Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 192: TRAO ĐỔI

Lục Nguyệt

02/02/2021

Hạ Thừa tướng đột nhiên nói: “Ngọn lửa ở phòng tân hôn là ngươi châm đúng không?”

Thương Mai bật cười: “Trí tưởng tượng của Tướng gia tốt quá, có lẽ phụ thân sẽ biết là ai châm.”

Cô không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận.

Tây Môn Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói: “Thật sự là ngươi sao? Rốt cuộc ta và ngươi có mối thù nào chứ? Sao ngươi muốn châm lửa thiêu chết ta?”

Nụ cười của Thương Mai sâu hơn, nhìn gương mặt tức giận nhưng không vô tội của Tây Môn Hiểu Nguyệt: “Hiểu Nguyệt phu nhân nói thế đúng là… Khiến ta không biết nên trả lời thế nào mới đúng đây. Tuy ta biết vết thương của Quế Viên và trận hỏa hoạn trong phòng hôm nay là do phu nhân bày kế, song chỉ tiếc không có bằng chứng, nên ta cũng không dám khẳng định gì. Thế nên, đối với tội danh mà phu nhân chỉ trích, ta khó mà thừa nhận được.”

Đôi mắt hạnh của Tây Môn Hiểu Nguyệt trợn to, phẫn nộ không nói nên lời. Cuối cùng nàng ta cũng hiểu tại sao tổ phụ lại bảo nàng ta trước tiên đừng đối phó với hai mẹ con Liên Thị, đúng là nàng ta đã đánh giá thấp hai người họ.

Ở đây đã chẳng còn gì để nói, tuy trong lòng Hạ Thừa tướng nghi ngờ trăm bề, thậm chí là chắc chắn, nhưng ông ta không ta không có bằng chứng chỉ tội cô.

Dù có bằng chứng, nhưng ông ta đã trải qua việc điều tra chưa? Không, Tướng phủ của hôm nay không thể lại bị bất kì ai gài người vào nữa.

Còn lão phu nhân thì dẫn Liên Thị vào trong phòng, Lam Ngọc đỡ bà ta đến trước một cái ghế lung lay sắp đổ chưa được sửa chữa, để bà ta ngồi xuống.

Liên Thị vươn tay chạm vào ghế, cứ thế mà đứng, nói: “Lão phu nhân có chuyện gì thì cứ nói, ta đứng là được rồi.”

Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu sáng to chừng hạt đậu, ánh sáng ảm đạm, cửa sổ đóng kín nên ánh sáng ngoài hành lang khó có thể lọt vào. Trên mái ngói lưu ly có mấy tấm ngói lấy sáng, nhưng ban đêm đen kịt, ánh trăng mờ ảo, sao trời cũng ảm đạm, nên trong phòng có vẻ rất quỷ dị và âm u.

Đối với Liên Thị, bầu không khí này chẳng có gì khác thường, vì đằng nào bà ta cũng không nhìn thấy.

Lão phu nhân nhìn Liên Thị, nhớ tới lúc bà ta vừa gả vào, lúc đó bà thật sự không thích Liên Thị, bởi vì thanh danh của bà ta quá nổi, sẽ gây ra nhiều thị phi và chuyện phiền phức cho Tướng phủ.

Cuối cùng, kết quả chẳng phải thế. Sau khi gả tới thì bà ta thật sự tu tâm dưỡng tính, thậm chí chẳng bàn về thơ ca, chỉ chăm lo việc nhà.

Song duyên phận giữa người và người chính là thế đó, khi ngươi không thích ai đó thì người đó làm gì cũng sai cả, dù là thở thôi thì cũng là tội lớn.

Lão phu nhân nói với Lam Ngọc: “Đỡ phu nhân tới bên cạnh lão thân.”

Lam Ngọc bĩu môi, nhưng vẫn vâng lời tiến lên đỡ Liên Thị tới.

Sau khi Liên Thị ngồi xuống, sắc mặt mặt thuần khiết nhìn lão phu nhân: “Lão phu nhân cứ nói chính sự đi. Đã muộn lắm rồi, không lại ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của lão phu nhân.”

Lão phu nhân nhìn bà ta, nói: “Chắc chắn trong lòng ngươi rất ghét lão thân đúng không?”

Liên Thị gật đầu: “Đúng vậy!”

Liên Thị chẳng hề nể mặt, thậm chí còn chẳng che giấu sự căm ghét của mình, khiến trong mắt lão phu nhân cũng nổi lên cơn tức.

“Nguyên nhân nào khiến ngươi căm ghét lão thân?” Lão phu nhân nhịn lại hỏi.

Liên Thị lẳng lạng nói: “Bởi vì người chưa từng thương mến Thương Mai, nhiều năm thế rồi vẫn cứ vậy. Khi Tướng phủ ép nó gả đi, người là tổ mẫu nhưng chẳng màng đến máu mủ tình thâm mà chỉ chăm chăm đến lợi ích của mối hôn sự đó, chỉ muốn giúp Hạ Oanh Nhiễm leo lên ghế Thái tử phi mà bỏ qua hạnh phúc cả đời của Thương Mai.”

Lão phu nhân lắc đầu: “Không, đó không phải là nguyên nhân mà ngươi căm ghét lão thân, mà là vì khi Trần Nguyệt Nhung gả vào phủ, lão thân đã chẳng giúp ngươi đuổi nàng ta đi, mà đã giữ nàng ta lại trong phủ, thậm chí còn đoạt luôn vị trí chủ mẫu của ngươi.”

Liên Thị cười nhạt, hơi trào phúng: “Có liên quan gì đến Trần Nguyệt Nhung sao? Nếu không phải sau cùng ả ta ép gả Thương Mai thì ả ta vẫn chẳng khiến ta căm ghét. Còn nếu muốn đuổi Trần Nguyệt Nhung ra khỏi phủ, ta cần gì phải nhờ lão phu nhân giúp chứ? Một mình ta đã có thể đuổi ả ta ra rồi. Còn cái gọi là vị trí chủ mẫu, đối với ta thì cũng như nước chảy bèo trôi thôi, ta chưa hề coi trọng.”

“Nếu như ngươi thật sự có thể đuổi Trần Nguyệt Nhung thì những năm qua sẽ không bị lạnh nhạt. Đừng kiêu ngạo quá, hôm nay ngươi được phong làm Huyện chúa nên mới dám to giọng nói chuyện, nhưng trong lòng chúng ta đều hiểu cả, khi đó ngươi đã vô năng thế nào.”

“Từ đầu con đã biết đứa bé trong bụng Trần Nguyệt Nhung không phải của Tướng phủ rồi, hơn nữa trong tay ta có đủ bằng chứng chứng minh chuyện nào, người nghĩ dựa vào cái này mà ta không đuổi nàng ta được sao?”

Ánh mắt lão phu nhân lạnh lùng: “Ngươi đừng nói bậy. Khi đó Trần Nguyệt Nhung mang thai thật, đã được Lý đại phu chứng thực và đã uống thuốc phá thai rồi. Thế nên Hạ Oanh Nhiễm và Hạ Lâm đều là máu mủ của Tướng phủ.”

Liên Thị cười nhạt: “Lão phu nhân, ta cũng chẳng cần cảnh thái bình giả tạo. Ta cho rằng người tới tìm ta là để nói mấy lời thật lòng chứ. Nhưng nếu đã muốn đường đường chính chính lừa mình dối người như thế, vậy thì ta thấy không cần lãng phí thời gian của mọi người nữa. Ta cho rằng, tình cảm của mẹ chồng nàng dâu chúng ta không đủ để hai chúng ta chuyện trò trong hòa bình.”

Lam Ngọc nghe thế thì nghiêm nghị trách mắng: “Sao ngươi lại vô lễ thế? Dù ngươi có được phong là Huyện chúa đi nữa, nhưng khi ở trước mặt lão phu nhân, ngươi vẫn phải tôn trọng một chút, dù sao lão nhân gia cũng là mẹ chồng của ngươi.”

Lam Ngọc là vị cô cô theo hầu bên cạnh lão phu nhân đã lâu. Ở trong phủ, bà ta và Thúy Ngọc gần như là nửa vị chủ tử rồi, lão phu nhân cũng rất coi trọng hai người họ, thậm chí bình thường Nguyệt Nhung cũng phải kính cẩn lễ phép với hai người họ. Liên Thị thì càng không phải nói, chưa bao giờ dám chọc bọn họ, không ngờ hiện nay được phong làm Huyện chúa, không chỉ khiến bà ta mất mặt, mà còn dám láo xược trước mặt lão phu nhân.

Đúng là tiểu nhân đắc chí!

Trên môi Liên Thị nở một nụ cười lạnh lùng: “Lam Ngọc, đầu tiên ngươi nên biết thân biết phận của mình rồi mới nói chuyện với ta. Nếu như ngươi cảm thấy ban nãy Thương Mai tát ngươi một tát vẫn chưa khiến ngươi tỉnh ngộ, vậy ngươi cách ngày chết chẳng xa nữa rồi.”

Lam Ngọc giận dữ: “Khẩu khí của phu nhân lớn quá, giống như trong mắt ngươi, giết người chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Ta đây muốn xem xem, phu nhân làm sao để ta cách ngày giỗ không xa đây.”

Liên Thị nhìn lão phu nhân: “Lão phu nhân, ngài cảm thấy chúng ta còn có thể nói chuyện tiếp không?”

Lão phu nhân phất tay, để Lam Ngọc lui qua một bên. Tuy Lam Ngọc tức giận nhưng cũng không dám trái lời lão phu nhân, chỉ đành hậm hực qua đứng một bên, nhưng cơn giận trong mắt không hề giảm bớt.

Sắc mặt lão phu nhân phức tạp nhìn Liên Thị, từ trước đến giờ bà ta không hề biết Liên Thị lại có một mặt cứng rắn như thế. Còn tưởng bà ta là kẻ yếu đuối dễ bắt nạt, thêm chuyện nhiều năm qua bà ta không hề bước chân ra khỏi nhà, không tranh không đoạt, nên cho rằng bà ta không có sức lực và dũng khí dạng này.

Nhưng, hôm nay xem ra, có lẽ là đã nhìm nhầm Liên Thị rồi.

“Được rồi, lão thân cũng không vòng vo nữa. Ngươi đi nói cho Thương Mai, bảo nó nói vài câu hay cho Tây Môn Hiểu Khánh trước mặt Mộ Dung Khanh. Tuy chuyện ngục tù là khó tránh khỏi, nhưng có thể xử nhẹ thì nhẹ đi, Tướng phủ chúng ta cũng dễ dàng bàn giao với phủ Quốc công.

“Điều kiện trao đổi là gì?” Liên Thị dứt khoát hỏi.

Lão phu nhân cười lạnh: “Ngươi yên tâm, sẽ không khiến hai mẹ con ngươi uổng công chịu thiệt đâu. Khế ước bán thân của Quế Viên ở chỗ ta, nếu nó bằng lòng nói và có thể giảm hình phạt cho Tây Môn Hiểu Khánh, lão thân sẽ đưa khế ước bán thân cho nó.”

Liên Thị nói: “Được, một lời đã định!”

Lão phu nhân không ngờ bà ta đáp ứng dứt khoát như thế, cứ thấy như có mưu kế gì: “Ngươi chắc chắn nó có thể khiến Nhiếp Chính Vương nương tay một chút với Tây Môn Hiểu Khánh sao?”

Liên Thị nói: “Vương gia sẽ không vì tình riêng mà làm chuyện không phải, nhưng ta tự có cách.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook