Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 186: TÌNH HÌNH TRONG KINH

Lục Nguyệt

01/02/2021

Mộ Dung Khanh nghe cô nói, suy nghĩ một chút, chậm rãi cau mày nói: "Ta không biết dạy nàng như vậy là đúng hay sai. Tranh đấu trong phủ không bằng trong cung, nhưng ta nghĩ cũng như nhau thôi, hơi sơ ý chút sẽ mang đến họa sát thân, chỉ cần nàng có một chút sai lầm sẽ mất mạng, còn ta mắc sai lầm thì thứ mất đi chính là giang sơn Đại Chu này. Vì vậy, ta mới thận trọng từng bước, tính kế thật chu toàn, bây giờ ta sẽ nói cho nàng biết sự thật. Hiện tại cục diện trong triều rất căng thẳng, những vòng xoáy, âm mưu thậm chí ám sát đều sẽ ập đến với ta, vì vậy nếu nàng không có khả năng tự bảo vệ mình hoặc lòng dạ quá mềm yếu thì ta tất phải bận lòng lo lắng cho nàng. "

Lần đầu tiên Thương Mai nghe hắn đàm luận chuyện chính sự một cách nghiêm túc như vậy, từ trước đến nay hắn chưa từng nói những lời này.

Cô nhẹ giọng đáp: “Ta biết rồi.”

Thấy hắn hòa hoãn lại, cô ngập ngừng hỏi: "Hoàng thượng rốt cuộc bị bệnh gì? Tình hình bây giờ như thế nào?"

Mộ Dung Khanh lắc đầu: “Ngay cả ta cũng không biết, rằng từ khi bệnh nặng đến nay, vẫn luôn do Mẫu hậu sắp xếp điều trị, thành lập một đội ngũ thái y chuyên phụ trách bệnh tình của hoàng huynh. Những thái y này ăn uống trong Hi Vi cung, không có lệnh của Mẫu hậu , không được phép đi ra. "

“Nói như vậy, từ sau khi Hoàng thượng bị bệnh, người vẫn chưa từng gặp ngài ấy?” Thương Mai không khỏi kinh ngạc.

"Đã gặp, chính là lúc hắn hạ chiếu chỉ phong ta làm Nhiếp Chính Vương , đích thân truyền ta vào để giải thích sự việc và hạ lệnh cho Bao công công lập chiếu chỉ. Lúc đó còn có Mẫu hậu , Hoàng hậu, và thái tử, thái phó, ta không thăm dò được bất cứ điều gì. "

“Thần bí như vậy sao?” Thương Mai thật sự không hiểu, rốt cuộc là bệnh gì mà lại thần bí như vậy?

Vẻ mặt Mộ Dung Khanh phảng phất nét bi thương,: "Ta đoán rằng, Hoàng huynh đã ngự long về trời, Mẫu hậu sợ ảnh hưởng đến sự ổn định của Đại Chu, cho nên luôn nói với bên ngoài rằng Hoàng huynh vẫn đang trị liệu."

Điều này không phải là không có khả năng, Thương Mai nhớ lại lúc Mộ Dung Khanh đề nghị cô đi chữa trị cho Hoàng thượng , Hoàng thái hậu dứt khoát phản đối, ngay cả thương lượng cũng không có.

Mộ Dung Khanh nhìn cô nói: “Nếu nàng đủ thông minh, nên biết tại sao ta đoán như vậy, và người khác cũng sẽ đoán như vậy, một khi bọn họ đoán ra Hoàng thượng đã băng hà, vậy thì vị trí này, ai sẽ ngồi đây?”

Thương Mai gật đầu, sắc mặt hơi tái nhợt: “Ta hiểu rồi, tình cảnh của người hiện giờ còn tệ hơn ta, trước sau đều là địch.”

“Bọn họ đã nhiều lần ra tay với ta, tâm tư của thái phó, là muốn nâng đỡ thái tử lên ngôi vị đế vương. Thái tử bất tài tầm thường, hơn nữa luôn cho mình là đúng. Vậy thì đến khi đó rất dễ bị Lương thái phó khống chế triều chính. Một thần quyền với quyền lực ngất trời như vậy, nếu muốn tước đoạt giang sơn của nhà Mộ Dung ta đơn giản như trở bàn tay "

Mặc dù trước đây Thương Mai đã từng nghĩ đến điều này, nhưng không nghĩ sâu sắc đến vậy, bởi vì tình cảnh của cô cũng không khá khẩm hơn.

Nhưng trong hoàn cảnh éo le như vậy mà hắn vẫn phải bận lòng lo lắng cho cô, khiến cô nhất thời cảm thấy có lỗi và…cảm động.

Cô luôn rất ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân, ngay cả việc tiếp cận hắn cũng vì muốn tạo cho mình một chỗ dựa vững chắc.

Ấy thế mà hắn lại toan tính gì về mình?

Một nữ nhân danh tiếng bại hoại, không thể sinh con hơn nữa còn khó lường.

“Đúng rồi, hôm nay các người ở tướng phủ tìm gì vậy?” Thương Mai bỗng nhiên nhớ đến chuyện này.

Mộ Dung Khanh nói: “Ta đã rà soát khắp kinh thành vẫn không tìm thấy kẻ điên cắn người kia, vì vậy hoài nghi tự hỏi liệu có phải bị Hạ Hòe Quân giấu trong tướng phủ.”

Thương Mai cảm thấy không có khả năng này:”Nếu giấu trong tướng phủ, chẳng phải là việc rất nguy hiểm sao? Hắn không sợ tên điên kia cắn người trong tướng phủ à?”

“Thật ra ta khó dự đoán, chỉ là thuận đường qua xem thử, hơn nữa, trước khi Tây Môn Hiểu Nguyệt vào cửa đã đưa ra nhiều yêu cầu như vậy, tính tình của nàng lại ngang bướng không chịu được một chút uất ức, nhất định sẽ làm phật lòng họ.”

Nói cách khác, hôm nay người lớn nhà hắn là vì cô mà đến.

Hôm nay chuyện cảm động sao lại nhiều như vậy? Làm cô sắp cho rằng cuộc sống này thật quá tốt đẹp.

“Người điên kia quan trọng như vậy sao?” Thương Mai không có ý cảm thấy người điên cắn người, sau đó người chết và tính mạng con người không quan trọng. Mà là Nhiếp Chính Vương đương thời tự mình điều tra sự việc, không phải là việc bé xé ra to sao?

Mộ Dung Khanh nhìn cô, sắc mặt cực kì âm trầm: “Tối hôm qua, Nam quân xảy ra việc cắn người, hơn nữa còn cắn ba binh lính.

“Cái gì?” Thương Mai cả kinh: “Làm đến quân doanh rồi sao?”

"Nam quân là lực lượng tinh nhuệ đóng tại kinh thành, do ta làm thống soái. Nếu chuyện như thế này xảy ra ở Nam quân, vậy thì không thể không điều tra kĩ càng rồi." Mộ Dung Khanh nói.

Thương Mai không ngờ tình hình lại nghiêm trọng như vậy, còn liên quan tới quân đội.

Nếu như cả Nam quân đều trở thành “cương thi” cắn người, vậy liệu có còn khả năng chiến đấu hay không? Nếu Nam Quân do Nhiếp Chính Vương làm thống soái không còn đủ khả năng chiến đấu, vậy thì người mà hắn có thể điều động trong kinh thành còn lại rất ít. Khi ấy, đừng nói Nam Hoài Vương đưa quân về kinh, chỉ riêng quân đội mà Lương thái phó điều động được đã nhiều hơn hắn, có thể bức vua thoái vị.

“Các trại binh ở khắp mọi nơi, vậy hiện nay binh quyền đang nằm trong tay ai?” Thương Mai hỏi.

Mộ Dung khanh nghe cô hỏi như vậy, không khỏi khen ngợi: “Nàng hỏi như vậy, chứng tỏ nàng thật sự không phải nữ tử đơn thuần chất phác. Để ta nói cho nàng biết, binh quyền Đại Chu bây giờ được phân làm ba. Một phần nằm trong tay Hoàng thượng , một phần trong tay ta, còn lại nằm trong tay các chư hầu ở khắp nơi. Nhưng binh quyền trong tay ta, ngoại trừ Nam quân đóng tại kinh thành, phần còn lại nằm rải rác khắp các tỉnh hoặc các đồn biên phòng, nói một cách chính xác, trước mắt ta có thể điều động chỉ có Nam quân và Cấm quân trong kinh thành, khoảng 50 nghìn người.

“Vậy quân đội trong kinh, có bao nhiêu người thuộc về Lương thái phó?” Thương Mai lại hỏi.

“Nếu như có lệnh điều động của Bộ binh, ông ta có thể điều nhiệm người của Bắc quân và doanh trại bộ binh, quân số khoảng 30 nghìn người. Nếu không có lệnh từ Bộ binh ông ta chỉ có thể điều động bộ cựu của mình, khoảng chín nghìn người, việc này là trái lệ. Tuy nhiên, ông ta có khả năng kêu gọi, một khi muốn ép vua thoái vị, chín nghìn quân này nhất định sẽ nghe theo ông ta.

Thương Mai hiểu rằng Lương thái phó sẽ làm suy yếu binh lực của Mộ Dung Khanh trước. Một khi toàn bộ Nam quân bị tiêu diệt, Mộ Dung Khanh sẽ chỉ còn lại Cấm quân. Nếu ông ta lại nắm quyền chỉ huy Cấm quân, một khi xảy ra chuyện, các doanh trại quân đội ở khắp nơi sẽ không thể cứu kịp, Mộ Dung Khanh không có cách nào để chống lại.

Mộ Dung Khanh thấy vấn đề càng bàn càng nặng nề, bèn đứng dậy nói: “Bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta cũng phải đi xem tân nương một chút, không biết đã bị thiêu đến chết chưa.”

Thương Mai cười nói: “Ta cũng cho bọn họ một con đường sống, không thiêu chết, chỉ là không biết dung mạo như hoa kia, có bị thương tổn hay không?”

Hai người đi ra ngoài, Mộ Dung Khanh bất ngờ kéo cánh tay cô: “Đúng rồi, vừa nãy nàng nói có đồ muốn đưa cho ta, còn chưa xem.”

Thương Mai liếc hắn một cái: “Không phải là chê không có nội hàm sao?”

“Quả thật là không có nội hàm, nhưng cũng không thể trách nàng, không bột đố gột nên hồ, nàng là muốn giả làm người sâu sắc, nhưng ta lại không bị mù.

“Sớm muộn gì cũng độc hại người bị mù, bị câm.” Thương Mai mở cửa, hung hăng vứt lại một câu.

Mộ Dung Khanh thong thả ung dung đi ra ngoài: “Ta có Hạ đại phu, lại sợ nàng hạ độc sao?"

Sau khi hai người rời đi, Tô Thanh và Tiêu Thác nhảy từ mái nhà xuống, Tiêu Thác nhìn bóng lưng chậm rãi của Mộ Dung Khanh, không thể chấp nhận được, kinh ngạc nói: "Cứ như vậy là xong? Ngay cả đánh một trận cũng không? Vương gia dễ bắt nạt quá rồi phải không?”

“Đúng vậy, ta rất thất vọng về Vương gia!” Tô Thanh nghiêm túc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook