Vương Phi Giá Đáo

Chương 11: Nụ hôn đầu

Song Song

22/11/2019

Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ bằng một gang tay ánh mắt chạm nhau trong xe lại chỉ có hai người họ gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương

" Tử Kỳ.. ngươi có thích ta không "

Tử Kỳ bất ngờ trước câu hỏi của Thiên Vân lại bị dáng vẻ mê hoặc của cô kích thích họ tiến lại gần, gần hơn , gần hơn nữa và không còn khoảng cách giữa hai người nữa, nụ hôn lần đầu của hai người bọn họ một nụ hôn sâu nhưng không gấp gáp trái lại còn rất dịu dàng và ngọt ngào

" Tử Kỳ .. ta .. ta cảm thấy .."

" Nàng thấy thế nào " lần đầu tiên Tử Kỳ dùng ánh mắt ôn nhu để nhìn Thiên Vân trên khuôn mặt lạnh ấy lại nở một nụ cười dịu dàng

* oẹ.. oẹ *

Người tạo ra không gian lãng mạn chính là cô và cũng chính cô đã phá hỏng bầu không khí ấy khi nôn hết lên người của Tử Kỳ, hắn đen mặt không nói nên lời vẫn cứ để cho Thiên Vân tự nhiên làm việc của mình

(..Hoà Thân phủ..)

" Mau thay y phục cho nàng ấy .. còn nữa nấu một bát canh giải rượu đem lên đây " Tử Kỳ hôm nay còn lạnh lùng hơn thường ngày kể từ lúc hồi phủ các nô tì ai nấy đều thấy được sự tức giận trên khuôn mặt của hắn

" Vương gia làm sao vậy trước khi đi vẫn thấy bình thường sau bây giờ lại tức giận như vậy "

" Chắc vị vương phi tương lai đã làm gì đó mới khiến người tức giận như vậy "

" Các ngươi không lo làm việc đứng đây nói bậy gì đó muốn bị phạt đúng không " vị này là ** nuôi lúc nhỏ của Tử Kỳ Trương ma ma , kể cả Thái hậu cũng không hiểu hắn bằng bà ấy

" Vương gia hôm nay người làm sao vậy "

" Không có gì quan trọng khuya rồi người cũng nên đi nghỉ đi... cô ta ..sao rồi "

" Nếu người lo lắng thì nên đi đến thăm cô ấy" Trương ma ma biết rõ tính cách của Tử Kỳ không vô tình như vẻ bề ngoài nên bà không bất ngờ trước câu hỏi của hắn mà chỉ bí mật mỉm cười

" Ngươi mau lui đi "

" Vâng "

Bên ngoài nhìn như không quan tâm nhưng trong lòng lại không yên, ngồi được một lúc Tử Kỳ đi đến phòng của Thiên Vân dù đã uống canh giải rượu nhưng cô vẫn còn say khướt miệng không ngừng lảm nhảm

" Đồ mặt lạnh ngươi đến rồi à .. ấy sao lại có hai đồ mặt lạnh vậy ngươi biết phép phân thân à kakaka .. mau chào tiểu Nhu đi ta mới kết bạn với muội ấy đấy , tiểu Nhu hắn chính là cái tên mặt lạnh như băng và còn cực kì cực kì đáng ghét .."

Tử Kỳ bó tay khi thấy tiểu Nhu chính là cái chậu cây nhỏ trên bàn vậy mà Thiên Vân lại còn trò chuyện với nó như bạn bè thật đúng là hết nói nổi

" Ngươi không gọi tên ta nữa à " Tử Kỳ dù biết Thiên Vân say không biết gì nhưng khi hỏi mặt hắn vẫn trở nên đỏ ửng

" Ngươi.. tên gì ấy nhỉ ? đồ mặt lạnh , tên khó ưa hay tảng băng trôi kakaka.. " Thiên Vân ngồi liệt kê những cái tên khiến cho hắn tức đến bốc khói , hắn quay lưng đi thì bị Thiên Vân kéo lại

" Này.. ngươi định đi đâu vậy hả " Thiên Vân nũng nịu khiến hắn thả lỏng bớt

" Nàng say rồi mau ngủ đi "

" Ta không muốn ngủ, ngươi đừng bỏ ta một mình có được không .. ta .. rất sợ cô đơn "

Tử Kỳ rất ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ mềm yếu lúc này của Thiên Vân khác hẳn những lúc cô cãi tay đôi với hắn trông cứ như một con hổ dữ sẵn sàng cắn người nếu nó cảm thấy nguy hiểm

" Được ta không đi nữa "

" hihi .. rất tốt.. này ngươi có biết tại sao ta tên Thiên Vân không "

" Đương nhiên là.. "

" Ngươi không biết đúng không .. kakaka.. vậy để ta nói cho ngươi biết lí do chính là cha mẹ ta muốn ta sống vui vẻ tự do tự tại chu du khắp nơi không cảm thấy ràng buộc nên mới đặt tên ta là Thiên Vân "

"Đúng là nàng sống rất tự do không ràng buộc"

Hai người ngồi bên nhau ngắm trăng Thiên Vân dựa vào vai của Tử Kỳ ngồi nhìn ánh trăng sáng giữa bầu trời đầy sao

" Đúng là ta sống không ràng buộc nhưng nếu không có ngày đó ta mới thật sự sống đúng với cái tên của mình.. "

Thiên Vân nói giữa chừng thì thiếp đi Tử Kỳ nhìn con mèo nhỏ đang ngủ say mà bất giác mỉm cười , hắn bế cô vào phòng ngủ đấp chăn rồi lặng lẽ quay về phòng

" Rốt cuộc nàng có bao nhiêu bí mật hả mèo hoang nhỏ "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook