Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 652: Thư từ huyện chúa

Lục Nguyệt

05/05/2021

Thương Mai không muốn ở quá lâu, bèn nói: "Hoàng thượng bận việc, thân thiếp không quấy rầy nữa, đã lâu không gặp mẫu thân, thần thiếp muốn nói chuyện với người, xin cáo lui trước! "

Hoàng thượng hiểu ý nói: "Cũng phải, ngươi đến Bắc Mạc đã gần hai tháng, đi đi, bà ấy hiện đang ở Hỉ Vi cung, trẫm nhờ người đưa ngươi tới đó.

Thương Mai thở nhẹ một hơi mà có lẽ ông ta cũng không nghe thấy, và rõ ràng, hoàng thượng cũng không muốn đối mặt với cô.

Hoàng thượng bảo Lộ công công vào và ra lệnh ông ta đưa cô đi.

Thương Mai cúi người, chậm rãi lui ra ngoài.

Trước ngự thư phòng trống một hàng cây tùng, phát triển rất tốt, những tán cây to lớn, che đi cái nắng như thiêu đốt.

Thương Mai đi qua rừng thông cùng Lộ công công ra ngoài.

Lộ công công hiển nhiên cũng an tâm, ông ta nói khẽ: "Nô tài tưởng nương nương hỏi chuyện của hoàng thái hậu."

Thương Mai nói: 'Những chuyện này, vốn dĩ không phải là thứ ta nên hỏi."

"Đây là quyết định của hoàng thượng. Thực sự không phải chuyện mà triều thần có thể can thiệp. Chỉ là hoàng thượng thực sự rất khó chịu khi mọi người luôn hỏi về chuyện này, đặc biệt là Lễ thân vương. Ngài ấy đã đến mười lần vì chuyện này rồi."

Đúng vậy, tuy rằng chuyện này không liên quan đến người khác, nhưng việc phong một hoàng thái hậu, đó không phải chuyện nhỏ. Một số cận

thân lâu năm chắc chắn sẽ muốn hỏi cho rõ ràng, và theo tính cách của Lễ thân vương thì sẽ không từ bỏ trừ khi biết được sự thật.

Thương Mai không trả lời, nhưng thay vào đó, Lộ công công nói, "Thực ra, động thái của hoàng thượng không phải là vô lý. Thịnh Đức Hoàng Thái Hậu vốn đã gả cho tiên hoàng và trở thành thái tử phi, bà ấy và tiên hoàng kết tóc phu thê, mặc dù sau đó bị phế, nhưng dẫu sao cũng là phu thê với tiên hoàng, hơn nữa qua nhiều năm như vậy Thịnh Đức Hoàng Thái Hậu cũng đã thay đổi, trong lúc hậu cung không có thái hậu, nên đã phong bà ấy làm thái hậu, cũng... cũng một lòng phò tá hoàng thượng, theo lý mà nói cũng có thể bỏ qua được. "

Sau khi nghe điều này, Thương Mai cảm thấy Lộ công công cũng quá khổ sở, có lẽ ngay cả chính bản thân ông cũng ông thuyết phục được, bởi vì, theo lẽ thường, ngữ khí của ông rất khó khăn, hơn nữa lí lẽ cũng không thông thuận.

Đặc biệt là nói đến chữ hiếu của hoàng thượng, bản thân ông lại càng nói không nên lời, bởi vì nếu nói về chữ hiếu, hoàng thượng không thể để thái phi thay thái hậu, bà là phi tử bị phế của tiên đế, ông ta lại để bà trở thành hoàng thái hậu. Đây là một sự bất hiếu đi ngược lại ý muốn của tiên hoàng.

Hoàng thượng biết rằng điều này là tai tiếng, nhưng ông ấy nhất quyết đi theo con đường của riêng mình, có thể thấy rằng ông đã thực sự bị thúc ép và cố gắng thoát khỏi tình trạng khó khăn này. 

Khi đến Hỉ Vi cung, Thương Mai chỉ có thể đợi ở sảnh chính, còn Lộ công công thì đi tìm huyện chúa Đan Thanh và Hạ Lâm.

Phút chốc, hai người theo Lộ công công ra ngoài.

Hạ Lâm rất vui khi nhìn thấy Hạ Thương Mai, "Đại tỷ, cuối cùng tỷ cũng đã trở về, Lâm Lâm nhớ tỷ muốn chết."

Thương Mai nhìn người em trai này cười, tuy rằng tâm tình tốt, nhưng sắc mặt hơi tái nhợt, không khỏi hỏi: "Đệ sao vậy? Ở trong cung ăn uống không đầy đủ hay sao, sao mặt đệ trắng bệch thế kia? ”

Hạ Lâm cười thầm, "Đệ nhớ tỷ, cả đêm không ngủ được."

“Ngốc quá!” Thương Mai nhéo nhéo mặt của cậu, nhưng thấy ánh mắt né tránh của cậu, biết cậu có chuyện muốn che giấu, cho nên cũng không hỏi, chỉ nhìn huyện chúa Đan Thanh.

Đan Thanh nước da không tốt, hai mắt thâm tím nghiêm trọng, cho thấy trong cung rất sợ hãi.

Bà ấy nắm tay Thương Mai, trông cũng rất vui vẻ, " về là được rồi."

Bên ngoài đại sảnh, Lộ công công đuổi người hâu đi, một mình ông đứng ở bên ngoài đợi.

Thương Mai biết ý của ông, sợ rằng chuyện này cũng giấu không nổi hoàng thượng.

“Còn mẫu thân có khỏe không?” Thương Mai hỏi.

Đan Thanh huyện chúa nắm lấy tay Thương Mai, tay cô ấy rất lạnh, ống tay áo rộng gần như che mất bàn tay, Thương Mai chạm vào tờ giấy, rồi dùng tay nhét tờ giấy vào túi tay áo.

“Tốt, mẫu thân vẫn khỏe, nhưng trông con gầy đi. Đi đến Bắc Mạc rất vất vả phải không?” Ánh mắt của Đan Thanh lo lắng không yên.

“Dù khó khăn đến đâu, tất cả đều kết thúc rồi.” Thương Mai nói.

"Tốt, tốt quá."

Thương Mai biết mâu thân có lẽ đã viết ra tất cả những gì muốn nói, cho nên cũng không hỏi cái gì nữa, mà là hỏi Hạ Lâm, "Lâm Lâm, đệ có ngoan ngoãn ở trong cung không đó? Có phải đệ đã làm cho hoàng thượng không hài lòng không?"

Hạ Lâm bĩu môi, "Sư tỷ, tỷ xem thường đệ quá đó, tỷ không biết Hoàng thượng thích đệ đến mức nào đâu."

Thương Mai véo má cậu, "Ăn nhiều vào cho thịt mọc lại."

“Ừ, đệ sẽ ăn thịt mọi lúc” Hạ Lâm vừa nói vừa nở một nụ cười, ngây thơ và dễ thương.

Thương Mai không khỏi mỉm cười đáp lại, nhìn Đan Thanh huyện chúa, thấy cô cũng đang nhìn Tiểu Lâm, nhưng ánh mắt hoàn toàn lo lắng.

Thương Mai có tính toán sẵn, nóng lòng muốn đọc tờ giấy mẫu thân đưa cho, có Lộ công công ở đây, bọn họ không nói được gì, đứng dậy, xin phép ra về: "Trong phủ còn có việc, ta đi trước đây. "

Đan Thanh huyện chúa đứng lên, lặng lẽ nhìn về phía cô, "Được rồi, đi đường cẩn thận."

Hạ Lâm không vui, "Mới tới có tí thôi mà? Lại muốn đi rồi ư?"

Đan Thanh nói: "Đừng trẻ con, tỷ tỷ còn có việc phải làm, làm xong sẽ vào cung gặp chúng ta."

Hạ Lâm nhìn Thương Mai, bất đắc dĩ từ bỏ, "Hạ Lâm cũng muốn trở về."

Đan Thanh cười nhạt, "Được rồi, Đợi tới khi tỷ tỷ làm xong công việc rồi sẽ tới đón đệ."

Hạ Lâm lắc lắc cánh tay Thương Mai, "Đệ không muốn ở trong cung nữa, đệ muốn trở về."

Thương Mai biết hoàng thượng sẽ không cho cậu ra khỏi cung, tạm thời không thể đưa cậu đi, vì vậy cô nhẹ giọng nói thâm: "Được rồi, mấy ngày nữa tỷ tỷ sẽ đến đón đệ. Đệ phải ngoan ngoãn, nghe lời mẫu thân."

Hạ Lâm thấy Thương Mai cũng nói như vậy, nói: "Vậy tỷ nhớ tới đón ta."

Thương Mai gật đầu, nhìn về phía Đan Thanh huyện chúa, bao lời muốn nói chỉ có thể thốt lên một câu, "Mẫu thân bảo trọng."

“Ừm, con cũng vậy!” Đan Thanh huyện chúa nói nhỏ với đôi mắt đỏ hoe.

Thương Mai quay người lại, nhưng Hạ Lâm đột nhiên nắm lấy cánh tay cô, "Tỷ ơi, ở đây không thoải mái..."

Lộ công công vội vàng ngắt lời, cười nói: "Hạ công tử, nô tài đưa người trở về."

Sau đó, nhẹ nhàng nói với Thương Mai: "Mời Vương phi."

Thương Mai biết mình phải rời đi, nếu không, cô sợ rằng sau này không thể tới đây gặp họ nữa.

Khi rời khỏi cung Hi Vi, cô nhìn thấy Chiêu quý phi Tôn Phương Nhi.

Tôn Phương Nhi ra khỏi sân điện, theo sau là hai thị vệ.

Chủ tử ở trong cung, khi đi ra ngoài đều dẫn theo cung nữ, nhưng nàng ta lại dắt theo thị vệ.

Thương Mai phân nào biết được tình hình của nàng ta, nhưng chỉ cúi người hành lễ, "Tham kiến Chiêu quý phi nương nương."

Tay Tôn Phương Nhi lồng trong tay áo, mặt trời từ trên ngọn cây chiếu xuống những phiến lá thông mỏng và rơi xuống những lớp bóng như chiếc lược, trải dài trên khuôn mặt, đôi mắt thậm chí không có chút sáng, tối và ẩm ướt, trống rỗng và vô vị.

“Nếu có tin tức về Nhu Dao, xin hãy cho ta biết ngay lập tức.” Tôn Phương Nhi không quen dùng từ “Bổn Cung”, vì vậy mở miệng ra cũng chỉ có từ ta nói tới nói lui.

“Nàng ta sẽ ổn thôi.” Thương Mai nói, không phải để an ủi Tôn Phương Nhi, nhưng cô tin chắc Nhu Dao sẽ ổn.

Có một chút ấm áp trong mắt Tôn Phương Nhị, "Phải, ta biết, vì vậy nếu có tin tức xin hãy cho ta biết."

Nói xong, nàng ta tiếp tục lông tay áo đi qua trước mặt Thương Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook