Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 502: Tà hàn lầu

Lục Nguyệt

06/04/2021

Nhưng mà bà vẫn đã xem thường Dạ Vương, ngay lúc mười mấy mũi tên bay đến dệt thành thiên la địa võng, thân thể Dạ Vương lại nhẹ nhàng như yến, qua lại tự nhiên trong trận tên nhanh như điện, nhún nhảy vài lần đã chạy ra mặt sau bình phong, tóm chặt lấy cổ Thất hoàng tử, đấy ra ngoài.

Nghi quý phi đá một cước, đồng thời đặt tay lên vai Thất hoàng tử kéo hắn ngược ra sau, định giấu hãn ra sau lưng bà, thị vệ của Nghi Lan Cung từ ngoài cửa điện vọt vào, bao vây Dạ Vương lại.

Nghỉ quý phi dùng khinh công nhảy ra khỏi đám người, dù dẫn theo Thất hoàng tử nhưng vẫn vô cùng thành thạo, sau khi chạm đất, bà lập tức chạy vào trong nội điện.

Có một thanh kiếm từ phía sau bay sượt qua cổ bà, căm chặt lên trên tủ làm từ gỗ đàn hương ở bên phải bà.

Bà quay phắt đầu lại, mấy tên thị vệ đã ngã sóng soài dưới đất, trong điện có thêm mấy người mặc đồ đen, không biết đã đến đây từ lúc nào.

Dạ Vương chặc lưỡi lắc đầu: “Xem ra Quý phi là rượu mời không muốn lại thích uống rượu phạt rồi.”

Nghi quý phi tức giận nói: "vương gia, dù sao bổn cung cũng là Quý phi của Hoàng thượng, là mẹ ruột của Thất hoàng tử, ngươi làm càn ở Nghi Lan Cung như thế, không sợ Hoàng Thượng tức giận sao?”

“Không sợ!” Dạ Vương đạp lên tay mấy tên thị vệ bước đến trước mặt Nghỉ quý phi cười nói: “Bổn vương từng sợ thứ gì chứ? Xem ra Quý phi vẫn không hiểu bổn vương rồi, có lẽ, chúng ta nên đi đến trước mặt Hoàng thượng nói cho rõ ràng.”

Hắn nói xong, lập tức túm chặt cổ tay Nghi quý phi, tay còn lại nhanh chóng đánh lên vài huyệt đạo của bà, Nghi quý phi chỉ cảm thấy cổ họng tanh ngọt, phun ra một búng máu, hai chân mềm nhũn, gần như không đứng thẳng nổi.

“Ngươi buông mẫu phi của ta ra!” Thất hoàng tử nổi giận, nhấc chân đá Dạ Vương, Dạ Vương đánh ra một chưởng, Thất hoàng tử bay sang một bên, sau đó lại bật dậy, ngoan cố nhắm thẳng về phía Dạ Vương như một cái hỏa tiễn, Dạ Vương cười tà, giơ tay: “Tự tìm đường chết!”

“Dạ Vương!” Nghi quý phi sợ muốn mất hồn, giữ chặt lấy cánh tay Dạ Vương, vội vàng nói: “Được, ngươi muốn gì cũng được.”

“Mẫu phi, đừng sợ hắn, hắn là cái thá gì chứ? Dám đánh bổn hoàng tử, hắn chán sống rồi.” Thất hoàng tử Trẫm giọng nói.

Dạ Vương bóp mạnh cằm hẳn: “Nhóc con giỏi lắm, ngươi nói bổn vương là cái thá gì nào? Muốn đánh ngươi thì đánh, không phải ngươi nói Hạ Thương Mai muốn lột da ngươi sao? Nàng ta không làm, bổn vương sẽ làm, không chỉ lột da ngươi, còn móc mắt người, kéo đứt lưỡi ngươi ra, mổ bụng móc tim gan phèo phổi của ngươi ra, đặt lên lửa lớn nướng chín, ép mẫu phi của ngươi nuốt hết.”

Thất hoàng tử khinh thường nói: “Ngươi không dám! Nếu ngươi ác độc như thế, cũng sẽ không lăn lộn thành dáng vẻ thê thảm thế này, trong nhà họ Mộ Dung, người vô dụng nhất chính là ngươi và phế Thái tử”

Nghi quý phi thấy trong mắt Dạ Vương bốc lên sát khí, vội vàng nổi giận mắng: “Câm miệng, hắn là hoàng thúc của ngươi, không được ăn nói bậy bạ."

“Mẫu phi, sao người lại sợ hắn? Nếu hắn có giỏi cũng sẽ không đến đây uy hiếp người, hắn đã hết cách rồi mới đến tìm người, đây là Nghi Lan Cung, nếu hắn dám giết người thì hắn cũng chán sống rồi.” Thất hoàng tử quát lớn.

Nói xong, hắn duỗi tay đánh lên tay Dạ Vương, tức giận nói: “Ngươi mau câu xin chúng ta, nhỏ nhẹ vào, chúng ta còn sẽ suy nghĩ xem có giúp người xong, dù sao bổn hoàng tử cũng ngứa mắt bà già kia lắm rồi, nhưng nếu ngươi lại tiếp tục đòi đánh đòi giết, bổn hoàng tử sẽ không giúp ngươi nữa, ngươi có thể làm gì chúng ta? Có giỏi thì giết chúng ta đi, xem thử xem ngươi có thể chạy thoát khỏi hoàng cung không?”

Đằng sau vang lên tiếng cười vang, một người mặc đồ đen che miệng cười trộm, bước lên vỗ vai Dạ Vương: “Bị một thằng nhóc con uy hiếp, người cũng có ngày hôm nay."

Dạ Vương nhìn Thất hoàng tử, trong tay đột nhiên có thêm một thanh dao găm, câm dao quơ quơ một lát: “Được, vậy thì chiêu theo ý người, không thể giết ngươi, nhưng vẫn có thể rạch mười mấy đao lên mặt ngươi”

Hắn còn chưa nói xong chữ cuối cùng, Thất hoàng tử đã thấy mặt lạnh băng, sau đó lại hơi ươn ướt, hắn ta sửng sốt, duỗi tay sờ, toàn là máu.

“Ngươi... Thất hoàng tử chỉ vào Dạ Vương, nhưng ngón tay vẫn chưa duỗi thẳng ra, thanh dao sắc bén đã xẹt qua ngón tay hẳn, tuy chưa cắt đứt nhưng máy cũng tuôn ra như suối.

“Thả hắn ra!” Nghi quý phi quỳ rạp trên đất ôm Thất hoàng tử, tức giận nhìn Dạ Vương: “Bổn cung đã đồng ý với ngươi, ngươi còn muốn gì nữa?”

Dạ Vương thu dao găm về: “Không phải là do hắn đòi sao? Nếu muốn giết hắn, bổn vương cũng lười đích thân ra tay.”

“Nó chỉ là một đứa con nít!” Nghi quý phi lấy một cái khăn lụa ra quấn quanh ngón tay hắn, trong mắt đầy lửa giận, cũng vô cùng hoảng sợ.

“Là con nít, nhưng nếu lớn lên chắc chắn là một kẻ ác.” Dạ Vương lui ra sau: “Quý phi tự xem mà làm, lúc nãy bổn vương nói lột da bà cũng không phải nói chơi cho vui, bổn vương làm cái nghề này, mấy chuyện thế này còn làm ít sao? Đi ra ngoài hỏi thăm thử xem Tà Hàn Lâu của ta làm nghề gì.”

Nói xong, giơ tay lên, dẫn người đi mất.

Nghỉ quý phi ngồi xụi lơ dưới đất, run bân bật, Tà Hàn Lâu?

Hắn là người của Tà Hàn Lâu?

Tà Hàn Lâu là một môn phái mới nổi trong giang hồ ở mấy năm gần đây, dưới tay có một lượng lớn sát thủ có võ công cao cường thủ đoạn ác độc, toàn nhận những vụ làm ăn lớn, nghe nói muốn để Tà Hàn Lâu ra tay giết một người, vậy ít nhất cũng phải tốt mười nghìn lượng.

Quan trọng nhất là thủ đoạn giết người của Tà Hàn Lâu cực kỳ độc ác, lột da người sống là chuyện thường.

“Hoàng nhi, sau này không được chọc hắn, biết không?” Nghỉ quý phi run cầm cập dặn dò Thất hoàng tử.

Thất hoàng tử là một đứa nhỏ bảy tuổi, bị rạch mặt, cắt ngón tay lại không hề khóc, cũng không hề nhíu mày, đúng như những gì Dạ Vương nói, Thất hoàng tử lớn lên sẽ rất khó lường.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Bổn hoàng tử sẽ không tha cho hắn, sau này hắn mà rơi vào trong tay ta, nhất định sẽ lột da, móc mắt hắn”

“Mẫu phi nói không được trêu chọc hắn nữa.” Nghi quý phi lạnh lùng nói.

Thất hoàng tử bĩu mỗi: “Mẫu phi, hắn chỉ dọa người mà thôi, nếu hắn thật sự có gan thì hôm nay đã giết ta rồi, đáng tiếc hắn không có, chỉ làm quá lên, nếu người bị hắn hù chết thì sau này còn làm được gì nữa?”

Nói xong, hắn lại quay lưng đi mất, không thèm để ý đến ngón tay đang đổ máu.

Nghi quý phi đuổi theo, thấy hắn ngồi trước bàn trang điểm, lấy khăn tay lau sạch vết máu trên mặt, Nghi quý phi nhìn thấy ánh mắt độc ác kia mà chấn động không thôi.

Nhưng mà làm người thì nhất định phải ác độc, mới có thể không bị người khác ăn hiếp, từ lúc bà năm tuổi đã biết được đạo lý này, nếu ngươi muốn làm người đứng trên cao thì thủ đoạn nhất định phải độc ác.

Bà bước lên, nhẹ nhàng ôm Thất hoàng tử: “Hoàng nhi, lần này chúng ta cần phải hợp tác với Dạ Vương, mâu phi đã rất ghét những ngày tháng phải nghe lệnh Quý thái phi rôi, chỉ khi bà ta chết, chúng ta mới có thể hợp tác với Nam Hoài vương, Nam Hoài vương dễ chơi hơn bà ta nhiều, hơn nữa trong tay hắn cũng có đủ binh lực và thế lực, mượn sức hắn, ngươi mới có thể leo lên ngôi vị hoàng đế.”

Mặt Thất hoàng tử đầy ác độc: “Mẫu phi, ta hận Dạ Vương, sau khi hợp tác xong, người nhất định phải giết hắn.”

“Ngươi yên tâm, chờ ngươi lên làm Hoàng đế, muốn giết ai chỉ cần nói một câu là được.” Nghi quý phi nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt hắn: “Ngươi phải nhớ kỹ, trước khi Nam Hoài vương và chúng ta đồng lòng, ngươi không được chọc Dạ Vương, mẫu phi sẽ nghĩ cách đối phó với hắn.”

Mắt bà lóe lên tia sáng ngoan độc, Tà Hàn Lâu, hắn là người của Tà Hàn Lâu, tốt lắm, không phải lúc trước Hoàng thượng từng nói, Tà Hàn Lâu sẽ trở thành mối họa lớn của hoàng thất và sẽ có ý định tiêu diệt sao, phải nghĩ cách để Hoàng thượng biết được hắn là người của Tà Hàn Lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook