Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 123: Kiếm thánh trở về

Tiểu Vũ Miêu Miêu

08/12/2020

"Áaaaaa!!!"

"Kenggggg!"

Một tiếng hét vang động trời xanh làm tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý vào hai người trên võ đài, Tiểu Hoa nghe được tiếng hét kia thì xanh cả mặt mày, ngã nhào ra sau bất tỉnh nhân sự, cũng may được một vài ngoại môn đệ tử của Thủy linh phong đỡ được nên không bị va đập xuống đất.

"Tiểu Hoa?"

"Bất tỉnh rồi thì phải."

"Tiểu Hoa mau tỉnh lại..."

"Nhìn kìa, trên võ đài."

Lúc này đây cả đại sảnh gần như đều há hốc mồm kinh ngạc, đến cả Cửu thánh cũng không ngoại lệ, Thủy thánh lúc này mới thả thanh kiếm được làm từ băng xuống, ban nãy nếu như thật sự xảy ra chuyện gì với Uyển Ca, sợ rằng thanh kiếm ấy đã sớm xuyên thẳng vào người của Công Tôn Vân Thanh rồi a.

Bên trên võ đài, Uyển Ca đang dùng hai tay nắm chặt lấy tay phải của Công Tôn Vân Thanh bẻ ngược ra sau, thanh chủy thủ trên tay nàng ta rơi xuống đất.

Uyển Ca không dừng lại mà tiếp tục bẻ tay trái và đôi chân của nàng ta một cách không thương tiếc, lực tay cực mạnh hận không thể bẻ gãy đi xương cổ tay của nàng ta.

Mỗi lần bẻ đều có thể nghe được tiếng hét thấu trời của Công Tôn Vân Thanh, sau khi bẻ xong tứ chi của đối thủ Uyển Ca phẩy tay cười khẩy.

"Ngươi còn hàng chơi với ta, chẳng lẽ ta lại không có? Ta nói cho ngươi biết, muốn giết ta...ngươi còn non lắm."

Công Tôn Vân Thanh bây giờ nằm bệch trên võ đài, tứ chi bị quặp ra đằng sau trong cực kì khó coi, nàng ta nước mắt tuôn rơi vì cơn đau hét toáng lên.

"Từ Uyển Thanh...ngươi dám sỉ nhục ta, ta có chết cũng không tha cho ngươi!"

Thuần Bách sư bá lúc này đứng dậy, trước mặt mọi người công bố kết quả.

"Trận đấu kết thúc, Từ Uyển Thanh của Thủy linh phong chiến thắng."

Công Tôn Vân Thanh ánh mắt đỏ ngầu, oán hận cùng cực, hét thật to một tiếng.

"Ta không phục, không phục!!!"

"Phục hay không là quyền của ngươi, nhưng kết quả trận đấu đã quá rõ, đừng bắt ta phải nói lại lần nữa."

Trong lời nói ấy của Thuần Bách sư bá hiện rõ sự đe dọa, Công Tôn Vân Thanh không thể làm gì ngoài việc im lặng.

Tất cả những người có mặt ở đây lúc này đều trầm trồ một lúc, bàn tán - khen ngợi Uyển Ca không ngớt, không ai có thể ngờ được Uyển Ca vậy mà có thể thắng, lại còn chiến thắng một cách vô cùng thiết phục.

"Ta không bị hoa mắt chứ?"

"Nha đầu đó, vậy mà thắng rồi?"

"Sư tỷ thua rồi ư?"

"Không thể nào, sư tỷ không thể thua nha đầu Thủy linh phong đó được."

"Sự thật là vậy, sư tỷ thật sự đã thua, thua một cách không thể nhục nhã hơn."

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mau lên xem tỷ ấy thế nào rồi."

"Hừ, tiểu nha đầu đó cũng không tệ như ta đã nghĩ, có lẽ ta đã trông mặt mà bắt hình dong rồi"

"Từ sư tỷ thắng rồi? Từ sư tỷ thắng rồi mọi người ơi!"

"Sư tỷ giỏi quá, không những thắng lại còn làm cho ả ta không còn gì để nói."

"Chút nữa trở về phải tổ chức tiệc mừng a."

"Tiểu Hoa mau tỉnh lại, sư tỷ thắng rồi kìa."

"..."

Bên trên thượng đài Cửu thánh cũng không tiếc lời khen ngợi Uyển Ca.

"Tiểu thiên tài, đúng là tiểu thiên tài..."

"Chỉ mới học hai loại ngự thuật mà đã như vậy, sau này sợ là vô địch thiên hạ."

"Dẹp đi, ta đã nói rồi sẽ không để các huynh dạy cho con bé đâu."

"Thôi mà, dù sao thì mọi chuyện cũng ổn rồi, cơ mà Vân Thanh sẽ không sao chứ?"

"Ta nghĩ chắc không đến nỗi, nhưng phải tốn khá nhiều thời gian để phục hồi."

Nhóm sư muội của Công Tôn Vân Thanh lên đến võ đài đỡ lấy nàng ta, Công Tôn Vân Thanh sau một hồi im lặng ấm ức thì bỗng dưng la lên.

"Ngứa, ta ngứa...gãi, ta muốn gãi...aaa."

"Sư tỷ, tỷ sao thế?"

"Ngứa, ta ngứa muốn chết đi được, gãi cho ta ngay."

Công Tôn Vân Thanh kêu la không ngừng, cơ thể cứ lăn qua lộn lại trên sàn để giảm đi sự ngứa ngáy trong người, nhưng không đủ để thỏa mãn cơn ngứa đến cùng cực kia, nàng ta điên tiết la hét như điên.

Thấy sư tỷ của mình bị như vậy, đám sư muội của Công Tôn Vân Thanh liền nhìn Uyển Ca với ánh mắt sát khí, tức giận hơn bao giờ hết.

"Ta biết mà, là ngươi chơi xấu khiến cho tỷ ấy thành ra như vậy, bằng không ngươi còn lâu mới đủ sức để đánh bại tỷ ấy."

Uyển Ca nhìn thấy bộ dạng khổ sở kia của Công Tôn Vân Thanh mà mát lòng hả dạ, lạnh nhạt đáp lại.

"Đừng tưởng rằng ai cũng giống như các người, bộ dạng hiện giờ của cô ta chẳng qua là do mạch máu khó lưu thông khiến cho tê liệt, nên có cảm giác ngứa ngáy, lát nữa sẽ chuyển thành đau nhức ngay thôi, còn về tình trạng này của cô ta, tới Dược các một chuyến, Dược Sĩ sư đủ thông hiểu sẽ biết cách chữa trị thế nào."

Dứt lời Uyển Ca thông thả rời khỏi võ đài, vừa xuống tới nơi đã được đám ngoại môn đệ tử của Thủy linh phong chen lấn, thay nhau khen ngợi, Uyển Ca cười nhạt không có sức nói chuyện với họ, Tiểu Hoa nhận ra Uyển Ca đang đổ mồ hôi lạnh và khuôn mặt cắt không còn một giọt máu liền nhớ ra Uyển Ca đang bị thương liền lấy thuốc cầm máu cho Uyển Ca uống.

Những đệ tử còn lại cũng nhận ra, lập tức dìu Uyển Ca về Thủy linh phong sơ cứu, bên trên võ đài đám sư muội của Công Tôn Vân Thanh nhanh chóng đưa nàng ta đi tới Dược các, những đệ tử của các tòa linh phong khác cũng lần lượt rời khỏi, rất nhanh ở đại điện trở nên vắng lặng, chỉ còn lại Cửu thánh, Lý sư bá và Mộ Quỷ Tử.

Mộ Quỷ Tử ở lại với duy nhất một mục đích là muốn thay mặt Vân Thanh xin lỗi Thủy thánh, hai tay y thủ lễ, cúi gập người xuống chân thành nói một lời xin lỗi, Thủy thánh thở dài, khẽ đáp.

"Ta biết ngươi cũng là thân bất vô kỷ, hôm nay mọi chuyện cũng đã rồi, ta chỉ hy vọng nàng ta có thể an phận thủ thường, không tiếp tục gây sự với Thủy linh phong bọn ta nữa, bằng không...đừng trách ta vì sao vô tình."

Mộ Quỷ Tử ngẩng đầu nhìn Thủy thánh, trong lòng y cảm thấy nhẹ nhõm, lời xin lỗi này của y không phải là vì Công Tôn Vân Thanh mà là vì toàn bộ Kiếm linh phong, giờ đây trong lời nói của Thủy thánh hiện rõ sự tha thứ, y mới có thể nhẹ nhõm, dù sao đi nữa vẫn là nên dĩ hòa di quý.

--------

[Dược các - Liên Châu thành]

"Tình trạng này của Công Tôn tiểu thư...chúng tôi chỉ đành chịu thua."

Tất cả những Dược Sĩ sư có mặt ở Dược các, sau khi xem xét tình trạng của Công Tôn Vân Thanh đều lắc đầu bó tay, đây là lần đầu tiên họ gặp trường hợp như vậy, vì thế không dám chữa bừa.

Đám sư muội của Công Tôn Vân Thanh nghe được những lời kia liền khó chịu, quát lớn.

"Các người...một lũ vô dụng, thật không biết Liên Châu thành vì sao lại giữ các người ở lại..."

"Việc có giữ bọn họ ở lại hay không, cũng chưa tới một ngoại môn đệ tử như ngươi có thể muốn nói là được, bộ ngươi tưởng đây là Kiếm linh phong hay nhà của mình, mà dám ăn nói như vậy, phạt ngươi vả miệng 20 cái."

Khí thánh sau khi tạm biệt với những Cửu thánh còn lại liền tới Dược các một chuyến, bởi ông ấy biết được có lẽ ở Dược các không ai biết cách chữa cho Công Tôn Vân Thanh, nào ngờ vừa vào lại nghe được một giọng nói kiểu con ông cháu cha, bà nội thiên hạ như thế. Ngay lập tức lạnh mặt, ra lệnh.

Nữ ngoại môn đệ tử kia bị lời nói ấy của Khí thánh dọa cho sợ xanh cả mặt, liền cúi đầu tự mình vả mặt nhưng bấy nhiêu đó không đủ để Khí thánh vừa lòng.

"Tự vả? Thật là một sự lựa chọn thông minh, tuy nhiên ta lại không thích như vậy, ngươi! Bước tới, giúp ả ta vả đủ 20 bạt tai, không được thiếu dù chỉ một cái. Còn một lũ các ngươi nhanh chóng ra ngoài hành lang đợi, không có lệnh của ta, không ai được tự ý ra vào, ăn nói lớn tiếng!"

Những người bên trong phòng bệnh đều lạnh sống lưng, không dám chậm trễ mà làm theo lời nói của Khí thánh, nữ đệ tử kia bị một Dược Sĩ sư đánh đủ 20 cái bạt tai, cộng thêm lúc nãy ả ta tự đánh, cộng lại cũng trên 30 cái.

Đám ngoại môn đệ tử còn lại tuân lệnh lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Khí thánh, ba nữ Dược Sĩ sư và Công Tôn Vân Thanh đang bất tỉnh nhân sự.

"Các người lát nữa châm cứu những huyệt vị...này cho nha đầu đó trước, sau đó mới bẻ khớp lại cho nàng ta, cho uống thuốc giảm đau, luyện tập thân thể thêm vài ngày thì sẽ khỏi nhanh thôi."

*Miêu google kiếm huyệt vị thì thấy có rất là nhiều, nội hai chân thôi đã trên 10 huyệt. Cho nên vì để tiết kiệm nên chúng ta bỏ qua phần này đi ha. Phần chữa trị này Miêu tự tham khảo trên mạng, đừng bắt chước.

Khí thánh giao lại việc chữa trị và chăm sóc Công Tôn Vân Thanh cho ba Dược Sĩ sư ấy, còn ông thì thông thả trở về Khí linh phong như chưa từng xảy ra chuyện gì, từ trước tới giờ Khí thánh luôn luôn không thích Công Tôn Vân Thanh, ông bây giờ chẳng qua là nghĩ đến Kiếm thánh và không muốn để Thủy - Kiếm linh phong xảy ra thêm chuyện nên mới ra mặt, chỉ là Khí thánh không thể ngờ Uyển Ca vậy mà lại biết y thuật.

------

Một bên khác ở Thủy linh phong, Uyển Ca đang phát sốt nằm liệt trên giường, lại mê sản. Đám ngoại môn đệ tử không dám tự ý làm chủ liền đi tìm Thủy thánh, bà nghe chuyện lập tức đến xem thử, Thủy thánh vừa tới nơi, thấy tình trạng của Uyển Ca mà cau mày, bà mở vải băng ra để kiểm tra vết thương, nào ngờ vừa mở ra lại nhìn thấy miệng vết thương đã biến đen hoàn toàn, trông như đã trúng độc.

Thủy thánh không cần nghĩ cũng biết được Uyển Ca vì lý do gì mà bị sốt, cũng biết được hung thủ là ai, lửa giận trong người bùng phát, thật là muốn chém cho kẻ kia vài nhát.

Thủy thánh cố gắng kìm cơn tức giận xuống, trước tiên là phải giải độc cho Uyển Ca đã, bà cho người đi tìm Khí thánh, Uyển Ca nửa tỉnh nửa mê miệng lẩm bẩm.

"Trong túi...Vạn...Kình...Vạn...hờ...hờ."

"Vạn...hờ...Kình...hương...hờ."

Khí thánh nghe tin ngay lập tức tới Thủy linh phong, vừa tới nơi đã kiểm tra vết thương của Uyển Ca trước, ông cầm con dao nhỏ như dao gọt trái cây lấy một miếng da cực nhỏ trên miệng vết thương, đưa lên mũi ngửi thử, mùi này thúi hơn cả thịt bị thiu, cực kỳ kinh tởm, nhưng Khí thánh cũng đã biết được nguyên liệu chính của chất độc này là gì, tuy nhiên thuốc giải ông tạm thời không có.

"Sư muội đừng quá lo, đây là một loại độc không quá mạnh, chỉ là hiện tại ta không có thuốc giải."

Lời này của Khí thánh làm cho người nghe được vừa mừng vừa lo, tuy độc không mạnh nhưng không có thuốc giải thì cũng như không, Thủy thánh khó chịu nhìn Khí thánh.

"Vậy ở Dược các cũng không có?"

"Phải, tạm thời đã hết, loại này rất ít khi sử dụng nên..."

"Vậy ở đâu mới có loại thuốc này?"

Không đợi Khí thánh nói hết câu, Thủy thánh đã lạnh nhạt ngắt lời, nghiêm túc hỏi rõ vấn đề, Khí thánh cũng biết rõ Thủy thánh đã rất khó chịu và cực kỳ nghiêm túc liền nói thẳng.

"Vạn Kình hương là loại thảo dược quý hiếm, muốn tìm phải là Dược các của hoàng cung hoặc là Nhiệm Thành lâu đủ lớn..."

Tiểu Hoa ngoài bên giường bệnh lau mồ hôi cho Uyển Ca, thấp thoáng nghe được những gì nàng đã và đang cố nói, lại nghe Khí thánh nhắc lại liền hỏi.

"Vạn Kình hương mà người nói, có phải là thứ này không ạ?"

Nói rồi Tiểu Hoa lấy một lọ thuốc bằng sứ trong túi càn khôn của Uyển Ca cho Khí thánh xem thử, Khí thánh ban đầu có chút nghi ngờ nhưng khi mở nắp lọ thuốc ra ngửi, ông liền có thể chắc chắn đây là Vạn Kình hương mà ông đang cần.

"Đúng, chính là lọ này, mau bôi lên vết thương đang bị trúng độc, rồi cho con bé uống cái này. Ta đảm bảo nội trong ngày mai nó sẽ hết sốt và sẽ sớm tỉnh lại."

Tiểu Hoa nhanh chóng bôi thuốc cho Uyển Ca, Thủy thánh lúc này mới được nhẹ nhõm, Khí thánh cảm thấy mọi việc đã rồi liền muốn rời đi, Thủy thánh tiễn Khí thánh tới cửa, lại nhân lúc không có người, thì thầm với Khí thánh.

"Việc Uyển Ca trúng độc huynh đừng nói cho ai biết, nhất là "huynh ấy" ta...chuyện này coi như là ta trả hết nợ cho nha đầu đó, sau này nếu như còn tái phạm, tới lúc đó hẵng nói."

"Được, muội suy nghĩ như vậy cũng là muốn chu toàn, có điều ta muốn hỏi muội, tới tận bây giờ muội vẫn chưa muốn buông tay sao?"

Thủy thánh bỗng lặng im tựa như sương khói, vô ảnh - vô hình, Khí thánh cũng dường như đã biết được câu trả lời nên không đợi hồi âm, nhanh chóng rời khỏi. Thủy thánh lúc này lại bỗng đáp.

"Ngày nào huynh có thể buông bỏ được ta, ngày đó ta sẽ buông bỏ được huynh ấy. Cảm ơn và xin lỗi huynh về mọi thứ."

-------

[Liên Châu thành - 3 ngày sau]

Ba ngày kể từ khi trận chiến giữa Uyển Ca và Công Tôn Vân Thanh, mọi thứ yên ổn đến lạ thường, đây có thể nói là ba ngày bình yên nhất kể từ khi Uyển Ca bước chân lên Liên Châu thành.

Cả Uyển Ca và Công Tôn Vân Thanh đều bận việc trị thương, hồi phục sức khỏe, những tòa linh phong khác lại rất an ổn, có lẽ vì thế mọi chuyện mới an tĩnh như vậy. Thế nhưng sự bình yên đó lại không kéo dài được bao lâu thì...

Chiều hôm ấy, Uyển Ca trong phòng đang đọc sách lại nghe được tiếng bước chân hoảng hốt từ tầng dưới đi lên.

"Sư tỷ, không hay rồi, Kiếm...Kiếm thánh trở về rồi!"

Uyển Ca nghe được lời này cũng có chút ngạc nhiên, kèm theo đó là một sự lo lắng chợt thoáng qua trong đầu, Tiểu Hoa bên cạnh nghe thấy liền sốt sắng cả lên.

"Kiếm thánh về rồi, vậy phải làm sao, tiểu thư...Công Tôn Vân Thanh kia dù cho có thế nào cũng là con gái của ông ấy, lỡ như...ông ấy Hưng Sư Vấn Tội vậy phải làm sao?"

Uyển Ca cũng đang nghĩ tới trường hợp xấu nhất ấy, nàng không sợ Kiếm thánh trách phạt, chỉ là không muốn quan hệ với Kiếm linh phong ngày càng xấu đi như vậy, nhất là đối với Kiếm thánh. Tuy nhiên theo như những gì nàng biết về tính cách của Kiếm thánh thì khả năng ông ấy đến hỏi tội là rất thấp, nhưng cũng không có nghĩa là chắc chắn hoàn toàn, nhất là khi Công Tôn Vân Thanh có thể dùng đến combo tuyệt chiêu "Đổi trắng thay đen, khóc lóc ỉ ôi và méc người lớn đại phát".

Đúng như những gì Uyển Ca đã và đang nghĩ, Công Tôn Vân Thanh mặc dù vẫn còn chưa bình phục vẫn cố gắng khóc hết nước mắt để Kiếm thánh có thể làm chủ cho mình.

"Phụ thân người xem đi, con là bị nha đầu đó chơi xấu thành ra như vậy, hức...nếu như không phải là chơi xấu thì làm sao con có thể thua nha đầu đó được chứ? Phụ thân, người nhất định phải làm chủ cho con..."

Mộ Quỷ Tử một bên nghe được những lời nói tráo trợn như vậy không khỏi tức giận liền nói rõ.

"Sư phụ không phải như vậy đâu, Uyển Thanh thi đấu rất công bằng, tham gia thi đấu chuyện bị thương là lẽ thường tình, chẳng lẽ chỉ vì sư muội là con gái của người mà Uyển Thanh không thể làm bị thương sao?"

Công Tôn Vân Thanh mặt mày cau có, nhanh chóng phản bác.

"Huynh còn dám nói, không có phụ thân ở nhà huynh liền nghe theo lời Thiên Phi Phi kia để ăn hiếp ta, Vô Khả thì theo lời Liễu sư để dạy dỗ ta, mà Liễu sư cũng toàn là nghe theo Thiên Phi Phi. Hôm đó ở Thủy linh phong, ta nhìn thấy Thiên Phi Phi và Sở Linh Cơ ở đó trò chuyện với Từ Uyển Thanh vô cùng thân thiết, đây rõ ràng chính là ngoài có cường địch, trong có nội gián, các huynh chỉ nghe theo lời người ngoài ăn hiếp ta thôi."

"Muội..."

Công Tôn Vân Thanh càng nói, Mộ Quỷ Tử lại càng tức giận, hận không thể tát cho một bạt tai, đang tính cãi tới cùng với nàng ta lại bị một giọng nói trầm lặng của Kiếm thánh cắt ngang.

"Thôi được rồi đừng cãi nữa, ta tự có thể biết thế nào là thật lòng, thế nào là giả dối. Vân Thanh con có thể đi lại được rồi chứ? Ngày mai cùng ta tới Thủy linh phong một chuyến."

Công Tôn Vân Thanh nghe vậy mà mừng tới mức quên luôn đau đớn, hớn hở vui mừng trong khi Mộ Quỷ Tử lại không phục.

"Sư phụ..."

"Được rồi, hôm nay cũng không còn sớm nữa, con hãy về đi cho con bé nghỉ ngơi. Có chuyện gì để mai hẵng nói."

Mộ Quỷ Tử tức anh ách trong bụng nhưng chỉ có thể tuân lệnh, Kiếm thánh sau đó cũng trở về phòng mình. Một căn phòng ngập tràn mùi rượu, vỏ bình rượu được vứt tứ lung tung, không khí ảm đạm như một ngôi nhà vắng chủ, tơ nhện giăng đầy cả căn phòng, có thể nói là chục năm rồi chưa từng dọn dẹp.

Kiếm thánh mở cửa sổ phía tây, từ đây có thể thấy được phòng riêng của Thủy thánh, cửa vừa mở lại vội đóng chặt không dám đối mặt...

-----

Công Tôn Vân Thanh hôm nay tâm trạng cực kỳ hưng phấn, mặc dù tứ chi vẫn còn nhức nhưng vẫn cố tình dậy sớm tìm một bộ y phục lộng lẫy, tóc tai sang chảnh được chuẩn bị kĩ càng, tuy nhiên đợi cả buổi sáng vẫn chưa thấy Kiếm thánh rời khỏi phòng, không hề nhắc đến chuyện đi qua Thủy linh phong.

Công Tôn Vân Thanh đợi cả buổi trưa không chịu được nữa, lên phòng tìm Kiếm thánh hỏi cho rõ ràng. Vừa lên tới nơi đã bị bụi bậm ở đây làm cho ho sặc sụa, đã hơn 5 năm rồi nàng ta chưa từng lên lại căn phòng này bao giờ.

"Vân Thanh...con đứng yên đó, ta muốn nói cho con nghe một vài thứ."

Chưa đợi Công Tôn Vân Thanh lên tiếng, Kiếm thánh đã nói trước làm cho nàng ta có chút giật mình, nhìn một vòng thì thấy ông ngồi ở một góc tối, trong vô cùng cô độc.

"Ngày đó, khi con ra đời...ta đã hứa với mẫu thân con sẽ chăm sóc, yêu thương, đùm bọc, che chở cho con đến hết cuộc đời. Từ trước tới giờ ta cứ nghĩ, ta đã làm tốt bản năng làm cha của mình, đã thật sự yêu thương, chăm sóc, che chở cho con. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện ra, đùm bọc không phải là bao che, yêu thương không phải là dung túng, càng không phải là để con cậy ta mà không xem ai ra gì...ta thật sự đã sai rồi."

"Phụ thân, con..."

"Ta biết rất rõ hôm thi đấu với Uyển Thanh đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua ta không thể ngờ con lại có thể đổi trắng thay đen như vậy. Quỷ Tử có thể theo phe Uyển Thanh, nhưng Lý sư bá của con trước giờ công tư phân minh, lời huynh ấy nói có thể giả được sao? Ta có thể tha thứ tội đổi trắng thay đen của con, nhưng ta không thể tha thứ cho cái tội gian dối, ngang ngược, hỗn xược, không coi ai ra gì, không có quy củ - phép tắc, tôn ti trật tự của con trong suốt nhiều năm như vậy."

Kiếm thánh hít nhẹ một hơi lại nói.

"Ta phạt con đóng cửa suy nghĩ ba tháng, không có lệnh của ta, con không được gặp bất kỳ một ai, đây là hình phạt để cảnh cáo con, sau này nếu như còn tái phạm, con nợ một - ta bắt con trả gấp mười, nợ máu thì trả máu. Con hãy đi chấp nhận hình phạt đi, ta phải tới Thủy linh phong một chuyến, thay con và Kiếm linh phong này xin lỗi "sư muội" một câu."

Dứt lời Kiếm thánh rời đi, Công Tôn Vân Thanh hộc ra một ngụm máu, ánh mắt hiện rõ từng đường gân, sát khí bức người, tựa như tẩu hỏa nhập ma.

"Cả ông, ngay cả ông cũng thông đồng với bọn chúng để cô lập ta, còn dám trách phạt ta? Ta không cần một người cha như ông! Hàn Tuyết Ly, Từ Uyển Thanh...Công Tôn Vân Thanh ta đây nếu không giết chết hai ngươi, thề không làm người!!!"

-------

"Thủy sư, Kiếm thánh tới tìm người a."

Thủy thánh biết được là Kiếm thánh sẽ tới một chuyến, chẳng qua không biết là điềm lành hay điềm dữ, bà thong thả bước xuống tầng một, trong một khoảng khắc hai người chợt nhận ra đối phương đang nhìn mình liền cúi mặt xuống, tránh việc nhìn vào mắt đối phương.

Uyển Ca nghe tin cũng nhanh chóng chạy xuống dưới, vừa tới lầu hai đã thấy Kiếm thánh cúi người chấp tay xin lỗi Thủy thánh, Uyển Ca không cần nghe cuộc đối thoại đã biết được mục đích của Kiếm thánh là gì, trong lòng liền hú hồn một phen.

"Ta là người làm cha, con làm cha chịu, xin sư muội nếu có trách hãy trách người làm cha như ta vô năng, không thể dạy dỗ con gái của mình. Ta hôm nay ở đây trước là xin lỗi muội về những chuyện Vân Thanh đã gây ra cho muội suốt bao nhiêu năm qua, sau là muốn nói rõ...ta sau này sẽ không bao che cho nó nữa, càng sẽ không để sư muội phải nhọc lòng, ta hôm nay đã phạt nó đóng cửa hối lỗi rồi, sau này nếu như còn tái phạm sẽ trừng phạt gấp 10 lần thiệt hại mà nó đã gây ra, tuyệt đối sẽ không để cho nó ngang ngược, hỗn xược như thế nữa, sư muội cứ an tâm."

Thủy thánh trong lòng có chút khó chịu, lại tỏ ra như không, đáp.

"Chuyện dạy dỗ nha đầu đó là của huynh, ta là trưởng bối chỉ có thể nhắc nhở, hy vọng huynh có thể nhớ những lời hôm nay đã nói, đừng để ta phải nhắc lại giúp huynh, nếu đã không có chuyện gì nữa, vậy...người đâu! Tiễn khách..."

-------Lời Tác Giả-------

Chà có vẻ như méc đã không còn là trào lưu nữa rồi, tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì, mời các bạn đón đọc chương sau a.

Dành cho bạn nào còn có chút ngơ ngác, thì Uyển Ca bị trúng độc là do lưỡi chủy thủ của Vân Thanh chứ không phải Xích Thủy kiếm nhé.

À thì mọi chuyện rồi sẽ được làm sáng tỏ, rốt cuộc Kiếm thánh và Thủy thánh có mối quan hệ gì với nhau trên cả tình huynh muội đồng môn.

Thông báo với mọi người là phần Liên Châu thành này sẽ dài khoảng 25-27 chương, tất là khoảng chương 126 hoặc 128 mới trở về Đông Tề, mọi người chịu khó xa nam9 mười mấy chương nữa nha.

Xin chào tất cả mọi người, những người đã đọc tới đoạn bức tâm thư này của Miêu.

Hôm nay là ngày 17 - 11, đối với Miêu mà nói là một ngày vô cùng đặc biệt, vì hôm nay chính là kỷ niệm 500 ngày kể từ khi Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương ra mắt.

Miêu tại đây xin phép được dài dòng một chút, vì không phải khi nào cũng có cơ hội, Miêu chỉ kỷ niệm 777, 1000 và có lẽ sẽ không có cơ hội làm 2000 ngày, vì chắc sẽ hết truyện trước khi kỷ niệm 2000 ngày.

Không thể ngờ là đã lâu như vậy rồi, kể từ cái ngày đó...giờ đây tất cả đều đã là quá khứ, là một kỷ niệm không thể quên được.

Trong suốt thời gian này đã xảy ra quá nhiều thăng trầm, từng vui, từng buồn, từng đổ lệ nhưng sau tất cả Miêu vẫn ở đây để viết truyện cho tất cả mọi người.

Miêu giờ đây tâm nguyện lớn nhất chính là tiếp tục viết truyện, hoàn truyện trong thời gian sớm nhất, cố gắng giữ gìn phong độ không để tuột dốc.

Miêu hy vọng rằng cho tới lúc Miêu để chữ "Hoàn truyện", những người đã đọc được bức tâm thư này hôm nay vẫn ở đây với Miêu.

Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn mọi người vì tất cả mọi thứ, Miêu thật lòng thật dạ quý các bạn lắm hỡi những Tiểu Miêu nói chung và các độc giả của Miêu nói riêng.

Chân thành cảm ơn tất cả các bạn...thật sự cảm ơn các bạn vì đã đến bên Miêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook