Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 172: TRA RA MANH MỐI

Lục Nguyệt

29/01/2021

Mộ Dung Khanh nghe thấy lời nói của lão phu nhân, cười lạnh: “Ồ, thì ra lão phu nhân mới là người biết chuyện?”

Lão phu nhân đã không thèm đếm xỉa đến điều gì rồi, chỉ coi như không nghe thấy lời Mộ Dung Khanh nói, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm tên sai vặt Quế Viên, cơ mặt run rẩy, lộ ra cực kỳ dữ tợn: “Nói, có phải như vậy không?”

Quế Viên bị dọa sợ hãi, hai môi run lẩy bẩy, tất cả mọi người đều đang chờ hắn ta nói.

Dù hắn ta nói là phải hay là không phải, vẫn không rửa sạch được tình cảm ám muội của Thương Mai và Tây Môn Hiểu Khánh này.

Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, Quế Viên lên tiếng, bởi vì sợ hãi mà giọng nói bị biến đổi: “Bẩm đại nhân, bẩm lão phu nhân, nô tài không nghe thấy cái gì, nô tài vốn là người gác cổng, hôm nay trong phủ có tiệc cưới, quản gia điêu nô tài đến hầu hạ khách khứa, sau đó Tây Môn công tử đi vào, sai nô tài cùng hắn ta chuyển ít đồ đến hậu hoa viên, nô tài thấy Tây Môn công tử là khách quý của Tướng phủ nên đi cùng, đến hậu hoa viên rồi, công tử lại không đi vào, mà đi dọc quanh hồ đến hòn giả sơn, đến hòn giả sơn rồi, bỗng nhiên Tây Môn công tử ra tay bóp cổ nô tài...”

Quế Viên sắp không nói được thành lời, giọng nói run cực kỳ, khi ở hòn giả sơn, hắn ta thật sự cho rằng mình chết chắc rồi.

Cơ thể của hắn ta khá là yếu ớt, không cách nào chống lại, khi bị bóp cổ, hắn ta chỉ có thể chống cự một chút, lại không cách nào tránh thoát.

Nhưng mà hẳn ta cũng biết, cho dù giây phút đó có thể tránh thoát, hắn ta vẫn sẽ chết, làm một nô tài, tính mạng như cỏ rác.

Lời khai của hắn ta, tẩy sạch hiểm nghi cho Thương Mai, cũng không ai nghi ngờ cô và Tây Môn Hiểu Khánh có cái gì gọi là tự định chung thân.

“Như vậy, là hắn ta lấy trâm đâm ngươi?” Hình bộ thượng thư hỏi.

“Nô tài không biết, lúc ấy nô tài đã hôn mê rồi.” Quế Viên nói.

Cơ thể lão phu nhân không ngừng run rẩy, bờ môi cũng run rẩy dữ dội, thoạt nhìn cũng không khác gì Quế Viên.

Quế Viên sợ hãi, bà ta cũng sợ hãi, nhưng nhiều hơn cả là tức giận.

Chuyện ngày hôm nay, bà ta hoàn toàn không biết rõ tình hình, nếu như biết chuyện trong đó, chắc chắn sẽ ngăn cản, đây được coi là mưu kế gì chứ? Quả thật là lỗ hổng chồng chất, ngay cả giết người cũng không thể giết chết hẳn, lại còn muốn kéo Hạ Thương Mai vào? Quả thật là hồ đô!

Hạ Oanh Nhiễm lại lao ra, chỉ vào Quế Viên tức giận nói: “Ngươi nói láo, rõ ràng cây trâm này là của Hạ Thương Mai, ngươi lại giấu giếm cho nàng ta, ngươi nói đi, có phải ngươi sợ sau này nàng ta trả thù? Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi nói ra sự thật, ta có thể bảo vệ bình an cho ngươi.”

Lời này, một câu mà hai ý, một là cảnh cáo Quế Viên, nếu như ngươi ngoan ngoãn chỉ tội Hạ Thương Mai, vậy có thể bảo vệ bình an cho mình, nếu không...

Nhưng mà, sau khi Quế Viên nói ra những lời này, cả người lại bình tĩnh hơn nhiều.

Đã đi qua một vòng tử môn quan, sợ cái gì chứ? Cái mạng này cũng là đại tiểu thư nhặt về, cùng lắm thì lại chết một lần.

Thương Mai nhìn Hạ Oanh Nhiễm, lạnh lùng nói: “Sự thật? Cái gì gọi là sự thật? Là ta trước tiên để Tây Môn Hiểu Khánh ra tay với hắn ta, sau đó cố ý giữ lại một hơi thở cho hắn ta, chờ hắn ta tỉnh lại vu cáo hãm hại tình lang của ta như bây giờ, sau đó thuận lợi gả cho Vương gia làm Nhiếp Chính Vương phi? Nếu như đây là chân tướng mà các ngươi muốn, vui vẻ là được rồi, hà cớ gì làm khó một tên sai vặt?”

Hạ Oanh Nhiễm nghẹn lời, nhưng lập tức chỉ vào cây trâm hỏi: “Vậy cây trâm này là như thế nào? Không loại trừ khả năng là trước tiên Tây Môn công tử bóp cổ hắn ta, sau đó khi hắn ta ngất đi, ngươi lấy trâm đâm hắn ta, cho rằng như vậy có thể giết chết hắn ta.”

Thương Mai cười lạnh: “Đầu tiên, hôm nay Hạ Chí Uyển mà ta ở không có người nào, ai muốn vào trong câm ít đồ của ta, quả thật là dễ như lấy đồ trong túi, hơn nữa...”

Cô nhìn về phía Lễ thân vương: “Vương gia, hôm nay ngài nhìn chằm chằm vào cây trâm của thần nữ, xin hỏi, có phải là cây này không?”

Khuôn mặt tuấn tú của Lễ thân vương co rúm, nói: “Không phải, là một cây trâm bạc, không biết là khảm nạm thứ quỷ quái gì, cái thứ khảm nạm kia rơi mất, bản vương nhìn thì thấy rất khó chịu, đáng chết, trước kia cây trâm đó của ngươi khảm thứ gì? Khó khăn lắm bản vương mới quên được chuyện này, bây giờ nhắc lại, trong lòng cực kỳ bứt rứt.”

Thương Mai nói: “Thần nữ cũng không biết, khi lão phu nhân ban thưởng cho ta cây trâm này thì nó đã như vậy rồi.”

Lễ thân vương cau mày, xoắn xuýt không yên, nét mặt như bị táo bón.

Hắn nhìn về phía lão phu nhân, muốn hỏi thăm lão phu nhân, lão phu nhân lại quay đầu không nhìn Lễ thân vương, rõ ràng là không muốn xoăn xuýt trong việc cây trâm không có châu báu này.

Lễ thân vương rất tức giận, hừ một tiếng, Tất cả mọi người nhìn lão phu nhân, ban thưởng đồ trang sức cho cháu gái của mình, vậy mà thưởng một cây trâm không có đá quý, xem ra, người ngoài nói lão phu nhân cay nghiệt thiếu tình cảm là một chút cũng không nói sai.

Hình bộ thượng thư nghe thấy lời của Lễ thân vương, liếc nhìn Hạ Oanh Nhiễm, trong lòng đã hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng mà, hôm nay là ngày đại hôn của cháu gái Trần quốc công, không thích hợp tuyên án ở chỗ này, nên nói: “Chuyện này đã cơ bản tra ra manh mối rồi, hôm nay là tiệc cưới của Thừa tướng, đã quấy rầy nhã hứng của mọi người, chuyện còn lại để về nha môn lại điều tra xử lý, người đâu, áp giải Tây Môn Hiểu Khánh tạm thời giam giữ tại đại lao Hình bộ, ngày mai bản quan lại thẩm tra.”

Sắc mặt Tây Môn Hiểu Khánh trắng bệch, hai chân mềm nhũn, lại xuyên qua đám người nhìn phụ mẫu của mình: “Phụ thân, mẫu thân, cứu con.”

Lương thị nóng ruột muốn xông lên, nhưng huynh đệ nhà họ Trần cùng nhau áp sát, bà ta bất đắc dĩ lùi về sau một bước, trơ mắt nhìn Tây Môn Hiểu Khánh bị người ta mang đi.

Hình bộ thượng thư đi đến trước mặt Lễ thân vương và Lương thái phó: “Vương gia, đại nhân, ngày mai vẫn phải làm phiên hai vị đến Hình bộ một chuyến, nói ra chuyện mà các ngươi nhìn thấy, để lời khai của chúng ta càng thêm chắc chắn.”

“Ừ!” Lễ thân vương nhàn nhạt trả lời một tiếng.

Lương thái phó thì qua loa phất tay :“Được rồi.”

Sau khi hai người đồng ý, Hình bộ thượng thư mới đi đến trước mặt Thái tử: “Điện hạ từng nhìn thấy hiện trường, cũng làm phiên Thái tử điện hạ ngày mai đến Hình bộ một chuyến.”

Nếu hỏi Thái tử lời này trước, chắc chắn Thái tử không đi, nhưng Hình bộ thượng thư lại hỏi Lễ thân vương và Lương thái phó trước, hai người cũng đều đi, tất nhiên hắn ta khó lòng nói không đi: “Bản cung sẽ đi.”

Hắn ta quay sang nhìn Hạ Oanh Nhiễm, sắc mặt lạnh như băng quay người rời đi.

Trong lòng Hạ Oanh Nhiễm quýnh lên, đuổi theo.

Hạ thừa tướng đỡ cơ thể lung lay sắp đổ của lão phu nhân, lão phu nhân gần như là cắn nát răng, khó khăn quay người, bà ta biết ngày mai đưa chuyện ngày hôm nay này lên công đường Hình bộ thì sẽ không thể thay đổi được nữa, Hình bộ thượng thư là một người công chính nghiêm minh, mêm không được mà cứng cũng không xong.

Cho dù Thái tử lấy thân phận ra ngăn cản, cũng sẽ không có tác dụng.

Hơn nữa, còn có Lễ thân vương, hắn cũng sẽ không cho phép vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, nhớ đến cách làm đâu ra đấy kia của hắn, trong lòng bà ta tức giận, mấy lần đều có hắn dính vào, nhìn như vô tình, nhưng ai biết đằng sau có người xúi giục hắn không?

Mắt thấy Tây Môn Hiểu Nguyệt vừa gả đến, một đường đệ lại xảy ra chuyện, Tấn quốc công bên kia có thể bỏ qua sao?

Bà ta dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, phương pháp này là Hạ Oanh Nhiễm và Lương thị nghĩ ra, nhưng mà, Lương thị sẽ đùn đẩy hết trách nhiệm lên đầu Tướng phủ.

Mọi người dần dần tản ra, bởi vì tiệc tối mới là tiệc chính, nên tất cả mọi người đều không rời đi, mà tản ra làm chuyện của riêng mình.

Mộ Dung Tráng Tráng gọi Lễ thân vương lại: “Lão tam, chờ một chút!”

Lễ thân vương quay đầu nhìn Mộ Dung Tráng Tráng: “Tiểu cô cô, có gì dặn dò?”

Mộ Dung Tráng Tráng nhìn hắn: “Vậy mà ngươi lại có lòng thiên vị Thương Mai? Vì sao ngươi lại làm như vậy?”

Tráng Tráng cũng không phải đang hỏi tội, chỉ là rất tò mò mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook