươi ấy, ta không rảnh mà lo chuyện của hàng xóm. Tuy nhiên ta nhắc cho ngươi nhớ, không phải cái gì cũng có thể nói được đâu, có câu gập ông đập lưng ông. "

Tùy Manh Á nước mắt vẫn rơi nhưng tận sâu trong trái tim của nàng ta thì đang tức tối vô cùng. Nàng ta vốn muốn Khí thánh giúp mình gây khó dễ với Thuỷ thánh để bà trừng trị Uyển Ca thật nặng không thể ngờ Khí thánh không thèm quan tâm đến một chữ.

Nhưng không có chuyện nàng ta vì khó mà chịu thua, trận đấu này còn chưa biết là ai thắng ai thua, nếu đã tới bước đường này rồi thì chỉ có thể quyết trận tử chiến, sống chết một phen.

Chỉ cần đuổi cổ Uyển Ca ra khỏi Liên Châu thành, không sợ không có cơ hội giết được nàng.

-------------

[Thuỷ linh phong - Nửa canh giờ sau]

"Thuỷ sư, xin người hãy làm chủ cho đệ tử... oan quá, Thuỷ thánh xin người hãy chủ trì công đạo cho đệ tử."

"Thuỷ thánh, xin người phân xử rõ ràng. Trả lại công đạo cho Tùy sư tỷ, bù đắp lại cho cái chân bị phế của tỷ ấy."

"Còn đâu là luật lệ nữa chứ, muốn giết thì giết, muốn chém thì chém sao? Ngoại môn đệ tử cũng là con người mà."

"..."

Uyển Ca đang ngồi đọc y thi trong phòng thì nghe được một đạo tiếng khóc lóc, than thở, oan ức của đám Tùy Manh Á, khiến nàng phải thở dài.

Đúng là cái thể loại xấu xa, thì cái gì lợi cho mình cũng dám làm, không những mặt dày tới đòi công đạo lại còn đổi trắng thay đen, đảo lộn luân thường, để bổn quận chúa xem là miệng của các ngươi hát giỏi hay mắt của Thuỷ thánh và tài biện luận của ta giỏi hơn.

Thủy thánh ở trên phòng riêng của mình chuẩn bị đi tắm lại bị những đám người Tùy Manh Á làm cho giật mình, sau đó lại còn khóc lóc ỉ ôi khiến cho bà không khỏi bực mình.

Thủy thánh quay lưng bước ra trước hành lang cầu thang nơi Tùy Manh Á và đồng bọn đang đứng, bà cau mày tỏ ra vô cùng khó chịu.

"Đã là giờ nào rồi mà còn la lối om xòm lên thế? Khóc la cái gì, có ai chết mà khóc? Muốn cái gì thì nói nhanh nói lẹ đi, ta không rảnh mà chơi với các ngươi."

Tùy Manh Á cố quỳ xuống đất, nước mắt rơi lã chả, ấm ức mà than vãn.

"Thủy sư, oan uổng cho đệ tử, Từ sư tỷ chỉ vì muốn ra oai với chúng đệ tử mà đá gãy chân của đệ tử... hức hức... còn ngông cuồng nói rằng tại Liên Châu thành này, không ai dám làm khó tỷ ấy cả, đệ tử biết rằng ngoại môn đệ tử thì không so được với nội môn đệ tử, nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm, ức hiếp người khác như vậy được."

Uyển Ca ngay lúc này cũng đã ra ngoài hóng chuyện, nghe Tùy Manh Á nói ra những lời ấy Uyển Ca rùng mình, đúng là nói dối không biết ngượng a.

"Ta ra oai với ngươi? Ức hiếp ngươi? Không coi ngoại môn đệ tử ra gì? Tùy Manh Á theo ta thấy ngươi nên biết người biết ta, không nên vì lợi ích của mình mà cái thể loại gì cũng có thể nói ra được. Sư phụ những gì bọn họ nói có 9 phần là giả, duy nhất chỉ có một chuyện là thật... đó là vết thương của Tùy Manh Á là con gây ra."

Thủy thánh có chút ngạc nhiên khi Uyển Ca lại có thể làm bị thương Tùy Manh Á, lại không thể ngờ nàng vậy mà thành thật khai nhận, xem ra không đơn thuần chỉ là tranh giành giữa các đệ tử với nhau.

"Ổ? Vậy con vì sao lại gây chuyện với Tùy Manh Á lại còn động thủ với nàng ta?"

"Bẩm, là Tùy Manh Á cố tình gây sự, gạc chân của Tiểu Hoa làm muội ấy chút nữa thì bị nước sôi làm phỏng, đệ tử vì nóng ruột nên mới tới tính sổ với nàng ta, chẳng qua cũng chỉ là lấy tư cách đại sư tỷ mà giáo huấn cho nàng ta một trận, bất quá là để nàng ta mượn một trả mười thôi."

"Oan ức quá Thủy sư, đệ tử nào có đụng tới nha hoàn của đại sư tỷ, là tỷ ấy dựng chuyện muốn thoát tội nên mới nói như vậy."

"Đúng vậy Thủy sư, chúng đệ tử đều có thể làm chứng, Tùy sư tỷ không làm gì sai hết."

"Vâng, chính là..."

Uyển Ca vừa mới kể lại câu chuyện, Tùy Manh Á đã lập tức chen miệng vào, kèm theo đó là nước mắt, nước mũi chảy ra. Nghe sư tỷ của mình làm thế, đám sư muội của Tùy Manh Á lập tức hùa theo, khóc lóc không ngừng khiến cho Thủy thánh không khỏi bực mình.

"Đủ rồi, ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là tranh chấp nội bộ. Uyển Thanh con là sư tỷ phải có trách nhiệm dạy dỗ sư muội nhưng cũng không nên mạnh tay như vậy, phạt con hôm nay không được ngủ. Còn về ngươi Tùy Manh Á - ngươi là sư muội cũng đã ở Liên Châu thành này lâu, phải biết quy tắc tôn trọng trưởng bối, nhưng ngươi lại dám ức hiếp tì nữ của sư tỷ mình như vậy thì còn gì là môn quy, ngày hôm nay ngươi gây sự với tì nữ, ngày mai ngươi sẽ gây sự với sư tỷ muội đồng môn, rồi ngày mốt ngươi có thể lên đầu ta ngồi được rồi đó!"

Một lời này của Thủy thánh làm cho cả bọn đều toát mồ hôi hột, lạnh run người. Uyển Ca cũng không ngoại lệ, nàng giờ đây là muốn xem Thủy thánh sẽ xử Tùy Manh Á thế nào.

Tùy Manh Á cắn răng, tức giận tới mức muốn trào máu họng, bởi Thủy thánh không xử Uyển Ca theo ý nàng ta, ngược lại là có phần thiên vị, tin tưởng lời nói của Uyển Ca.

"Thủy sư, người không thể nói thế được. Rõ là nàng ta cố ý gây sự với con mà. Nàng ta làm chân của con bị phế, không thể đi lại được nữa, người..."

Chưa để Tùy Manh Á dứt lời, Thủy thánh đã cắt lời của nàng ta bằng một giọng nói cao ngạo và lạnh lẽo.

"Người xưa có câu: Tự làm tự chịu, ngươi nếu là người gây chuyện thì nên nhận hậu quả giành cho mình, một chưởng đó coi như là đền bù cho Tiểu Hoa đi. Hơn nữa ta chưa nói hết, chân của ngươi đã bị phế, ở lại nơi này cũng không thể làm gì, chi bằng ngươi hãy hạ sơn, về nhà mà tịnh dưỡng đi thì hơn."

Tùy Manh Á bị lời nói ấy của Thủy thánh làm cho sốc, nàng ta có chết cũng không thể tin Uyển Ca không bị đuổi mà người bị tống cổ lại chính là bản thân mình.

Ngay sau đó Tùy Manh Á liền hỏi lại Thủy thánh xem bản thân đã nghe nhầm hay bà nói sai.

"Thủy thánh, người nói gì lạ vậy. Đệ tử mới là người bị hại, người không những không làm chủ cho đệ tử mà coi muốn đuổi đệ tử đi sao? Trên đời này làm gì có đạo lý đó kia chứ?!"

Thủy thánh cau mày tỏ ra vô cùng khó chịu, Tùy Manh Á là đang giận quá mất khôn dám ăn nói lớn tiếng với bà, xem ra bà đã quên dạy cái được gọi là "lễ phép, quy cũ" với đám này rồi a.

"Người bị hại, người có dám chắc bản thân đã không làm gì sai, vô duyên vô cớ bị người ta gây sự kiếm chuyện? Ngươi dám nói, ta cũng không dám tin. Bản thân người làm gì, ngươi và ba đứa này đều biết, trời biết - đất biết, ta cũng biết. Ngươi đừng tưởng ta mù - ta điếc không biết việc xấu mà ngươi đã làm. Ta là nể mặt mẫu thân của ngươi mới muốn để ngươi ra đi trong im lặng, chẳng lẽ ngươi muốn ta trục xuất ngươi ra khỏi sư môn ngươi mới chịu ư?"

Uyển Ca và đám Tùy Manh Á ngây người, không dám tin Thủy thánh vậy mà đã biết được mọi chuyện.

Trong khi cả năm kẻ kia đang cắn răng, xấu hổ và sợ hãi vì đã dám lừa dối Thủy thánh, thì Uyển Ca lại đang nghĩ tới lời nói vừa rồi của Thủy thánh, cái gì mà "nể mặt mẹ ngươi", xem ra xuất thân của Tùy Manh Á này không hề tầm thường một chút nào a.

"Ta đã nói vậy, ngươi cũng đủ hiểu rồi chứ? Nếu đã hiểu rồi thì về phòng thu dọn đồ đạc, sáng sớm ngày mai xuất sơn, rời khỏi Liên Châu thành này và đừng bao giờ quay lại đây nữa. Tất cả lui xuống hết đi, ta mệt rồi."

-----------Lời tác giả----------

Ờ thì như đã nói ở chương trước, rảnh thì viết thôi.

Miêu ráng làm siêng viết luôn phần này cho đủ bộ, đọc đi rồi mai mốt gì Miêu gộp chương rồi sửa lại luôn.

Thông báo: Tình hình dịch Corona đang phức tạp và khó đoán, đề nghị anh chị nên ở nhà cày truyện, game, phim cho rồi. Không cần thiết thì đừng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook