Vương Phi Giá Đáo

Chương 3: Hiệp nữ Thiên Vân

Song Song

22/11/2019

Kinh thành nhộn nhịp xa hoa khiến cô phải kinh ngạc trông nó không kém tưởng tượng của cô là bao, người đi kẻ lại tấp nập buôn bán đông vui. Đang định đi bán số dược liệu thì Thiên Vân bị một thằng nhóc cướp mất túi tiền rượt một hồi thì mất dấu đang định bỏ đi thì nghe thấy tiếng quát mắng

" Tiểu tử thối mẫu giao túi tiền ra đây ông đây còn tha cho ngươi " hắn xách thằng nhóc lên hừng dữ nhìn nó , thằng nhỏ sợ hãi lấp bấp trả lời không dám nhìn thẳng vào mặt hắn

" Đại..đại ..ca tôi không có tiền thật mà tha.. tha cho tôi đi " nó dường như rất sợ hãi nhưng lại không khóc tên đàn em tức giận tát cho nó một cái làm nó ngã xuống đất tên đại ca mặt mũi bặm trợn trừng mắt hét vào mặt nó

" Còn chối ta thấy ngươi không muốn sống nữa phải không , mau đánh cho ta "

Cô đứng dựa vào tường thấy không ổn liền đi ra đứng dừng trước bọn trấn lột , tươi cười nhìn bọn chúng

" Vị đại ca này nó chỉ là một đứa trẻ các anh lại đông như thế này đánh nó thật là quá không ổn thôi thì tha cho nó đi đi ha "

" Mĩ nhân nàng ở đâu xuất hiện vậy " tên đại ca cười nói đến gần cô đôi mắt không an phận nhìn ngó người cô

" Được ta có thể thả cho nó đi nhưng .. nàng thì ở lại " hắn vuốt khuôn mặt cô bị cô hất ra hắn giận dữ nhìn cô, Thiên Vân mặt không đổi sắc nhìn hết bọn chúng khinh bỉ nói

" Được nếu các ngươi đưa được ta đi.." nói rồi cô ném quả táo đang cầm trong tay lên trời rồi nhanh chóng một cước làm 5 gã kia nằm bẹp dưới đất , cô chụp lại quả táo và đứng trước mặt gã cầm đầu lạnh lùng nhìn hắn

" Cút sau này còn để ta nhìn thấy thì .." nói giữa chừng cô bóp nát quả táo cầm trong tay , bọn chúng sợ hãi bỏ chạy định bỏ đi thì thằng nhóc chặn ngay trước mặt cô

" Túi tiền trả lại cho tỷ cảm ơn vì đã cứu ta " thằng nhóc dõng dạc nói với cô khác hẳn với khuôn mặt sợ hãi lúc nãy

" Đệ tên gì, tại sao lại đi trộm tiền của người khác không sợ bị bắt à cha mẹ đệ đâu? "

Nghe thế nó bỗng cúi mặt xuống im lặng một lúc rồi mở miệng nói với cô

" Đệ tên Minh Viễn , tiểu Châu đang bị bệnh đệ cần tiền để mua thuốc , cha mẹ bọn đệ đều qua đời vì dịch bệnh nên đệ mới .." nó dè chừng trả lời giống như là lo sợ điều gì đó

" Vậy tại sao đệ không cầu người khác giúp đỡ ? "

" Nếu để người khác biết bọn đệ không có người thân chắc chắn sẽ bị bắt rồi bán cho bọn buôn người, đệ không muốn muội muội chịu khổ "

" Thôi được rồi đệ mau dẫn ta đi đến chỗ tiểu Châu ta biết một chút y thuật có thể giúp được muội ấy " vừa nghe nói thế đôi mắt của Minh Viễn sáng rực lên khuôn mặt thơ ngây lộ rõ vẻ vui mừng, nó hăng hái dẫn cô đi được một đoạn thì bị một đám người bao vây . Trong đó thấp thoáng bóng dáng của tên trấn lột bị cô hù doạ những suy nghĩ loé lên trong đầu Thiên Vân cô đưa Mình Viễn ra phía sau lưng rồi lạnh lùng nhìn bọn chúng

" Haiz hôm nay thật là xui xẻo đi đường toàn gặp phải lũ chó điên thích cắn người !"

" Ả tiện nhân kia hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi , đại ca chính là ả ta "

Hắn vừa nói xong cả đám người xê ra nhường đường cho một tên cao to tóc che nửa phần khuôn mặt nhìn rất dữ dằn

" Tiểu cô nương , là nữ nhi thì nên ở trong nhà cớ gì lại chạy ra đường.. " đang nói giữa chừng hắn nhìn vào Thiên Vân khuôn mặt trở nên ngu ngốc -* tại sao trên đời lại có một mĩ nhân xinh đẹp như tiên nữ giáng trần thế này * - đang thất thần thì hắn bị tên đàn em thúc một cái làm hắn tỉnh mộng

" Đại ca ả ta là người đã đánh bọn đệ , đại ca mau dạy cho cô ta một bài học để cô ta biết sự lợi hại của.." * bốp*

Tên đàn em bị đấm một cái ngã lăn ra đất mặt mũi ngơ ngác không hiểu lí do, Thiên Vân cùng đám người xung quanh cũng kinh ngạc. Tên đại vừa đánh xong liền quay sang cười nói ôn nhu với Thiên Vân

" Cô nương đắc tội rồi , tại hạ sẽ xử lí bọn chúng thật thoả đán vì dám khiến cô nương hoảng sợ " hắn nói xong quay mặt sang tên đàn em hét vào hắn

" Còn không mau xin lỗi cô ấy "

Mấy tên đàn em hớt hải không biết gì cũng đều cúi đầu xin lỗi tên đại ca thì cứ tươi cười nhìn cô , Thiên Vân cũng ngẩn người nhìn bọn chúng ríu rít nhận lỗi.

" Được rồi ..được rồi không cần xin lỗi nữa tôi còn có việc gấp các người tránh ra đi "

Thiên Vân nắm lấy tay tiểu Minh đi qua giữa bọn chúng không thèm quay đầu lại tên đại ca vẫn tươi cười với cô

" Cô nương à sau này có việc gì khó khăn thì cứ tìm tại hạ , tại hạ nhất định sẽ giúp đỡ !! "

Sau khi bóng lưng của Thiên Vân biến mất rồi bọn đàn em liền quay xung quanh hỏi hắn

" Đại ca ả ta là ai mà người lại kiên nể vậy ? "

Hắn vừa nghe xong liền trở mặt hung dữ hét vào mặt tên đàn em khiến cho cả bọn họ phải kinh ngạc

" Câm miệng ngay , từ nay các ngươi phải đối đãi kính trọng với cô nương ấy . Nàng ấy tương lai sẽ trở thành đại tẩu của các ngươi đấy !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook