Vương Phi Giá Đáo

Chương 5: Gặp lại cố nhân 2

Song Song

22/11/2019

Vừa bước vào cửa tiệm một chiếc ghế bay về hướng cô , Thiên Vân né sang một bên trước mắt là cảnh tượng hỗn loạn vô cùng , hai bên đang đánh nhau hăng say cô bình tĩnh đi vào mặc cho chuyện gì đang xảy ra

" Ông chủ cho một con vịt quay và 1 phần rau xào , gói lại đem về "

" cô nương à đang loạn như vậy mà cô bình tĩnh thật đó "

" Bọn họ đánh nhau liên quan gì tới tôi ông nhanh chân lên đi "

" Được rồi xin chờ một chút "

Thiên Vân đứng dựa vào quầy đang xem đánh nhau còn bình phẩm không ngớt

" Tên mập này nhìn mập mạp mà cũng nhanh nhẹn thật , động tác tay chân cũng tốt . Còn tên trắng trẻo kia nhìn là biết công tử bột chỉ biết hô hào chẳng được tích sự gì "

Thiên Vân quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh cũng chỉ đứng xem liền tò mò hỏi

" Này tại sao các người không ngăn cản mà chỉ đứng xem thế ?"

" Bọn họ đều là đám danh gia vọng tộc ai dám ngăn cản chứ cùng lắm đánh xong bồi thường chút ngân lượng, quan lại đều là người nhà bọn họ "

Thiên Vân nghe thế liền hiểu rõ vấn đề cũng chẳng muốn động tay chân, bỗng một tên trong đám hầu ném thẳng cái ghế bay về một cô gái đang đứng cách đó không xa , Thiên Vân nhanh chân đạp một phát bay về phía vách làm cái ghế gãy vụn. Tất cả mọi người đều dừng lại nhìn vào cô, cô hỏi xem cô gái kia có bị thương hay không liền quay sang quát lớn

" Một lũ các người đánh nhau mà xém tí nữa là làm người khác bị thương có biết hai chữ ' hậu quả ' viết thế nào không hả "

" Mau cút đi chỗ khác còn đứng đó đừng trách bổn công tử dạy ngươi một bài học " một tên công tử cao ngạo lên tiếng

" Ngươi thử đụng vào nàng ấy xem ta có lột da ngươi không"

Từ phía cửa một đám người hung hăng đi vào tiến thẳng về phía của Thiên Vân

" Cô nương chúng ta thật có duyên đó đi đâu cũng gặp nhau " tên đại ca tươi cười nói.

" Ta.. quen ngươi à ? " cô ngạc nhiên khi hắn tươi cười nói chuyện như quen biết

" Cô .. cô nương tại hạ là đại ca của cái đám hôm bữa được cô ' dạy dỗ ', lúc đó cô đi nhanh quá ta vẫn chưa biết quý danh của cô nương ta tên Dực Phong "

" À ta nhớ ngươi rồi , ngươi là đại ca của bọn trấn lột " cô vui vẻ nói ra mà không kiêng nể hắn, khiến cho mấy tên đàn em cũng phải xanh mặt

" Cô nhớ được ta khiến ta rất vui ,hôm nay lại để cô nhìn thấy cảnh này thật ngại quá .Các ngươi còn đứng đó mau lui quá đây" nét mặt của hắn xoay như chong chóng bọn đàn em nhìn cũng rối theo

" Phong lão đại bọn chúng gây sự trước, bọn em đến ăn cơm thì bị chúng đuổi còn bảo tụi em là ăn mày " gã đệ tử nói với Dực Phong xong còn quay sang chỉ mặt tên cầm đầu bên kia

" Các ngươi được lắm, chúng ta ăn uống trả tiền không gây sự vậy mà các ngươi lại kéo đến gây chuyện hôm nay lão tử đánh cho cha mẹ các ngươi nhận không ra "

Dực Phong vừa định xông lên thì bị một tên khác từ cửa đi vào tay cầm quạt đôi nét giống thư sinh

" Ta nói ở đây làm gì mà náo nhiệt thì ra là có đánh nhau , nói .. ai cho các người cái gan làm loạn ở đây"

Một nam nhân tuấn tú nụ cười tỏa nắng thân mang lục y bước vào - chỉ thẳng vào từng người hỏi , khi hắn chỉ đến Thiên Vân bỗng dừng lại đôi mắt sáng lên liền bỏ mặc người xung quanh chạy thẳng đến chỗ cô

" Tiểu tiên nữ nàng có bị thương không , bọn chúng ai đánh nàng nói cho ta biết ta sẽ đòi lại công đạo cho nàng ,..."

Hắn nói liên hồi khiến Thiên Vân phải bất ngờ càng bất ngờ hơn hắn rất giống Jack làm cô gần như nhận nhầm người nhưng điều khiến cô tỉnh táo đó là Jack không phải một kẻ nói nhiều như phụ nữ , cô đẩy hắn ra dịu dàng nói với hắn

" Công tử ta không sao người mau buông tay ta ra như vậy thật không tiện " * mau buông tay lão nương ra tên vô sỉ *

" Để ta đưa nàng đi khám đại phu nhìn nàng xanh xao như vậy chắc chắn nàng bị thương ở đâu rồi phải không theo.." hắn luyên thuyên không dứt cứ nhất định đòi đưa cô đi gặp đại phu. Trán cô nổi bà vạch đen nhưng vẫn cố gắng dịu dàng

" Vị công tử này ở đây nhiều người như thế như vậy là quá thất lễ rồi " * tên điên này mau thả tay bà ra *

" Tiểu mĩ nhân nàng nhất định là bị thương rồi yên tâm ta sẽ đưa nàng đi gặp đại phu tốt nhất kinh thành, yên tâm đi ha "

" Tên nhiều lời này.. mau buông ta ra " cô tức điên đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn chao đảo. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc

" Đại Quang,có chuyện gì vậy ? "

Một nam nhân tuấn tú bước vào khuôn mặt lạnh lùng khiến người đứng kế bên phải cảm thấy run rẩy khí chất cao ngạo làm người ta phải kính trọng dè chừng

" Kỳ Kỳ à huhuhu " hắn mếu máo chạy lại chỗ Tử Kỳ trông như một đứa trẻ lên 5

Hắn lạnh lùng nhìn khắp nơi quan sát rồi lại dừng ở chỗ Thiên Vân hắn suy nghĩ một lúc rồi tiến đến Thiên Vân

" Cô .. ra đây gặp tôi " nói xong hắn nắm tay cô lôi đi một mạch lên lầu bỏ lại tên Đại Quang đang đơ mặt

" Ngươi mau buông tay ta ra đồ vô liêm sỉ " cô vùng vằng gạt bàn tay to lớn của Tử Kỳ nhưng không được

" Nói.. miếng ngọc này ở đâu ra " hắn lạnh lùng mặc cho cô đau đớn

" Liên quan gì đến ngươi nó là đồ của ta "

Nói rồi cô tiến gần đến sát hắn khiến hắn lui lại thuận thế cô bẻ ngược cổ tay hắn rồi vật hắn nằm bệt trên nền nhà

" Hứ.. tưởng ta dễ bị bắt nạt lắm à, đáng đời ngươi từ trước đến nay ta bắt nạt người khác chứ người khác thì đừng hòng "

Nói xong cô nhảy từ cửa sổ xuống mặt đất , với khả năng của một đặc công như Thiên Vân độ cao mười mấy mét là chuyện nhỏ

Tử Kỳ tức giận đứng dậy truyền lệnh cho thân tín đi bắt cô nhưng không được, khuôn mặt Tử Kỳ thoáng nét cười

" Lần này tha cho cô, mèo hoang "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook