Vương Phi Giá Đáo

Chương 16: Giết gà doạ khỉ

Song Song

22/11/2019

Dực Phong đến Bảo Dung Đường thì thấy có rất nhiều gia nhân mang lễ vật đến Thiên Vân chỉ biết đứng nhìn còn có cả Chiêu Hoa nữa

" Thiên Vân chuyện gì xảy ra vậy sao lại có nhiều lễ vật đưa đến thế "

" Tất cả đều là do Tam ca tặng cho Thiên Vân lúc này ta còn tưởng là sính lễ nhà ai đấy " trong khi Chiêu Hoa đang đề cao ông anh của mình thì Thiên Vân vẫn đang đau đầu vì không có chỗ để cất đống quà này

" Được rồi .. được rồi mọi người chuyển tất cả vào trong là được "

" Vương phi tất cả đã xong thuộc hạ cáo lui " Đinh Nhất chuyển xong liền cáo lui

" Dực Phong huynh trông tiệm ta đi sắp xếp mấy món này .. Chiêu Hoa đi với ta "

Chiêu Hoa nhìn mấy món lễ vật đưa đến thì vô cùng ngưỡng mộ Thiên Vân tất cả đều vô cùng hiếm có

" Thiên Vân cô nhìn đi đây chính là Ngọc Linh Lam được tiến cống từ Tây vực còn nữa đây là Thiên Hoa Chi Bảo rất quý hiềm .. Tam ca cũng thật là có lòng a toàn là những vật quý"

Thiên Vân nhìn tới nhìn lui dù chúng rất đẹp nhưng cô cũng không cảm thấy hứng thú. Chiêu Hoa lượn tới lượn lui bỗng dừng lại tò mò cầm bức tranh lên xem

" Ể .. đây là cái gì vậy .. Thiên Vân cô mau qua đây xem "

Chiêu Hoa mở bức tranh ra thì chết sững không nói nên lời Thiên Vân gọi mãi cũng không trả lời

" Chiêu Hoa cô sao vậy "

" Cô.. tự mình..xem đi "

Thiên Vân kéo bức tranh ra cũng không khác gì Chiêu Hoa bức tranh từ trên tay cô rơi xuống đất bức tranh kia chính là Xuân Cung Đồ lần này Tử Kỳ chết chắc

" Tam ca tại sao lại..lại tặng thứ này cho cô chứ " Chiêu Hoa xấu hổ nên mặt đỏ bừng Thiên Vân còn xấu hổ hơn gấp trăm lần cô cầm bức tranh bỏ đi

" Cô định đi đâu vậy "

" Đi ' cảm tạ ' chủ bức tranh "

Chiêu Hoa thấy vậy cũng không dám đi theo đành đi tìm Đại Quang để chơi.

Thiên Vân đi đến Hoà Thân phủ thì gặp Đinh Nhất

" Vương phi người đợi một lát thuộc hạ đi thông báo với vương gia "

" Ngươi .. đưa bức tranh này lại cho tên mặt lạnh đó truyền lời lại với hắn : hắn đúng là không biết liêm sỉ " sau đó Thiên Vân tức giận bỏ đi không thèm nói câu cáo từ Đinh Nhất cũng không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cô tức giận như vậy

" Vương gia, mọi chuyện sẽ sắp xếp theo đúng ý của ngài "

" Được ngươi lui đi "

" Vương gia vương phi vừa mới tới .."

" Nàng ấy đâu "

" Đã bỏ về rồi trông có vẻ rất tức giận người còn gửi cho ngài một thứ còn nhờ thuộc hạ chuyển lời với vương gia.." Đinh Nhất nói tới đây thì ngừng lại không nói nữa , Tử Kỳ cầm lấy bức tranh mở ra thì cả người đều run rẩy

" Nói ..nàng ấy nhắn cái gì..." Tử Kỳ cố giữ bình tĩnh tay nắm chặt bức tranh

" Vương phi nói là.. Vương gia vô liêm sỉ"

Nghe tới đây Tử Kỳ tức tốc đi ra ngoài Đinh Nhất nhặt bức tranh lên xem liền hiểu chuyện gì xảy ra

" Thôi xong rồi .. phen này chắc mạng mình không giữ nổi nữa rồi "

Thiên Vân từ lúc bước ra khỏi Hoà Thân phủ tâm trạng vẫn chưa khá hơn tí nào cô đi lang thang trên phố thì bắt gặp một đám người đang trêu trọc một cô gái, máu anh hùng trong cô lại nổi lên

" Các người buông ta ra đi "

" mĩ nhân muốn đi đâu bọn ta đưa muội đi "

" Đám lưu manh các người đang làm trò bẩn thiểu gì vậy còn không mau cút đi " Thiên Vân tới tay áo cũng xắn lên rồi hôm nay tâm trạng cô không vui đánh bọn chúng một trận hả dạ cũng được

" Ay yo lại một mĩ nhân khác xuất hiện hôm nay chúng ta may mắn thật kakaka"

" Hôm nay các ngươi gặp ta coi như xui xẻo nào tới đây .. ta sẽ ' chăm sóc ' lũ khốn các ngươi , tiểu cô nương muội cẩn thận bị

Bọn chúng bỏ mặc cô gái kia tiến đến chỗ cô , Đinh Nhất vô tình thấy liền báo với Tử Kỳ cả hai đều nhanh chóng chạy tới cứu nguy

" Á.. cứu mạng. .á á ..có ai không cứu người "

Tử Kỳ nghe tiếng kêu cứu thì lo lắng vô cùng liền cố gắng đến nhanh nhất có thể

" Vân nhi ..ta ..đến .. cứu .. "

" Đại hiệp xin cứu mạng.. xin cứu mạng "

Tử Kỳ hoàn toàn kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt mấy tên này đều bị đánh đến u đầu chảy máu răng rụng gần như hết quần áo còn bị xé rách tả tơi trông rất thảm , Thiên Vân không để ý có người đến cô vẫn đang đánh tên đại ca bán sống bán chết

" Cho ngươi bắt nạt gái nhà lành, cho ngươi giở trò lưu manh .." mỗi một câu cô tát hắn một cái mặt hắn nhìn như bị ong chít sưng đến biến dạng

" Tiểu muội muội muốn đánh hắn cho hả giận không " cô ấy nghe cô hỏi vậy lắc đầu không dám

" Tỷ cứ tiếp tục đi muội .. đứng xem được rồi " Đinh Nhất nhìn thấy vậy thì cảm thấy lo lắng thay cho Tử Kỳ . Sau này tốt nhất là đừng đắc tội với Vương phi

" Vân nhi.. "

" Hửm .. ngươi đến đây làm gì hay muốn giống bọn chúng chuyện đó.. ta vẫn chưa tính xổ với ngươi "

" Đó chỉ là nhầm lẫn nàng nghe ta giải thích đã đừng giận nữa được không.."

Thiên Vân giả vờ như không nghe chạy đến nắm tay cô gái

" Lam Sương muội đừng sợ có ta đây sẽ không ai bắt nạt muội đâu mau ..mau theo ta về ta trị thương cho muội "

Thiên Vân cứ thế bỏ đi Đinh Nhất lui sang một bên tránh đường cho cô

" Đinh Nhất.. đừng để ta thấy mặt bọn chúng nữa"

" Thuộc hạ đã hiểu , Vương phi.."

" Tất cả là do ngươi hại.. giải quyết xong về nhận phạt đi "

( ..Bảo Dung Đường..)

" Lam Sương muội sao lại bị đám người đó ức hiếp vậy "

" Muội từ nhỏ đã không có cha mẹ muội bị bắt làm nô tì nhưng sau đó lại được thả ra nghe nói là nhờ Hoà Thân vương mà rất nhiều trẻ em không bị đem bán "

" Vậy bây giờ muội ở đâu "

" Muội cũng chưa biết "

Thiên Vân nhìn cô bé này cũng giống như mình trước kia nên cho cô bé ở lại làm việc

" Tỷ ở đây cũng đang thiếu người muội có thể giúp tỷ buôn bán "

" Lam Sương đa tạ Thiên Vân tỷ tỷ muội nhất định sẽ chăm chỉ làm việc "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook