Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 195: THÊM QUÂN SỐ

Lục Nguyệt

02/02/2021

Một đao này, nếu là ở trên người Lương Vương, Lương Vương thế nào cũng phải biến thành hai Lương Vương.

Thương Mai sợ đến mức bắp chân mềm nhũn, ngăn lại đã quá muộn.

Vốn tưởng rằng Lương Vương khó thoát khỏi kiếp nạn, lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên nhảy lên, sau đó nhanh chóng nhảy lên cây đa lớn, lại từ cây đa lớn nhảy lên nóc nhà.

Nhưng mà, đao phong sắc bén vẫn xé rách y phục của hắn, lộ ra da thịt trắng noãn trước ngực.

Thương Mai nhìn mà sợ ngây người, đây thật sự là phế vật Lương Vương mà người khác nói sao? Người đi đường cũng không nhảy lên nhanh nhẹn thế.

Lương Vương ở trên nóc nhà bạo rống: “Hạ Thương Mai, nhân lúc đại đội thị vệ chưa tới, nhanh chóng đem tên ngốc này mang đi.”

Đao Lão Đại còn tỏ vẻ vô tội không biết mình đã phạm sai lầm gì, kinh ngạc nhìn Thương Mai.

Thương Mai thở dài một tiếng kéo hắn chạy trốn: “Đi thôi, đồ ngốc, nếu không đi sẽ muộn.”

Đao Lão Đại sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, chạy vài bước, chợt nhớ tới bữa sáng đặt trên bàn trà, lại vội vàng quay đầu lại: “Bánh bao thịt của ta.”

“Tiểu Khuyên giúp hắn ta lấy!” Thương Mai quát một tiếng: “Nếu không đi thì sau này không có cơm ăn.”

Đao Lão Đại cảm thấy chuyện không có cơm ăn rất nghiêm trọng, những bánh bao này không thể ăn cả đời, sau khi cân nhắc, cắn răng chạy theo Thương Mai.

Ở trên xe ngựa chờ một lát, mới thấy Tiểu Khuyên chạy ra, mang theo một bao lớn điểm tâm sáng, nàng leo lên xe ngựa liền ném cho Đao Lão Đại, thở hồng hộc nói: “Ngươi về sau không thể lỗ mãng như vậy, một khi Vương gia có chuyện gì không hay xảy ra, đại tiểu thư nhà chúng ta cũng phải xui xẻo theo.”

Đao Lão Đại ngẩn ra: “Vì sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể biến thành quỷ hồn trở về tìm đại tiểu thư? Quỷ hồn thì ta không có biện pháp giết chết.”

Thương Mai cảm thấy cần phải nói đạo lý làm người này với Đao Lão Đại.

“Ngươi tên là A Đại đúng không? “Thương Mai thật sự không có cách nào gọi hắn ta là đại ca.

“Đao Lão Đại!” hắn ta sửa lại nói, trong tay ôm chặt lấy những điểm tâm sáng kia, e sợ Tiểu Khuyên sẽ cướp đi.

“Sau này ta sẽ gọi ngươi là A Đại.”

“Nhưng ta gọi là Đao Lão Đại.”

“A Đại, nếu không sẽ không có thịt ăn.” Thương Mai nghiến răng nghiến lợi nói.

“……” hắn ta thỏa hiệp: “Ta tên là A Đại.”

Thương Mai vươn tay: “Đưa đao cho ta.”

Đao Lão Đại chần chừ một chút, đưa đao cho Thương Mai: “Mẹ ta đưa cho ta, đại tiểu thư đừng bán lấy tiền.”

“Không bán của ngươi.” Thương Mai vỗ trán một cái: “Nhớ kỹ, sau này khi ta không cho ngươi ra tay, không thể ra tay, lúc ta thật sự bị người ta khi dễ thảm, ngươi có thể xuất thủ, nhưng không thể dùng đao giết người ta, còn nữa, ngươi phải nhớ kỹ, ai là địch nhân của ta, ai là bằng hữu của ta, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi nghe, không, ta sẽ lập tức nói cho ngươi nghe, còn nữa, Lương Vương là bằng hữu của ta. Ngươi về sau không được ra tay với hắn. Dù cho hắn đối với ta quát vài câu, ngươi cũng tuyệt đối không thể động thủ.”

Đao Lão Đại mở to đôi mắt to của hắn: “Không động thủ cũng có cơm ăn?”

“Có, ba bữa quản hết.”

Đao Lão Đại run rẩy một cái, có vẻ đặc biệt hưng phấn, hắn ta đời này còn chưa thử nói không giúp người khác đánh nhau thì có cơm ăn.

Hắn gật đầu như giã tỏi: “Vâng, vâng, đại tiểu thư nói sao thì làm vậy.”

Tiểu Khuyên nhìn hắn một cái: “Khẩu âm này của ngươi, sao lại kỳ quái như vậy? Lúc thì là đất Thục, lúc thì lại không biết là ở đâu.”

“Ta là người Thục, sau đó lại đến phương Bắc, khẩu âm hai bên đều có một chút.” Những lời này là nói tiếng kinh thành, nhưng mà, nói không quá tự nhiên.

Tiểu Khuyên nói: “Ngươi phải học tiếng Kinh thành, nếu không những người khác trong phủ sẽ nhạo báng ngươi.”

“Ta không sợ giễu cợt, có cơm ăn sẽ không sợ nhạo báng.”

Tiểu Khuyên nhìn hắn ta: “Ngươi ăn những thứ này sớm một chút đi, thời tiết nóng như vậy, ngươi một mực che, một hồi sẽ ôi thiu, đều là điểm tâm ngọt, dễ bị ôi thiu.”

“Không ăn, không ăn, giữ lại cho muội nuội.” Đao Lão Đại lắc đầu, nhìn đồ vật trong ngực, nuốt nước miếng.

“Ngươi còn có một muội muội sao?” Thương Mai hỏi.

“Có, ở trong miếu đổ nát ở thành đông, ta đến ăn xin”, Đao Lão Đại một mực vênh vang nói chuyện ở kinh thành, cực kỳ gian nan: “Muội muội đói bụng chờ ta, ta muốn đưa muội muội qua.”

“Vậy nàng ấy cũng không ăn được nhiều như vậy.” Tiểu Khuyên nói.

“Ăn được, ăn được”, Đao Lão Đại cho rằng Tiểu Khuyên muốn cướp ăn, vội vàng ôm lấy: “Ba ngày ăn xong.”

“Ba ngày đều thối.”

“Thối cũng ăn được.”

Trong lòng Thương Mai hơi xúc động, nhìn thiếu niên thô lỗ này, quần áo cả người rách nát, ngay cả đôi giày cũng không có, nghe được bụng hắn ta kêu ùng ục ùng ục, cũng không nỡ ăn một miếng.

“Ngươi ăn trước đi, bây giờ chúng ta đi đón muội muội ngươi, đưa muội ấy đi ăn một bữa ngon.”

Thương Mai vốn định hôm nay sau khi trị liệu cho Lương Vương xong, đi Nhiếp Chính Vương phủ, nhưng hiện giờ Nhiếp Chính Vương không ở đây, cô cũng không tiện đi.

Chỉ là không biết hắn đột nhiên rời kinh đi nơi nào? Trước đó cũng không nói một tiếng.

“Thật sao?” Đao Lão Đại nghe Thương Mai nói, rất vui vẻ, nhưng ngay sau đó còn nói: “Hay là để muội ấy ăn đã, trước kia rất nhiều người nói cho ta ăn ngon, Cũng không được, chỉ lừa ta giúp bọn họ đánh người, toàn đến nịnh bợ.”

“Nịnh nọt lừa ngươi?” Tiểu Khuyên nghe được đầu óc đều bị bôi trơn.

Thương Mai biết hắn ta nói đến chết tiệt, là mắng chửi người, nói với Tiểu Khuyên: “Hắn ta nhất thời không xoay chuyển được cũng có, sau này ngươi dạy hắn ta, nếu không dạy được thì thôi, chúng ta nghe hiểu là được.”

Tiểu Khuyên không quá thích sự thô tục của Đao Lão Đại, phẫn nộ nhìn hắn ta một cái: “Sau này ngươi đi theo đại tiểu thư, phải theo khuôn phép cũ, không nên gây phiền toái cho đại tiểu thư.” Đao Lão Đại ngược lại thập phần nhu thuận: “Ta biết rồi.”

Xe ngựa đi đến ngôi miếu đổ nát ở thành đông mà Đao Lão Đại nói, có một nha đầu mày rậm mắt to giống như Đao Lão Đại từ bên trong chạy ra, ước chừng mười ba mười bốn tuổi, trên mặt tất cả đều là bụi đen, quần áo cũ kỹ rách nát, đi một đôi giày đỏ, nhưng lại rất lớn, khi chạy thì rầm rầm rầm rung động.

“Ca ca, ca về rồi à?” Tiểu nha đầu nhìn thấy Đao Lão Đại, vui mừng hô một tiếng, nhưng lại hết sức cảnh giác nhìn Thương Mai và Tiểu Khuyên.

Đao Lão Đại kéo cổ áo nàng ấy đi ra: “Gọi đại tiểu thư và tiểu thư.” Hắn ta không biết Tiểu Khuyên cũng là nha đầu, thấy Tiểu Khuyên ăn mặc gọn gàng, cho rằng cũng là tiểu thư.

“Ta không phải tiểu thư, ta là nha hoàn của đại tiểu thư.” Tiểu Khuyên vội vàng giải thích.

Tiểu nha đầu tiến lên quy củ nói: “Đại tiểu thư, nha hoàn của đại tiểu thư.”

Thương Mai thấy nàng ấy tuy nhỏ tuổi, nhưng không hề sợ người lạ, không khỏi sinh lòng thích: “Ngươi tên là gì?”

“Ta tên là Đao Tiểu Nhị.” Nàng ấy nói.

Một Đao Lão Đại, một Đao Tiểu Nhị, vị Đao lão cha này đặt tên thật là thuận tiện. Có điều Thương Mai không hiểu dân gian Đại Chu, trong triều Đại Chu, người đọc sách không nhiều, có ba phần ba dân số đều mù chữ, loại mù chữ này là mù chữ thật sự, chữ to không biết một chữ.

Đặt tên thông thường có thể mời tiên sinh đặt tên, nhưng để tiên sinh đặt tên là phải cho tiền lì xì, người nghèo khổ không nỡ, dựa theo con số đặt tên, có người sinh con nhiều hơn, vượt qua mười người, hoặc là nói là thế hệ trước đã dùng số chữ thay thế, đành phải ở phía trước thêm họ, xếp lại một lần nữa, biến thành Trương Trọng Nhất, Lý Trọng Nhị…Chu Trọng Bát các loại tên.

Nhưng mà, bình thường vào phủ đệ cao môn làm nha hoàn sai vặt, gia chủ sẽ hỗ trợ đặt tên, kêu ban tên.

Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không cần số đặt tên, sẽ dùng đồ đạc trong nhà đặt tên, nhưng nhất định phải đơn giản, bởi vì, cái tên này mặc dù là người khác gọi trong miệng, nhưng mình cũng phải biết viết, phức tạp học không được, đơn giản mới tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook