Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 293: THÁI HOÀNG THÁI HẬU

Lục Nguyệt

22/02/2021

Mộ Dung Khanh biết lời Hoàng thái hậu nói đều là sự thật, nhưng, hắn sẽ không thành thân vào lúc này.

“Mẫu hậu không cần phải nói nữa, nếu lão tổ tông cứ khăng khăng ép buộc, bản vương sẽ rời khỏi Kinh Thành, mặc kệ cục diện rối rắm này, để tự bà trở về chỉnh đốn.” Nói xong thì nghênh ngang rời đi.

Hoàng thái hậu cười khổ: “Đứa nhỏ này rất bướng bỉnh!”

Tôn công công lo lắng nói: “Không biết tại sao lão tổ tông lại hạ ý chỉ này? Cũng không nói rõ phải cưới người nào, thật khiến người ta vô cùng lo lắng.”

“Không phải sao? Bà cũng đã mặc kệ chuyện triều chính nhiều năm, chỉ sợ sống những ngày tháng an nhàn đủ rồi, trở về tìm ít chuyện để làm thôi, nhưng bà hiểu rõ tính tình của A Khanh, sao lại ép hắn chứ? Thật là.” Hoàng thái hậu cũng oán trách.

Một hòn đảo nhỏ của Lương Trấn.

Mỗi ngày Thương Mai đều nghĩ cách chạy trốn, cô đã bị giam ở chỗ này mười ngày rồi, ở trên đảo cũng có nước ngọt để tắm rửa, nhưng lại không có quần áo để thay, nói cách khác, đã hơn mười ngày cô không thay bộ quần áo trên người rồi.

Cô còn có thể ngửi thấy mùi tanh hôi trên người mình.

Sáng sớm hôm nay, A Xà bà tử và lão cô cô cũng không có ở đây, cô muốn lén lút chạy trốn, nhưng mãng xà của lão cô cô cứ đi theo cô, cô đi một bước, mãng xà theo một bước, cô muốn nhảy xuống nước, mãng xà nhào đến đẩy ngã cô, quấn lấy cô không cho cô đi.

Thương Mai giơ tay đầu hàng: “Được rồi, ta không chạy nữa!”

Dường như mãng xà nghe hiểu lời cô nói, chậm rãi dời đi, nhưng vẫn cuộn như núi ở bên cạnh cô.

Thương Mai ngồi trên bờ cát, chống cằm nhìn quái vật khổng lồ này: “Ngươi nói xem, ngươi cứ làm rắn của mình thôi, sao lại làm việc cho loài người chứ?”

Mãng xà không nhúc nhích nhìn cô, cũng không biết có phải đang nhìn cô hay không, dù sao cũng không có phản ứng.

“Chủ của ngươi đi nơi nào rồi? Các bà là ai? Nơi này không giống nơi các nàng sinh sống.” Mấy ngày nay Thương Mai cũng đã chạy một vòng quanh đảo, đương nhiên, có rắn đi theo.

Nơi này không có gì nhiều, nhiều nhất là rắn độc, lúc đầu cô còn sợ hãi, nhưng dần dần đã cảm thấy không có gì phải sợ nữa rồi.

Thương Mai hỏi như vậy, tất nhiên không hi vọng mãng xà sẽ trả lời cô, buồn bực chán nản, cô cởi dây thừng sẹo quấn trên cánh tay ra, dây thừng sẹo này xấu quá, toàn thân màu vàng nhạt, không, là màu bùn, không, dùng màu vàng phân để hình dung thì chính xác hơn, có rất nhiều chỗ bị đao chém qua, nhưng không đứt, nhìn bẩn thỉu, xấu xí vô cùng.

Một chiếc dây thừng xấu xí như vậy, lại đổi mất Đoạt Phách Hoàn của cô, trước kia hai bà già này làm cướp sao?

Hai nữ tướng cướp này đến tối mới trở về, sau khi trở về thì ném cho cô một cái hộp, A Xà bà tử nói với cô: “Ba ngày sau, ngươi thay bộ quần áo này.”

Thương Mai mở ra xem, một bộ quần áo cưới ánh vàng, khiến mắt chó hợp kim Titan của cô cũng phải phát sáng.

Nhưng mà, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là...

“Áo cưới? Tại sao ta phải mặc áo cưới?” Thương Mai hỏi.

“Bà già... gia chủ của ta nhìn trúng ngươi, muốn gả ngươi cho chắt trai ngu ngốc của bà.” A Xà bà tử lạnh lùng nói.

Trong lòng Thương Mai tựa như có ngàn vạn con thảo nê mã chạy qua, tức giận trào dâng, lại không thể nổi giận: “Được lão tiền bối để mắt, ta thật sự được sủng mà kinh sợ, nhưng mà ta còn chưa có ý định lập gia đình, lại cũng tự cảm thấy không xứng với... ngu ngốc nhà các ngươi, xin các ngươi chọn người vợ hiền huệ khác đi!”

A Xà bà tử liếc nhìn cô: “Tất nhiên là ngươi không xứng rồi, gia chủ của chúng ta coi trọng ngươi, ban phúc này cho ngươi, ngươi phải cảm ơn đi!”

Thương Mai gật đầu: “Cảm ơn, cảm ơn, nhưng mà, ta thật sự đã có hôn ước rồi.”

“Đó là chuyện của ngươi.” A Xà bà tử nói xong thì xoay người rời đi.

Lão cô cô vẫn ngôi trên bờ cát, trên mặt đeo lụa mỏng, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua khuôn mặt Thương Mai, cũng mặc kệ cô, gọi A Xà bà tử đến ngôi bên cạnh, dường như là muốn nói chuyện.

Thương Mai muốn bước đến nghe, A Xà bà tử tiện tay ném một cái xiên cho cô: “Đi bắt cá.”

Thương Mai câm cái xiên, bước về phía trước mấy bước, bất chợt quay đầu, hung hăng vứt xiên xuống mặt đất, tức giận nói: “Các ngươi đủ rồi đấy, ta đã nhịn các ngươi rất lâu, rốt cuộc các ngươi là ai? Vì sao lại nhốt ta ở nơi này?”

“Đi bắt cát” A Xà bà tử lạnh lùng nói.

“Ta bắt cái ** nhà ngươi, các ngươi còn không thả ta đi, vị hôn phu của ta biết được, nhất định sẽ không tha cho các ngươi.” Thương Mai nổi đóa, lại còn mắng lời thô tục, thật sự là cáu lắm rồi. Mặc dù có ơn cứu mạng, nhưng cũng không thể bắt cóc cô, gả cô cho một tên ngu ngốc được.

“Vị hôn phu của nàng ta có địa vị rất cao sao?” Lão cô cô nhìn A Xà bà tử hỏi.

A Xà bà tử nói: “Cũng coi là cao, Nhiếp Chính Vương!”

Thương Mai sợ hãi, các bà biết? Rốt cuộc các bà là ai? Nếu biết vị hôn phu của cô là Nhiếp Chính Vương, vì sao còn muốn gả cô cho cháu trai ngu ngốc vô dụng của họ?

Người của Quý thái phi? Người của lão phu nhân? Hay là Lương thái phó?

Mẹ nó, quá nhiều kẻ thù.

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Thương Mai nhặt cái xiên trên mặt đất, nhào về phía A Xà bà tử.

Sau một trận 'bịch bịch rầm rầm, Thương Mai cầm xiên, ngoan ngoãn đi đến bờ biển bắt cá.

Cô nửa ngồi trên biển, lấy nước rửa mặt và đầu đã sưng đỏ, nhe răng nhếch miệng nói: “Bà già này, ra tay thật hung ác!”

Mà vũ khí của đối phương, cũng chỉ là một chiếc giày thêu.

Cô đường đường là quân y đặc công, lại bị một chiếc giày thêu đánh tơi bời tan tác, người đánh cô còn là một bà già, mẹ nó thật mất mặt.

Tức giận!

Khi cô bắt cá, A Xà bà tử ngồi bên cạnh lão cô cô, chống cằm nhìn Thương Mai đang bắt cá trong biển: “Cô nàng này, tính tình đủ táo bạo.”

“Tính tình không táo bạo một chút, sao có thể trấn áp được chắt trai ngu ngốc kia của ta?” Lão cô cô thản nhiên nói.

“Lâu lắm rồi ta không được uống rượu mừng.” A Xà bà tử thở dài thườn thượt: “Nhưng mà, lúc này thứ ta muốn nhìn nhất chính là khuôn mặt tức giận kia của lão thất, vô cùng đáng yêu nha.”

Lão cô cô hừ nói: “Ngươi cho rằng hắn còn là một đứa bé sao? Một đứa bé, qua sáu tuổi thì đều không còn đáng yêu nữa rồi.”

“Cũng không thể nói như vậy, không phải năm đó ngươi cũng luôn nói Huệ Tổ đáng yêu sao?” A Xà bà tử nói, dừng lại một lát: “Nhưng mà, chỉ sợ chưa chắc lão thất đã có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi, ngươi đây là đang trêu chọc hắn, hơn nữa hắn cũng sẽ không đồng ý hôn sự này.”

“Nếu bà già này không làm như vậy, bước qua được cửa ải của mẫu phi hắn sao?” Ánh mắt lão cô cô lạnh lẽo: “Ngày đó khi bà ta tiến cung, ai gia đã không thích bà ta rồi, một người có dã tâm hay không, có thể nhìn ra được từ ánh mắt, vốn là có thể tỉ mỉ thu xếp tốt hôn sự này, dù sao bây giờ hắn là Nhiếp Chính Vương, qua loa thành thân là bạc đãi hắn.”

“Đúng vậy, sau khi trở về, Hạ Thương Mai nhất định phải là Nhiếp Chính Vương phi, như vậy mới có thể đấu một trận với bà ta, nếu cứ chờ vị Hoàng thái hậu kia, không biết đến lúc nào hôn sự này mới có thể quyết định. Hơn nữa, hôn sự chưa định, bên phía Quý Thái phi lại ra tay, cứ lật qua lật lại thế này, không biết đấu đến năm nào tháng nào? Chỉ sợ năm tới cũng không có cách nào thành thân.”

“Lúc đầu ai gia cũng không muốn quản chuyện thành thân này, nhưng mà lão thất không thể chỉ đối phó với dã tâm của mẫu phi mình, hắn còn có việc của hắn, người phụ nữ kia, cứ để Hạ Thương Mai chống lại thay hắn đi, phụ nữ với phụ nữ, ra tay sẽ ác độc hơn, A Khanh cũng không phải đeo tiếng xấu bất hiếu, triều Đại Chu ta, nếu như lại để người phụ nữ này làm loạn triều chính, chắc chắn sẽ có man di xâm lấn, bây giờ đã tràn ngập nguy cơ rồi, chỉ có thể trách những người kia, hai mắt đều mù, không nhìn ra.”

Vị lão cô cô này chính là đương kim Thái hoàng thái hậu, con gái của Tích Nhật Long Tướng, Long Triển Nhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook