Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 513: Tương kế tựu kế

Lục Nguyệt

07/04/2021

Ngự y sợ hãi tột độ: "Hoàng thượng, chúng thăn bất lực, khiến Hoàng thượng luôn bị cơn đau dan vặt." "Tråm không trách người, có lẽ là do trắm gây nghiệp chướng quá nhiều." Hoàng để mim cười, dù nói thế nhưng vẻ mặt ông lại không phải the.

Gây nghiệp chướng? Chỉ có bản thân Hoàng đế mới có thể nói câu này, chứ người ngoài chẳng dám đoán nửa câu. "Ngươi nói thử xem trảm có thể khỏi hån không?" Hoàng để hỏi ngưy

Ngự y nói: "Hoàng thượng hồng phúc tề thiên..." "Ngươi đừng nói mấy câu khách sáo đó, trẫm muốn biết sự thật."

Trong lòng ngự y thầm than khổ, chẳng phải Hoàng thượng đã sớm biết được sự thật rồi à? “Ngươi nói đi!" Hoàng thượng lớn tiếng, lạnh lùng hỏi.

Ngự y vội nói: "Theo cách nói của Vương phi, giờ bệnh tình của Hoàng thượng đang nằm trong tầm kiểm soát, chỉ cần không ngừng uống thuốc, tiếp tục châm cứu, thì trước mát sẽ không có gì đáng ngại." "Tiếp tục châm cứu?" Hoàng đế nhíu mày: "Các ngươi đứng nhìn nàng ta chám cứu nhiều lần như thế, mà vẫn chưa nám được à?" "Môn châm cứu này thật sự rất uyên bác, không phải mất thấy là có thể tiếp thu được."

Hoàng để ngâm nghĩ một lát rồi nói: "Thế này đi, trâm sẽ bảo Vương phi dạy thuật châm cứu cho các ngươi, các ngươi phải học thật kỹ cho trảm, không cần học hết đầu, chỉ cần hiếu một nửa là tốt làm rồi."

Ngự y vui mừng khôn xiết: "Nếu được vậy thì đùng là phúc của chúng thần."

Nhưng ngự y lại hơi lo lãng ngay: "Nhưng liệu Vương phi có đồng ý không?"

Hoàng đế từ từ mim cười đáp: "Trám cũng muốn biết, rốt cuộc lời nàng ta nói là thật hay giả, nếu nàng ta viện cớ đùn đẩy, vậy thì chứng tỏ nàng ta đang nói dối, còn nếu nàng ta đồng ý, thì có thể là thet."

Ngự y nhìn ông nghi ngờ, không hiểu hàm ý trong cầu nói của ông.

Ngự y nhìn ông nghi ngờ, không hiểu hàm ý trong câu nói của ông.

Nhưng Hoàng đế lại phất tay ra lệnh: “Ngươi ra ngoài đi, rồi sai người truyền Vương phi vào đây."

Hôm nay Thương Mai cứ ra ra vào vào liên tục, cô vừa mới đi chưa được bao lâu, thì Hoàng đế lại truyên cô về, nhưng có thể thấy, quả thật trong lòng Hoàng đế cũng đang thấp thỏm bất an.

“Hoàng thượng!” Thương Mai vào điện, chắp tay chào.

Sắc mặt Hoàng đế rất tốt nói: “Vương Phi, trẫm có chuyện muốn hỏi ngươi ”

“Hoàng thượng cứ hỏi.” Thương Mai đáp.

“Ngươi học châm cứu từ ai vậy?” Hoàng đế hỏi.

“Bẩm Hoàng thượng, là An Nhiên lão vương gia dạy cho ta” Thương Mai nói dối không chớp mắt, nhưng cô cũng đâu nói dối, bởi vì quả thật kim châm thuật là do dạy cho An Nhiên lão vương gia, rồi nó truyền tới tay cô bằng cách nào đó, nên cô cũng được xem là truyền nhân của An Nhiên lão vương gia.

Cô không dám nói mình cùng vai vế An Nhiên lão vương gia, là truyền nhân của Ôn Yến.

Hoàng đế sửng sốt: “Là An Nhiên lão vương gia?”

“Đúng vậy!" Thương Mai đáp.

Hoàng đế không ngờ lại là An Nhiên lão vương gia, nên bất ngờ xong ông lại hỏi: “An Nhiên lão vương gia dạy kim châm thuật cho ngươi?” An Nhiên lão vương gia là truyền nhân của Ôn Yến, nổi danh với kim châm thuật.

“Đúng vậy!"

Hoàng đế ngạc nhiên: “Hóa ra kim châm thuật, trẫm đã nghe danh từ lâu, không ngờ thật sự là kim châm thuật, thảo nào lợi hại đến thế.”

Thương Mai khẽ cười, không nói gì.

Hoàng đế lại hỏi: “Lúc An Nhiên lão vương gia dạy kim châm thuật cho ngươi, có từng dặn ngươi không được truyền nó ra ngoài không?”

“Ông ấy không hề dặn.” Thương Mai đã đoán được ít nhiều suy nghĩ của Hoàng đế: “Y thuật không hề có ranh giới, mà lấy việc trị bệnh cứu người làm trách nhiệm, ai có hứng thú thì đều có thể học.”

Hoàng đế cười đáp: “Vậy thì tốt, bắt đầu từ ngày mai, khi nào ngươi rảnh thì dạy kim châm thuật cho ngự y, y thuật của Đại Chu ta quá lạc hậu, kém xa nước Lương, bởi vì các danh y đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định trong môn phái, nên y thuật không có người kế thừa.”

Lúc nói, Hoàng đế luôn nhìn chằm chằm Thương Mai, không hề bỏ qua một biểu hiện nhỏ nhoi nào.

Thương Mai không hề do dự đáp: “Đây là chuyện tốt, chỉ cần ngự y đồng ý học, ta sẽ dạy hết.”

Hoàng đế nhìn cô: “Ngươi không sợ ngươi dạy cho bọn họ rồi, bọn họ sẽ uy hiếp ngươi?”

“Sao bọn họ lại uy hiếp ta chứ? Ta cũng đâu dựa vào việc chữa bệnh kiếm tiền để nuôi sống bản thân, chẳng phải ta vẫn đang ăn đồ của triều đình à?” Thương Mai bật cười, như thể lời ông nói cực kỳ hoang đường.

Câu nói này chẳng khác nào đang cười nhạo Hoàng đế lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Hoàng đế thấy cô đồng ý thì vẻ mặt hơi mất tự nhiên: “Ừm, ngươi đồng ý thì tốt, ngươi lui xuống trước đi”

“Vâng!” Thương Mai cúi chào rồi lui ra ngoài.

Rời khỏi Hi Vi Cung, tâm trạng Thương Mai vẫn chưa thả lỏng, lúc nãy mọi người đều cười nói, nhưng ai cũng ẩn giấu một con quỷ đang nghi ngờ lẫn nhau.

Tuyết ngày càng lớn, Thương Mai đi trong tuyết, chân đạp lên hoa tuyết nhỏ vụn, phát ra tiếng “xộp xộp”.

Tiểu Khuyên bung dù, khẽ nói: “Vương Phi, tuyết rơi dày rồi, người cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

Thương Mai gượng cười: “Tiểu Khuyên, giờ tim ta thật sự rất lạnh.”

Hoàng đế muốn cô dạy kim châm thuật cho ngự y, nếu là trước đây, cô sẽ rất vui vẻ, nhưng cô thật sự không thích y học bị gán như một âm mưu, Hoàng đế muốn ngự y học kim châm thuật để khống chế bệnh tình ông ta, có lẽ, bước kế tiếp cô sẽ dạy cách luyện chế da mặt giả.

Cô rất vui khi truyền thụ y thuật cho những người này, nhưng sau lưng bọn họ lại không đơn giản.

“Vương phi, người ngoài làm lạnh trái tim ta, thì bản thân ta tự sưởi ấm, không nhất thiết phải dựa vào sự ấm áp từ người khác.” Tiểu Khuyên bỗng nói một câu đầy tính triết lý.

Thương Mai khoác vai Tiểu Khuyên: “Tiểu Khuyên, ngươi thật sự trưởng thành rồi."

Tiểu Khuyên cười thật thà: “Nô tỳ có trưởng thành thế nào thì cũng là nô tỳ của Vương phi.”

“Ngươi trưởng thành rồi sẽ xuất giá, sinh con, có gia đình riêng và cuộc sống riêng của mình”

“Không, Tiểu Khuyên không xuất giá!” Tiểu Khuyên ngẩng đầu, bướng bỉnh nói.

“Đứa bé ngốc!” Thương Mai cười nói: “Là con gái thì phải xuất giá, có gia đình riêng của mình, cũng như người mình thương yêu.”

“Tiểu Khuyên chưa gặp được người đàn ông nào tốt với mình, dù xuất giá, thì sau này phu quân cũng sẽ năm thê bảy thiếp, nếu không thể một

lòng một dạ, Tiểu Khuyên cần gì phải chịu đựng?”

Thương Mai sửng sốt, không ngờ người bảo thủ như Tiểu Khuyên lại nói ra những lời này.

Cô nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Câu nói của Tiểu Khuyên đã khiến cô nhận ra sự may mắn của mình, nếu cô gặp phải người đàn ông khác, rồi yêu người đó, e là cả cuộc đời này của cô sẽ là một tấm bi kịch.

Nếu so sánh, cô thà giống như giờ, mặc dù không ngừng toan tính, nhưng dù gì người cô yêu cũng một lòng một dạ yêu cô.

Nghĩ đến điều này, cả người cô như hít thuốc lắc, trở nên phấn chấn.

Mọi thứ đều yên tĩnh chờ đợi sóng to gió lớn vào buổi tối.

Tối nay là một đêm ám sát, chỉ có trời mới biết tối nay có bao nhiều sát thủ phải bỏ mạng.

Tối nay Tà Hàn Lâu và Tố Nguyệt Lâu đưa tới một nhóm người, đều là đạo tặc tay nhuốm máu tươi giết người vô kể trên giang hồ, sau khi Dạ vương mở cuộc họp “hữu nghị” với họ, đã cho họ uống thuốc độc, đồng thời trong miệng cũng cắn một viên, nếu họ có thể thoát khỏi vòng vây, là do họ tốt số, có thế tới nhận thuốc giải, còn nếu không thoát khỏi, chết dưới tay người khác, thì họ phải cắn nát thuốc độc để tự sát, bằng không, đến khi Dạ vương phát độc tính, sẽ rất thê thảm.

Lúc Dạ vương làm thí nghiệm với một tên sơn trại, mấy tên đạo tặc này đều chứng kiến tận mắt cái chết đó, nên bọn họ thà cắn thuốc độc tự sát còn hơn.

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi Quý thái phi hạ lệnh, mấy người này làm theo lời dặn của Dạ vương, lần lượt tới Hi Vi Cung và phủ của mấy thân thích trong Hoàng thất để tiến hành ám sát, tất nhiên Dạ vương đã sớm sắp xếp đủ người phòng hộ rồi, đông thời hắn cũng hạ lệnh với mấy đạo tặc, chỉ được tổn thương chứ không lấy mạng, bằng không, cho dù sống sót đi ra ngoài, cũng không nhận được thuốc giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook