Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 184: TRỐN THOÁT BẰNG CÁCH NÀO

Lục Nguyệt

31/01/2021

Hai mắt Thương Mai sáng như sao, cô yên lặng nhìn hắn, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Cảm ơn!"

Cám ơn người đã đi vào tìm ta, cám ơn người đã không bỏ mặc an nguy của ta, cám ơn người đã thật sự đối đãi với ta như bằng hữu.

Mộ Dung Khanh lại hơi không tự nhiên, nếu không phải mặt của hắn đen thì chỉ sợ lúc này đã đỏ lên rồi.

"Nói xem, nàng trốn ra bằng cách nào?" Vẻ mặt Mộ Dung Khanh nghiêm túc hỏi, thật ra tổ mâu của hắn rất hiếu kì nàng làm cách nào lại có thể trốn được khỏi một căn phòng bị đóng kín cửa, ngay cả cửa sổ cũng bị đóng chặt như thế.

Thương Mai đang định nói, lại thấy Tô Thanh và Tiêu Thác cùng Tráng Tráng thò đầu ra từ phía sau thân cây, yên lặng chờ nghe cô nói chuyện.

Thương Mai cười cười: "Chậc chậc, đám cháy bên tân phòng còn chưa được dập tắt, trong viện một mảng hỗn độn, không biết mọi người có hứng thú đến Hạ Chí Uyển của ta ngồi uống một chén... Rượu hay không?”

Cô nhìn Mộ Dung Khanh, hôm nay hẳn có thể thưởng thức một chén rượu.

Lúc Mộ Dung Khanh nghe thấy cô nói tới Hạ Chí Uyển ngôi một chút uống một chén gì đó lập tức lên tiếng nói không đi, nhưng lúc nghe được câu đằng sau lại lập tức vặn sang hướng khác: "Không đi... Tại sao lại không đi chứ? Thịnh tình không

thể chối từ, ta cũng muốn tới ngôi một chút.'

"Đúng vậy, phải đi, phải đi chứ, thịnh tình không thể chối từ mài!" Tiêu Thác đi tới, phụ họa với Mộ Dung Khanh.

Thương Mai nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Thác: "Người trúng độc cũng không nên uống rượu, huyết dịch lưu động, độc của người sẽ phát tác."

"Không có gì đáng ngại nữa, đã ăn Giải Độc Hoàn rồi." Tiêu Thác nói rồi quay sang nhìn cô, cái tên này nhãn lực không tệ mà, có thể nhìn ra hắn trúng độc, được rồi, nếu như bị rắn cắn cũng coi như trúng độc thì cứ coi là như vậy đi, hôm nay hắn là mèo già cháy râu, trường kỳ làm bạn với rắn độc mà lại bị Tiểu Thanh Xà cắn cho một cái, may mắn là vì nuôi rắn độc nên lúc nào trong người hắn cũng mang theo Giải Độc Hoàn đấy.

Một đoàn người cười cười nói nói đi tới Hạ Chí Uyển, bước qua viện tử bừa bộn, xuyên qua hành lang, đi vào một tiểu viện yên tĩnh.

Nơi này so với bên ngoài giống như là hai thế giới khác nhau, thậm chí ngay cả thanh âm ồn ào ở bên ngoài cũng gần như không nghe thấy.

Tóc Lương thị bị cháy mất rất nhiều, trên mặt cũng bị bỏng nhưng may mà không nghiêm trọng lắm, nàng ta suy yếu nằm ở trên giường, lúc nhìn thấy Thương Mai mang theo mọi người tiến đến, nàng ta muốn chống người dậy nhưng bị Tiểu Khuyên vội vàng ấn xuống: "Nhị phu nhân, ngài vẫn nên nằm đi, đừng ngồi dậy."

Mộ Dung Khanh nhìn Lương thị một chút, Lương thị xấu hổ hành lễ: "Thần phụ bái kiến Vương gia, bái kiến Công chúa."

Thương Mai thấy dáng vẻ Mộ Dung Khanh có ý kiến rất lớn với Lương thị, nhân tiện nói: "Được rồi, bỏ qua chuyện xảy ra buổi trưa hôm nay đi, tốt xấu gì thì cũng cùng nhau trở về từ cõi chết, nể mặt nhau một chút đi."

Lương thị lại nhớ tới chuyện mới xảy ra, bắp chân như nhũn ra, suýt chút nữa nàng ta đã chết ở trong đó rồi.

Mộ Dung Khanh thản nhiên nói: 'Nàng cứu nàng ta ra ngoài đúng không? Nàng bị hại còn chưa đủ sao? Nàng đần như vậy, đến lúc đó chết cũng không biết nguyên nhân tại sao nữa."

Quả thực Thương Mai cũng căm hận Lương thị, bởi vì nàng ta và Tây Môn Hiểu Nguyệt hãm hại mà suýt chút nữa đã hại chết Quế Viên, nhưng mặc dù có hận nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định cứu nàng ta ra, là bởi vì Lương thị vẫn chưa nói ra lời cuối cùng kia.

Lương thị nghe Nhiếp chính vương nói như vậy thì xấu hổ không thôi, nàng ta định giải thích vài câu nhưng nhớ tới những chuyện mình đã làm với Hạ Thương Mai, lại nhớ tới hôm nay trong tình cảnh nguy hiểm như vậy mà Hạ Thương Mai vẫn cố gắng cứu mình ra, nàng ta thật sự là không thể mặt dày biện giải cho mình như vậy, đành phải lúng túng nửa ngày, cuối cùng là im lặng.

"Được rồi, đừng ngắt lời nữa" Tô Thanh thật sự rất muốn biết Thương Mai trốn ra bằng cách nào: "Ngươi mau nói xem đã xảy ra chuyện gì đi, ta và Vương gia cùng nhau đi vào cứu người nhưng cửa đã bị một cây xà ngang chặn lại, cửa sổ cũng bị bịt kín, ta vòng ra phía sau xem thì cửa sổ ở đó cũng bị bịt kín hết, hay là các ngươi căn bản không tiến vào? Nhưng cũng không đúng, ngươi và Nhị phu nhân đều bị bỏng chứng minh lúc cháy các ngươi đều ở trong đó."

Mộ Dung Tráng Tráng nghe Tô Thanh nói như vậy, cũng vô cùng hiếu kì, thúc giục nói: “Đúng vậy, ngươi mau nói đi.'

Thương Mai cười mời mọi người ngồi xuống rồi bảo Tiểu Khuyên dâng trà lên, tận đến khi sắc mặt vị Vương gia nào đó sắp đen như đáy nồi rồi, cô mới êm tai nói.

"Đúng là cửa phòng và nóc nhà bị đóng kín, sức lực của một mình ta cũng không thể mở ra được, biện pháp duy nhất chính là thoát ra từ nóc nhà, nóc nhà dùng ngói lưu ly và đất sét dựng thành, vô cùng kiên cố, khác biệt với ngói xanh thông thường, cho nên ta đem vải vóc tơ lụa xé thành hai mảnh, một mảnh buộc chặt vào con dao găm treo cố định trên xà nhà, ta lại dọc theo tơ lụa đem hai vò rượu đặt ở trên xà nhà, lúc ngọn lửa tiến vào, bởi vì nhiệt độ lên cao cộng với lửa lớn như thế sẽ nhanh chóng đốt hết toàn bộ không khí, đốt tới một mức nhất định thì bình rượu sẽ nổ tung cũng nổ tung cả nóc nhà luôn, ta lại dùng mảnh tơ lụa còn lại buộc vào xà nhà rồi leo đi lên, từ lỗ hổng của vụ nổ kia trèo ra

ngoài, việc này nếu chỉ có mình ta tự trèo ra thì quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng bởi vì dẫn theo cả Nhị phu nhân và hai con gà sống ra nên đương nhiên tốn công phu hơn một chút."

Tô Thanh kinh ngạc nghe cô nói xong: "Ngươi lại dám cho nổ tung nóc phòng? Chuyện này sao có thể chứ?"

"Có thể, bởi vì nhiệt độ trong phòng bị đốt cháy sẽ tăng lên rất cao, lại đốt cháy hết không khí nên áp suất trong phòng rất cao, nhiệt lượng do lửa cháy tạo ra bốc lên ảnh hưởng đến vò rượu ta đặt ở trên cao, tất cả lực lượng trong phòng cùng bốc lên đó sẽ lập tức nổ tung, lực đạo này không thể coi thường được đâu."

Thương Mai không thể nào giải thích một cách hoàn chỉnh được chỉ có thể nói qua loa nguyên lý này một chút, đây chính là lý do vì sao hoả hoạn luôn luôn dễ dàng xảy ra nổ lớn.

Tô Thanh và Tiêu Thác hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau hỏi Mộ Dung Tráng Tráng: "Công chúa có hiểu không?"

Mộ Dung Tráng Tráng gật đầu: "Ừm, hiểu được, các ngươi không hiểu à?"

Tô Thanh và Tiêu Thác không chút do dự gật đầu: "Đã hiểu, nàng giải thích xong chúng ta đều hiểu."

Tô Thanh cảm thấy hơi không cam tâm, lại hỏi Mộ Dung Khanh: "Vương gia có hiểu không?"

Mộ Dung Khanh mặt không thay đổi nói: "Hiểu chứ, vì sao lại không hiểu? Dùng bình rượu để làm nổ tung nóc phòng đó, sau đó leo ra từ nóc phòng, bện tơ lụa thành dây thừng, đương nhiên là có thể trèo ra ngoài rồi."

"Ách, đúng, đúng, là như vậy." Tô Thanh không lưu loát gật đầu.

Chết tiệt, ai mà không biết dùng tơ lụa vặn thành dây thừng có thể leo ra ngoài chứ? Nhưng cái vấn đề làm sao để nổ tung nóc nhà này,

ai mà biết cái khí quỷ gì gì kia là cái gì?

Tô Thanh nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Vậy sao lại mang nàng ta ra? Nàng ta đã từng hại người đó.'

Thương Mai nhìn Lương thị: 'Nàng ta không biết rõ tình hình."

Ít nhất, đối với việc này, nàng ta hoàn toàn không biết rõ.

Thật ra lúc đâu cô cũng định bỏ chạy một mình, nhưng khi nhìn thấy Lương thị toàn thân bất lực ngồi dưới đất mặc cho thế lửa lan tràn tới, nàng ta bi thương tuyệt vọng nói: "Tại sao nàng ta lại đối xử với ta như vậy? Cả đời này, phàm là ta có thể cho thì đều cho hết phủ Quốc công rồi, cho dù là Tây Môn Hiểu Nguyệt thì ta cũng trông nom chu đáo, môn hôn sự này trên dưới đều là ta chuẩn bị, ngay cả đồ cưới của nàng ta cũng bỏ ra phần lớn, những năm này, phủ Quốc công không có bạc chỉ tiêu, đều là ta đi về mượn của nhà mẹ đẻ, tất cả mọi người đều biết, ngày thường ai cũng nói ta tốt, cảm động với ân tình của ta, nhưng đến lúc mấu chốt tại sao lại đối xử với ta như vậy? Chuyện hôm nay là lỗi của ta sao? Ta chỉ muốn để nàng ta nhẹ nhõm một chút thôi mà, ta chỉ không muốn để cho người ta khi dễ thân nhân của ta thôi mà, ta liều mạng bảo vệ bọn họ như vậy cuối cùng lại nhận được kết cục gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook