Vương Phi Giá Đáo

Chương 14: Thổ lộ tâm tình

Song Song

22/11/2019

Cả ngày hôm nay phải làm không biết bao nhiêu việc bây giờ Thiên Vân chỉ muốn nghỉ ngơi, Bảo Dung Đường dù có Dực Phong giúp đỡ nhưng đó không phải cách lâu dài đang trầm ngâm suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa Thiên Vân nghĩ là khách mua hàng nên chỉ nói vọng ra rồi lại tiếp tục suy nghĩ

" Triệu Thiên Vân ngươi vẫn nên đi ngủ thì hơn dù gì việc này cũng không thể giải quyết ngày một ngày hai"

Thiên Vân đang bước đi thì bị một bóng đen to lớn chặn trước mặt

" Ôi f*ck, ngươi là ma à sao lại không lên tiếng vậy chứ làm ta giật cả mình "

"Ta đường đường là một vương gia lại phải trèo tường vào, gan nàng cũng lớn quá rồi dám đuổi ta đi " Tử Kỳ đi thẳng vào trong nhà không cho Thiên Vân cơ hội giải thích

" Ta .. không cố ý thật mà , ta tưởng ngươi là khách mua hàng nên mới không mở cửa .. "

Thiên Vân ngồi nhìn Tử Kỳ đang rót trà uống rất tự nhiên mặt vẫn lạnh như băng

" Đồ mặt lạnh .. ngươi không phải lại đến ăn cơm nữa chứ "

" Nàng có mệt không "

Thiên Vân mặc dù muốn trả lời có nhưng cô biết dù nói vậy hắn cũng sẽ không tha cho cô

" hihi.. không ..không mệt "

" Vậy thì đi thôi "

" Đi đâu "

" Đi chợ đêm "

Thiên Vân nghe thấy liền quên đi mệt mỏi đây là lần đầu cô đi chợ đêm, cô vui mừng nắm tay của Tử Kỳ lôi đi khiến cho hắn rất bất ngờ . Ánh sáng từ lồng đèn treo hai bên đường người đi kẻ lại tiếng rao bán mời chào khách tấp nập đông vui , Thiên Vân hào hứng vô cùng cứ nắm chặt tay Tử Kỳ ghé hết hàng này đến hàng nọ vui vẻ nhìn ngắm mấy món đồ bày bán trái lại Tử Kỳ chỉ nhìn cô rồi mỉm cười mặc cho cô giới thiệu bao nhiêu đồ, Đinh Nhất là thân tín lâu năm của Tử Kỳ đây là lần đầu hắn thấy bộ dạng này của Tử Kỳ. Đinh Nhất trước khi đi dạo phố đã được Vương gia hạ lệnh bất cứ thứ gì mà Thiên Vân thích đều mua cho cô nên bây giờ vừa phải đi theo bảo vệ vừa phải ôm một đống đồ

" Đồ mặt lạnh ngươi xem cái này đẹp lắm đúng không "

" Ừm .. rất đẹp "

" Đồ mặt lạnh cái mặt nạ này nhìn rất nực cười có phải không "



" Ừm.. rất nực cười "

Thiên Vân nhìn vẻ mặt của Tử Kỳ trông rất khó hiểu lúc cô gãi đầu nhìn xuống thì mới biết cô đang nắm chặt tay của Tử Kỳ thấy vậy cô liền rút tay ra thì bị hắn nắm thật chặt

" Không được buông ra "

" Hả ? ngươi nói gì.."

Tử Kỳ biết mình hơi quá nên cảm thấy xấu hổ liền quay mặt sang hướng khác

" Khụ .. ý ta là nơi này đông người như vậy lỡ ngươi buông tay ra thì lạc mất thì sao "

Thiên Vân nhìn khuôn mặt đỏ ửng như trái cà của hắn mà không nhịn được cười

" Mặt ngươi sao lại đỏ quá vậy.. đang mắc cỡ à.. có phải không.. phải không..á"

Thiên Vân bị người khác va vào nên ngã ôm lấy người của Tử Kỳ, cái tư thế xấu hổ gì thế này cô lúng túng đứng cách ra

" Ta .. ta ..lúc nãy bị người khác đẩy nên mới ngã vào người ngươi.. không ..không phải ta cố ý đâu

" Bản vương .. nguyện đỡ nàng cả đời "

Thiên Vân nghe Tử Kỳ nói vậy dù bên ngoài không thể hiện rõ nhưng trong lòng lại thấy rất vui, hai người lại nắm chặt tay nhau ngượng ngùng cùng đi tiếp.Đang dạo phố thì Thiên Vân nhìn thấy quầy hàng búp bê cô đứng lại nhìn bọn chúng mặt bỗng thoáng nét u buồn Tử Kỳ nhìn thấy vậy liền kéo cô đi

" Ta đưa nàng đến một nơi "

...

Tử Kỳ đưa cô đến một ngôi nhà lớn nhìn như không có ai ở nhưng lại không một chút bụi bẩn đi một lát thì đến một khuôn viên tràn ngập hoa lại còn có cả một cái hồ rộng bên cạnh lại đang có một cây hoa đào đang nở rộ nhìn tựa như tranh vẽ Thiên Vân vui vẻ dạo quanh mấy khóm hoa thì phát hiện ra có rất nhiều hoa quỳnh được trồng ở đây

" Đồ mặt lạnh ngươi cũng thích hoa quỳnh à "

" Chỉ cần là thứ nàng thích bản vương.. đều sẽ thích "

" Hôm nay ngươi làm sao vậy toàn nói những điều kì lạ trên phố cũng vậy bây giờ cũng vậy .."



" Ta bây giờ cũng không hiểu nổi mình, không gặp nàng ta thấy rất nhớ nhưng gặp được rồi lại không muốn rời xa Thiên Vân nàng có hiểu không .."

Thiên Vân nghe mà không thể nào tin được cô cứ nghĩ mình đang mơ hai tay Thiên Vân để lên mặt của hắn vuốt ve Tử Kỳ mỉm cười ánh mắt ôn nhu nhìn cô hai người bọn họ cứ nhìn nhau

"Á.. sao nàng lại dám nhéo mặt bản vương "

" Không phải nằm mơ .. mình không phải đang mơ kakaka"

Thiên Vân chạy vòng vòng miệng còn không ngừng kêu lớn sau đó mới sực nhớ đến Tử Kỳ vừa bị cô nhéo má liền nhanh chóng chạy tới

" Xin lỗi.xin lỗi .. ta không ngờ rằng ngươi lại .. lại .."

" Bản vương thế nào "

Hắn lại tiến đến sát mặt của cô hai người bây giờ còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương

" Ta.. ta.."

" Nàng không nói cũng được nhưng ta vẫn còn một câu hỏi nàng nhất định phải trả lời "

" Câu hỏi gì "

" Nàng .. có .. thích bản vương không "

" Ta thích chàng "

Tử Kỳ bất ngờ vì cô trả lời nhanh gọn không trốn tránh như những gì Đinh Nhất nói hại hắn cả đêm suy nghĩ tìm cách cho cô phải thừa nhận thích hắn bây giờ thì khỏi cần

" Đúng rồi .. hôm dự yến tiệc trên đường về nàng đã tặng ta một món quà bản vương là người có qua có lại "

" Sao ta lại không nhớ nhỉ.. ta đã tặng gì thế "

" Chính là cái này "

Nói rồi Tử Kỳ cúi mặt xuống hôn lên môi của Thiên Vân , lúc đầu cô cũng bất ngờ trước hành động của Tử Kỳ nhưng sau đó cũng khép mi mắt vòng tay ôm lấy Tử Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook