Vương Phi Giá Đáo

Chương 27: Niềm vui ngắn ngủi

Song Song

27/11/2019

Quân của Mã tướng quân nhờ đến kịp lúc đã cứu nguy cho Tử Kỳ hai quân đang trong tình thế căng thẳng

" Vương gia chúng ta còn 30.000 binh mã nếu đánh trực diện e là không có hy vọng thắng "

" Bẩm Vương gia có một nữ nhân nói là muốn gặp Vương gia "

" Cho vào "

" Đồ mặt lạnh ngươi chưa quên ta chứ "

" Tước Du, người chẳng phải đã về Lục Quốc sao sao lại còn ở đây "

" Tần Mộ đã soán ngôi bây giờ ta đang bị truy đuổi vì biết ngươi đang đóng binh ở đây nên ta mới đến bàn bạc với ngươi "

" Người cứ nói "

" Tần Mộ dù mưu mô thâm hiểm nhưng hắn có một nhược điểm chí mạng đó là tính hiếu thắng chỉ cần đánh vào điểm mù này các ngươi chắc chắn sẽ thành công "

" Công chúa có cao kiến gì không "

" Ta đến đây chính là vì chuyện này ..."



Quân lính của Tử Kỳ chia làm hai cánh quân cộng thêm quân của Tước Du chia làm ba hướng Tử Kỳ dẫn quân xuất trận đánh trực diện với Tần Mộ

" Chiến Thần Tử Kỳ nghe danh đã lâu bây giờ quân của ngươi còn không bằng một nửa quân của ta tốt nhất là ngươi mau quy hàng đi ta có thể tha mạng cho ngươi "

" Tần Mộ ngươi giết cha đoạt ngôi còn phái truy binh đi hạ sát tỷ tỷ lương tâm ngươi bị chó tha rồi phải không "

" Hahahaha .. bao đời nay đều là đích nam kế thừa ngôi vị ông ta lại đi truyền ngôi cho ả Tước Du đó ông ta còn xem ta là con trai không nhưng ta không phải đứa bất hiếu ta sẽ tiễn đứa con gái ông ta yêu thương nhất đi cùng "

" Tên điên nhà ngươi hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo ! GIẾT !!! "

" GIẾT!!!"

Hai quân giao chiến tiếng kim loại va vào nhau Tử Kỳ tay vung kiếm giết chết những tên ngáng đường quân lính của Tử Kỳ tuy không đông nhưng đều là những dũng sĩ được rèn luyện nghiêm khắc quân của Tần Mộ chết như rạ hắn ra lệnh rút chạy theo con đường mà Tước Du đã nói trước đó , Tử Kỳ dẫn binh truy sát Tần Mộ vừa vào điểm chí mạng thì bị hai cánh quân còn lại do Mã tướng quân cùng Tước Du chỉ huy chặn đường . Chiến trận kết thúc Tần Mộ bị Tước Du giết chết trận Uông La chiến thắng hào hùng Tước Du trở về Lục Quốc Tử Kỳ dẫn quân hồi kinh diện thánh xong là anh quay về nhà ngay

" Vân nhi .. Vân nhi..ta về rồi "

" Vương gia người bình an trở về rồi "

" Vương phi đâu rồi "

" Vương gia vương phi nghe tin người bị tập kết trọng thương nên đã cưỡi ngựa đi gặp người "

" Vân nhi.. nàng đâu rồi "



Tử Kỳ nghe tên quản gia nói mà đầu óc trống rỗng hắn lập tức phi ngựa đi tìm cô hắn vừa phi ngựa vừa hét lớn tên của cô tiếng kêu tha thiết vô vọng đi ngang qua vách núi hắn thấy chiếc màng đỏ vướng trên cành cây hắn xuống ngựa lại gần để nhìn rõ khuôn mặt hắn trắng bệch chân đứng không vững chiếc khăn đỏ vẫn còn in lại vệt máu rất lớn dưới đất cũng có nhiều vũng máu còn chưa khô hẳn

" Vân nhi.. Vân nhi .. nàng ở đâu mau ra đây cho ta .. VÂN NHI !! "

Đáp lại tiếng gào thét thê lương của Tử Kỳ chỉ có âm thanh núi rừng vọng lại , hắn ôm chặt chiếc khăn trong lòng mà khóc hình ảnh Thiên Vân trong bộ y phục tân nương nụ cười khi cô tiễn hắn lên đường vẫn còn in sâu trong trí nhớ của hắn

" Vân nhi .. nàng mau ra đây chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi nàng vẫn chưa thực hiện lời hứa sinh cho ta một đám nhóc con nghịch ngợm ngày ngày ta sẽ dẫn chúng đi luyện võ nàng sẽ may y phục cho ta và chúng đêm xuống ta và nàng cùng ngắm trăng .. tại sao.. Vân nhi nàng không phải rất biết giữ lời hay sao sao bây giờ lại thất hứa , Vân nhi nàng mau ra đây trả lời ta "

Tử Kỳ chỉ biết ôm chiếc khăn rồi gào thét , Đại Quang vừa hay tin thì liền dẫn người đi tìm đến đây thì nhìn thấy cảnh này

" Tử Kỳ huynh nén bi thương sống phải thấy người chết phải thấy xác chúng ta cứ tìm chắc chắn sẽ tìm ra Thiên Vân "

"Ngươi nói bậy... Vân nhi không chết nàng ấy chỉ giận vì ta không về sớm với nàng ấy ,Vân nhi đang giận ..đúng.. nàng ấy giận ta nên mới trốn ta .. mau mau cho người đi tìm nàng ấy "

" Tử Kỳ huynh bình tĩnh lại đi chúng ta sẽ tìm được cô ấy huynh mất bình tĩnh như vậy sẽ không tìm được cô ấy đâu .. hoàng thượng muốn gặp huynh "

" Đúng rồi hoàng huynh.. huynh ấy có thể phái binh đi tìm nàng ấy , mau đưa ngựa cho ta "

Tử Kỳ phi ngựa tiến thẳng đến hoàng cung hắn như một kẻ điên đang mất bình tĩnh trong đầu chỉ nghĩ đến việc tìm ra Thiên Vân , Đại Quang nhìn thấy Tử Kỳ như vậy cũng cảm thấy rất bi thương. Tử Kỳ vào gặp hoàng thượng miệng luôn khẩn cầu điều quân tìm Thiên Vân được một lúc thì ngất đi vết thương trong trận chiến vẫn chưa lành hẳn trước khi ngất đi Tử Kỳ chỉ nói hai từ

" Vân nhi "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook