Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 650: Trận chiến mở màn thắng lợi

Lục Nguyệt

04/05/2021

Câu hỏi này quả thật thô bạo ác liệt, chỉ có thể có một đáp án.

Tâm tư Lương ma ma xoay mấy vòng, lại không biết phải nói ra đáp án thế nào, chỉ có thể nói: “Nô tỳ là bị hãm hại.”

Sau đó bà ta muốn bổ sung một câu, nói người hãm hại bà ta chưa chắc là Tôn ma ma, nhưng mà sau một hồi phân tích vừa rồi, ngoại từ Tôn ma ma, không còn ai nữa, bởi vì quả thật không có ai có chìa khóa phòng của bà ta.

Nhưng mà, lúc nghĩ đến đây, chính bà ta cũng cũng suy nghĩ, đúng, không có ai có chìa khóa phòng của bà ta, ngoại trừ Tôn ma ma.

Khóa cửa bà ta đã xem qua, không có dấu vết cạy khóa, hơn nữa, quả thật dường như từ khi vào phủ đến nay, Tôn ma ma nhiều lần có tranh chấp với bà ta, nhiều lần cãi nhau không vui.

Chẳng lẽ, đúng như lời Vương phi nói sao?

Lại cẩn thận suy nghĩ, dường như từ lúc vương phi về phủ đến nay, cũng không làm khó dễ bà ta, trước bà ta đánh nhau với Du ma ma, vương phi cũng giữ im lặng, cuối cùng Lễ Thân Vương đến, Lễ Thân vương ra mặt thay.

Chẳng lẽ nói, đây hoàn toàn không phải vương phi hãm hại, mà là vương phi thật sự bị mất những món đồ trang sức kia, nhưng món đồ trang sức kia, chính là Tôn ma ma đặt dưới giường bà ta để hãm hại bà ta?

Thương Mai nhìn vẻ mặt hoài nghi của bà ta, lại hoài nghi hỏi: “Vậy Lương ma ma, bà cũng biết, là ai hãm hại bà sao? Bà chỉ cần nói ra, chuyện khác có Hoàng thái hậu làm chủ cho bà”

Lương ma ma lập tức ngẩng đầu, lớn tiếng nói: “Đúng vậy, chính là bà ta, chính là Tôn ma ma”

Nhìn thấy ở đáy mắt Thương Mai có chút vui vẻ không thể hiểu, nhưng mà, cẩn thận nhìn lại, lại không còn nữa, chỉ còn một gương mặt tiếc nuối.

Chỉ nghe cô nói: “Không thể ngờ được nô tài này lại giảo hoạt như vậy, dám hãm hại người cùng nhau xuất cung đi ra ngoài, thật sự là hố thẹn với tín nhiệm của Hoàng thái hậu, sau khi thiếp thân về phủ, nhất định sẽ không tha cho bà ta.”

Hoàng thái hậu sao có thể không nhìn được đầu mối? Nhưng mà ngay cả Lương ma ma ngu xuẩn này cũng đã nói như vậy, bà còn có thể nói cái gì?

Bà cứng rắn nuốt cơn tức này xuống, nhất thời không nghĩ ra cách nào.

Hoàng hậu cười dịu dàng nói: “Thì ra đúng là một hiểu lầm, làm rõ rồi thì không sao nữa.”

Tráng Tráng thản nhiên nói: “Hoàng hậu thật sự là biết bao che, cái này xem như là một hiểu lầm? Rõ ràng chính người Hoàng thái hậu phái đi lục đục với nhau, mới xuất hiện loại chuyện dơ bẩn này, loại nô tài như Tôn ma ma này, nên giết mới phải.”

Hoàng thái hậu tức giận càng nhiều hơn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc Lương ma ma.

Thương Mai nhân cơ hội nói: “Hoàng thái hậu, Tôn ma ma là người ngài phái ra, ngài xem nếu thiếp thân xử trí bà ấy trong phủ, hay là đưa bà ấy vào trong cung cho Hoàng thái hậu xử lý?”

Hoàng thái hậu nhướng máy lên: “Chuyện này, sợ là có nội tình khác, ngươi vẫn là trói người về đây, ai gia sẽ tra hỏi cẩn thận.”

Nếu do Hạ Thương Mai xử lý, chỉ sợ Tôn ma ma hồn phách cũng mất đi.

Thương Mai mỉm cười: “Thiếp thân biết rõ Hoàng thái hậu quan tâm đến Nhiếp Chính vương phủ, lúc này phái tám người nhập phủ hầu hạ, đều là ân điển của ngài, chỉ là, thiếp thân nghe nói, Lương ma ma hầu hạ bên người ngài nhiều năm, rất được Hoàng thái hậu tin tưởng, thiếp thân cũng không thể đoạt được ái tướng bên người ngài, nếu không là đại bất hiếu, cho nên, Lương ma ma và hai ma ma trong phủ thiếp thân đều sẽ đưa vào cung, về phần mấy người nha hoàn kia, nếu như Hoàng thái hậu nguyện ý, thì cứ ở lại trong phủ, ngài thấy thế nào?”

Hoàng thái hậu vung tay lên, lạnh lùng nói: “Không cần phải phiền toái như vậy, chỉ cần đưa Tôn ma ma về đây là được, Lương ma ma và những người còn lại cứ ở lại phủ hầu hạ trước.”

Thương Mai bước lên một bước, khẩn thiết nói: “Hoàng thái hậu ngài ưu ái, thiếp thân tiếp nhận và cảm tạ, nhưng mà, Hoàng thái hậu đề cao đạo nhân hiếu, thiếp thân thân là phu nhân hoàng gia, đương nhiên phải dẫn đầu làm gương, mấy người ma ma đều là người hầu hạ bên người Hoàng thái hậu lâu năm, tình cảm chủ tớ thâm sâu, thiếp thân dù không hiểu chuyện, cũng không dám tham lam như vậy, nếu như là vì các bà ấy, làm Hoàng thái hậu đau lòng khó chịu, thiếp thân cũng không nhẫn tâm? Bởi vì ngài sẽ giáng tội lên thiếp thân, thiếp thân ngàn vạn lần cũng không thể làm như vậy.

Tất cả mọi người biết, mấy cái này trừ Lương ma ma, cũng không phải là người từng hầu hạ bên người bà, nhưng bà sẽ không thừa nhận, bởi vì, người không thỏa đáng, sao bà lại phải ra đi hầu hạ?

Thương Mai tự xin hàng tội, nhưng bà mặc dù tức giận cũng không thể giáng tội, bởi vì người ta là dựa vào đạo nhân hiếu của bà mà tận hiếu, nếu như giáng tội, chẳng phải là tự tát mình?

Không khí lập tức trở nên rất kỳ lạ, không ai lên tiếng.

Hoàng thái hậu nhìn chằm chằm vào Thương Mai, Thương Mai vẫn là vẻ mặt khẩn thiết chân thành, không tìm ra được chút sai lầm.

Hoàng hậu lại khẽ nói: “Thái hậu nương nương, Thiếp cũng cho rằng vương phi nói rất có đạo lý, không bằng, người xem trong nội cung còn có những người đức hạnh khác? Không bằng lại đổi một nhóm người khác đi ra?”

Thương Mai vốn là muốn đưa mấy người khó đối phó này về, nếu như lại đối thành mấy người nữa chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao?

Cô đương nhiên không thể để Hoàng Hậu thực hiện được.

Cho nên, cô khẽ cười nói: “Nương nương ưu ái, chỉ là, lại sai người khác ra ngoài, nếu không phải người Hoàng thái hậu biết rõ, sợ cũng không tin được, nếu như là lại xảy ra chuyện ngày hôm qua, không phải uống phí mạng người sao? Mà lại còn làm nhục Hoàng thái hậu, làm trái ý định của Hoàng thái hậu!”

Đây là uy hiếp, ngươi đưa một cái ta đánh một cái, đến đi, cùng thương tổn lẫn nhau đi!

“Cho nên mới nói phải là người có đức hạnh đầy đủ.” Hoàng hậu lại cười nói.

“Có đức hạnh hay không, con mắt cũng nhìn không ra được, phải ở chung quan sát lâu ngày mới biết.”

“Nếu như ai gia nhất định phải ban thưởng người cho vương phủ thì sao?” Hoàng thái hậu thản nhiên nói.

Thương Mai có chút khó xử, hơi trầm ngâm một chút: “Nếu như Hoàng thái hậu thật sự muốn ban cho,vậy thì đưa mấy cô cô sau lưng ngài cho thiếp thân, dù sao các cô cô cũng trẻ tuổi, thời gian ở bên cạnh thái hậu cũng không lâu, đổi mấy cô cô cho ma ma quay về, như vậy là đã tiếp nhận ý tốt của ngài, cũng không mất đi đạo hiếu, Thái hậu ngài cảm thấy thế nào?”

Ánh mắt Hoàng thái hậu nhìn quá, đáy mắt lóa ra lửa nóng, nhưng mà, rất nhanh, ngọn lửa kia lại chầm chậm rơi xuống, ngón tay nắm lấy tay áo rộng thùng thình thêu tỉnh sảo, ôn hòa nói: “Trước đó, ngươi và Vương gia cũng không có trong phủ, ai gia sợ người làm trong phủ làm loạn, mới phái người đi thay ngươi trông coi, hôm nay ngươi cũng đã về, vậy thì ai gia cũng không phí sức, ngươi cũng đã có chủ ý, thì đưa các bà ấy về đi, về phần mấy nha đầu, nếu ngươi nhìn thuận mắt, vậy thì cứ giữ lại.”

Thương Mai kính cẩn nói: “Vâng, thiếp thân đã biết."

Một ánh mắt lạnh lùng từ trong góc bắn đến, Thương Mai không cần nghĩ cũng biết là ai, Nghi quý phi.

Ánh mắt của nàng ta, luôn có lực xuyên thấu, giống như là muốn nhìn chằm chằm đến lúc thấy hết người ta mới yên tâm.

Chỉ là Thương Mai cũng không quan tâm đến nàng ta, trận chiến mở màn thắng lợi, tâm trạng của nàng vẫn chưa thả lỏng, bởi vì, sau chuyến này hậu cung nhất định sẽ có âm mưu càng lớn hơn bao lấy.

Mà hôm nay xem ra, cái âm mưu này nhằm vào Nhiếp Chính vương phủ.

Hoàng thượng cũng không ngu, ít nhất hôm nay trong lòng dân chúng, hắn ta vẫn là một hiền quân.

Nhưng mà, hôm nay hắn ta lại làm mấy chuyện không hợp lẽ thường, đảo loạn mặt nước, nghĩ đến, mục đích lớn nhất là muốn dời đi sự chú ý.

Hoặc giả chỉ là tìm cớ, trước hết làm người bên ngoài ốc không mang nổi mình ốc, thì không quản được chuyện của hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook