Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 82: TỶ MUỘI TRANH CÃI

Lục Nguyệt

12/01/2021

Tiêu Thác thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này, được An thân vương nhắc nhở lập tức cảnh giác hơn rất nhiều: “Đúng vậy, người này rất đáng nghi”.

“Bản vương nghi ngờ gã đã sớm ra tay với Thái phi rồi, nếu không Thái phi không thể nào tin tưởng gã như vậy được, hơn nữa khi nãy Thương Mai châm cứu cho A Khanh, còn không ngại đẩy Thái phi, có thể thấy được trong đó chắc chắn có lý do, bản vương sẽ đến Vương phủ tìm cơ hội gặp Thương Mai một lần, hỏi xem hàm ý của nàng ta”.

Tiêu Thác nhớ đến chuyện Thương Mai đẩy Thái phi khi nãy, không nhịn được thấy khâm phục: “Nói thật, ngay cả ta cũng không dám mạo phạm Thái phi, nàng ta thật sự là ăn gan hùm mật gấu”.

“Bản vương tin rằng nàng ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi”, An thân vương luôn tin tưởng Thương Mai vô điều kiện, vì cô là con gái của Liên Thuý Ngữ.

“Không thể không nói Hạ Thương Mai này phải khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa đấy”, Tiêu Thác cảm thán.

An thân vương hờ hững đáp: “Là Thương Mai khiến ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, chứ không phải Hạ Thương Mai”.

Tiêu Thác ngơ ngác: “Thì đúng là Hạ Thương Mai mà”.

“Thương Mai!”.

Tiêu Thác nhíu mày: “Có khác nhau cái khỉ gì sao?”

An thân vương lách người đi vào: “Nghĩ kỹ xem khác nhau ở đâu”.

Tiêu Thác khó hiểu nhìn theo bóng lưng của ông ta, thứ cho lòng dạ của người học võ luôn rất ngay thẳng, hắn thật sự không biết khác nhau chỗ nào hết, Hạ Thương Mai và Thương Mai trong miệng ông ta đều là cùng một người mà?

Mộ Dung Khanh được đưa về Vương phủ, Quý thái phi lập tức vào cung mời Ngự y.

Mặc dù bà ta là Quý thái phi, sống ở Vương phủ, nhưng thân phận của bà ta không cần xin Hoàng hậu cũng có thể mời được ngự y xuất cung.

Điều này có nghĩa là chuyện Mộ Dung Khanh bị thương nặng sẽ bị truyền ra ngoài.

Khiến mọi người khiếp sợ không thôi.

Mộ Dung Khanh bị thương nặng, dù là bị thương thế nào thì bây giờ hắn cũng giữ chức giám quốc, hắn bị thương không thể xử lý chính sự, có câu đất nước không thể thiếu vua một ngày, chuyện trong nước có thể để Trung thư tỉnh và Thượng thư tỉnh xử lý, nhưng tất cả những chuyện về quân lính, ngoại giao đều phải do Nhiếp chính vương tự mình phê chuẩn.

Bây giờ người giữ lệnh Trung thư của Trung thư tỉnh là Lương thái phó - phụ thân của Hoàng hậu, ông ta gần như nắm giữ quyền lớn trong tay, ngay cả Hạ thừa tướng quản lý Môn hạ tỉnh cũng phải đi theo sau ông ta, nói thẳng ra là phải nhìn sắc mặt của ông ta để làm việc.

Lương thái phó của Trung thư tỉnh và Thôi đại nhân của Thượng thư tỉnh không hợp nhau, đã tranh đấu mười mấy năm rồi, Lương thái phó vẫn luôn hận đối thủ này đến thấu xương nhưng lại không làm gì được.

Vì Thượng thư tỉnh quản lý sáu bộ, còn độc lập với tất cả các bộ phận, là cơ cấu hành chính đơn độc nhất, trực tiếp xử lý với Hoàng đế, không cần phải qua Trung thư lệnh và Hạ thừa tướng.

Không thể không nói một câu là năm đó, vị Thôi đại nhân của Thượng thư tỉnh này cũng là một trong những người theo đuổi Liên Thị.

Ông ấy là một văn sĩ, cứng mềm không ăn, không có sở thích gì, chỉ thích vẽ tranh làm thơ, không theo đuổi được Liên Thị, ông ấy lập tức cưới vợ luôn, vợ là con gái lớn Tiêu Tiêu của Tĩnh Quốc Hậu, cũng là chị cả của Tiêu Thác.

Tiêu Tiêu này so với Liên Thị thật sự là một trời một vực, bà ấy rất si mê học võ, cực kỳ thô lỗ, tính cách thẳng thắn, cũng là bạn tốt với Mộ Dung Tráng Tráng.

Bây giờ Nhiếp chính vương bị thương nặng, ba thế lực này cũng chậm rãi trôi lên mặt nước.

Rất rõ ràng là Lương thái phó đương nhiên sẽ ủng hộ Thái tử, còn Hạ thừa tướng bị Lương thái phó kiểm soát, cũng sẽ đứng về phe Thái tử theo ông ta.

Thôi đại nhân là một người ngay thẳng, hơn nữa phương hướng chính trị mà Mộ Dung Khanh thi hành ông ấy cũng tham dự và đồng ý, cho nên chắc chắn ông ấy sẽ đứng về phe Nhiếp chính vương.

Đương nhiên Thương Mai và Quý thái phi không biết chuyện này, bây giờ trong lòng Thương Mai còn lo lắng một việc là sống chết của Mộ Dung Khanh.

Hành y nhiều năm, cô hiểu được tính nghiêm trọng của vết thương trên người Mộ Dung Khanh, hắn thật sự đang đối mặt với kiếp nạn sinh tử.

Chuyện cô bị đưa về Vương phủ cũng đã nhanh chóng truyền về Tướng phủ.

Trong cung cũng có tin truyền ra nói Hạ Thương Mai có thể nhanh chóng trở mình là vì trị liệu giúp vua nước Lương, lần này bị Thái phi giữ lại là vì trị liệu cho Nhiếp chính vương lại khiến Nhiếp chính vương bị nặng hơn.

An thân vương từng vào cung một lần để tìm thi thể của Hạ Lâm, nhưng hoàn toàn không phát hiện thi thể của Hạ Lâm ở cung điện đối diện Hi Vy Cung, chỉ có một vũng máu trong bụi hoa thôi.

Mà người của Tướng Phủ còn cho rằng Hạ Lâm đang sống trong cung của Mai phi, hơn nữa Thừa Tướng và Nguyệt Nhung phu nhân đều không có cách vào cung, đành phải đợi Hạ Lâm ở chán rồi, Mai phi sẽ sai người đưa cậu ta xuất cung.

Tình cảnh của Thương Mai khá thê thảm, cô bị giam trong nhà lao của Vương phủ.

Nhà lao này rất nhỏ, chỉ có thể chứa bảy tám người, bình thường để giam hạ nhân trong phủ, âm u ẩm ướt, còn có rất nhiều muỗi gián và chuột nhắt.

Quý thái phi muốn ngược đãi cô, hai ngày nay chỉ cho cô nước uống, không cho cô ăn gì, ngoài cửa có vệ binh trông coi, cũng không cho bất kỳ ai tiến vào gặp Hạ Thương Mai.

Hai ngày trôi qua, tình hình của Mộ Dung Khanh liên tục chuyển biến xấu, sau khi bôi thuốc bột lên vết thương vẫn luôn bị nhiễm trùng, phát sốt, bây giờ đã hô hấp khó khăn.

Nhưng vẫn tốt hơn mong đợi của Thương Mai một chút, vì cô kết luận mặc cho đạo trưởng kia tiếp tục điều trị, Mộ Dung Khanh sẽ chịu đựng không tới một ngày.

Cô biết ý chí của Mộ Dung Khanh cứng cỏi, khát vọng sống mạnh mẽ, Thương Mai ở trong lao ngục không được sống yên ổn dù là một khắc.

Mộ Dung Tráng Tráng và An thân vương đề nghị muốn gặp Hạ Thương Mai, nhưng Quý thái phi lại ra lệnh nếu ai muốn gặp Hạ Thương Mai, bà ta sẽ chết chung với Hạ Thương Mai.

Ngoài An thân vương và Mộ Dung Tráng Tráng sốt ruột vì Hạ Thương Mai, còn có một người nôn nóng muốn cứu cô ra, người này chính là Hoàng hậu.

Hoàng hậu không thể ra mặt, dù có thể điều khiển cả Hậu cung, nhưng cũng không thể làm gì Quý thái phi.

Cho nên, nàng ta đi tìm Hoàng thái hậu.

Hoàng thái hậu hạ chỉ truyền Quý thái phi vào cung, nhưng Quý thái phi nói thân thể không khỏe làm cớ từ chối, không muốn vào cung.

Hoàng thái hậu thấy bà ta không chịu đi thì tự mình đến phủ Nhiếp chính vương một chuyến, tiện thể thăm Mộ Dung Khanh luôn.

Nhìn thấy Mộ Dung Khanh thật sự nằm giữa sống chết, Hoàng thái hậu cũng rất khiếp sợ, trách móc Quý thái phi ngay trước mặt An thân vương: “Đã nghiêm trọng như thế rồi, vì sao bà không cho Thương Mai trị liệu cho hắn? Bà cũng từng thấy y thuật của Thương Mai rồi đấy, lúc trước A Toàn bệnh nặng như thế cũng là nàng ta trị”.

Quý thái phi không thèm ngẩng mặt lên, hờ hững nói: “Cũng chỉ là trùng hợp thôi, ta sẽ không để nữ nhân kia trị liệu cho A Khanh nữa, ta từng hỏi người trong phủ rồi, Hạ Thương Mai hoàn toàn chưa từng học y”.

“Chưa từng học? Người trong Tướng phủ nói mà bà cũng tin? Hạ Thừa tướng và Nguyệt Nhung phu nhân kia nói chuyện nhảm nhí, không nói thật được mấy câu”, Hoàng thái phi cười nhạt.

Quý thái phi lạnh lùng nói: “Vậy sao? Vậy tỷ tỷ nói ta nghe xem bình thường Hạ Thương Mai này cổng lớn không ra cổng sau không bước, học được y thuật từ đâu? Chẳng lẽ tỷ thật sự tin rằng nàng ta là đệ tử của Ôn Ý? Buồn cười!”

Bình thường Quý thái phi luôn rất cung kính với Hoàng thái hậu, trước giờ chưa từng cư xử lạnh lùng như thế, Hoàng thái hậu nhìn bà ta, cũng không quen lắm, cảm thấy bà ta như đổi thành một người khác vậy, chỉ có thể tiếp tục nhẹ nhàng khuyên bảo: “Nhưng dù sao nàng ta cũng hiểu y thuật, điều này là không thể phủ nhận, ngự y cũng đã hết cách, vì sao bà còn muốn cố chấp chứ?”

Quý thái phi đột nhiên đứng dậy: “Tỷ tỷ, A Khanh là con ta, dù gọi tỷ một tiếng mẫu hậu, suy cho cùng cũng không ai thương nó, hy vọng nó có thể sống tiếp như mẹ đẻ là ta, tâm trạng này chắc tỷ có thể hiểu, nếu không vì sao không cho Hạ Thương Mai trị liệu cho con trai ruột của tỷ? Hắn đã nằm trên giường lâu như vậy rôi, tỷ tin tưởng y thuật của Hạ Thương Mai thì để nàng ta vào cung chữa trị đi, nếu tỷ có thể làm được, ta cũng có thể để nàng ta trị liệu cho A Khanh”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook