Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 511: Sóng gió quỷ quyệt

Lục Nguyệt

07/04/2021

Nghị quỷ phi ht ngụm khí lạnh: "Bà thật đáng sợ, từ nhiều năm về trước bà đã trăm phương ngàn kế rồi, nếu Nhiếp Chính vương một lòng với bà, chẳng phải bà đã sớm đoạt được thiên hạ rồi ư?" "Ngươi không cần phải nhắc những lời này, người tự suy nghĩ rồi làm đi, Thất hoàng tử phải ở cạnh al gia, chỉ có ai gia mới có thể bảo vệ an nguy cho hắn, bằng không người dân hắn đi rồi, ai gia ắt có cách để Hoàng để nhìn thấy phụ thân hán, vậy thì, dù ai gia có thành công hay không, mẫu tử các ngươi cũng phải chết."

Nghỉ quý phi khiếp sợ xong thì bắt đầu ngảm nghĩ, nếu những gì bà ta nói là thật, vậy thì mình chỉ còn một cách duy nhất, đó là giúp bà ta thành công.

Nhưng Tà Hàn Lâu Dạ vương...

Bà cũng không dám đắc tội với Tà Hàn Lâu, một khi hần hạ lệnh truy sát, dù bà trốn đến chán trời góc bế, cũng không thể thoát khỏi. Nghỉ quý phi rơi vào tình thể tiến thoái lưỡng nan, không biết làm thế nào mới phải.

Trước đây bà tự cho rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng đến khí cạnh tranh thật, bà mới biết mình thật ngây thơ nực cười. Bà không phải đối thủ của Dạ vương, càng không phải đối thủ của Quý thái phi. "Ngươi đi đi!" Quỷ thái phi hạ lệnh đuoi khách.

Nghỉ quý phi vịn bàn đứng dậy, cả người lảo đảo, không thể nhấc chân lên được.

Quý thái phi mim cười, vẻ mặt bi tráng, đây là đòn cuối cùng của bà, nếu không thành công, bà cũng cháng the sống tiếp.

Nghi quý phi rời khỏi Từ An Cung như người mất hồn, Thất hoàng tử đang đợi ở bên ngoài, bà nhìn hắn, thật sự cảm thấy hân không hề giống Hoàng thượng một điểm nào, mà cũng cháng giống mình, cũng may nhiều năm qua Hoàng thượng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, "Máu phi!" Thất hoàng tử lặng lẽ đứng cạnh bà: "Người đừng lo lắng cho nhi thần, nhi thần biết tâm tư của Quý thái phi, nhi thăn sẽ nhờ sự trợ giúp của bà ta, nhưng sẽ không để bà ta lợi dụng, một khi nhi thần đăng cơ, người sẽ làm Hoàng thái hậu." "Hoàng nhi" Nghi quỷ phi ôm hán, cả người run rấy: "Hài tử ngoan, mẫu phí biết tấm lòng hiếu thuận của con."

Nhưng hắn lại không biết, Quý thái phi đã khống chế suy nghĩ của hån, bà không biết nhiều về loại cố độc này, nhưng cũng biết có mấy loại cổ độc có thể khống chế suy nghĩ con người, khiến người đó trở thành con rối, thậm chí là hung khí giết người.

Nghi quý phi hồi cung thì bắt đầu đổ bệnh, còn tuyên bố ra bên ngoài rằng, bệnh rất nặng, nên không gặp mặt ai cả.

Tin tức truyền tới Huệ Khánh Cung, Thương Mai cười nói: “Xem ra, Nghi quỷ phi cũng chẳng dám giúp chúng ta." "Bản vương không định nhờ bà ta giúp, mà chỉ tới cung bà ta uy hiếp, để bà ta đừng can thiệp vào chuyện này thôi." Dạ vương hờ hững nói Cập nhật chương mới nhất tại Tru yệnhayonline.com

Thương Mai nói: "Ừm, quả thật may năm nay Nghi quý phi đã tích lũy được một số năng lực chính trị, cũng như nhân mạch nhất định, nếu bà ta giúp Quý thái phi, chúng ta sẽ phải phân ra đối phó với bà ta." “Bên tẩu đã sấp xếp ổn thỏa chưa?" Dạ vương hói.

Thương Mai cầm tách trà lên đáp: "ừm, ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, trò hay sấp mở màn rồi.”

Da vương cũng cầm tách trà lên, thấy bộ dang nhàn nhã của cô, thì bỗng tò mò hỏi: "Có phải tẩu có quan hệ gì với Hồ Hạnh Nhi đúng không?" "Quan hệ?" Thương Mai sứng sốt: "Quan hệ gì? Chúng ta làm gì có quan hệ?" "Hai người..." Dạ vưong cầm tách trà lên khẽ gạt bọt trà: "Hai người có rất nhiều điểm tương đồng, chẳng hạn như cách nói chuyện, vẻ mặt, thái độ làm việc quả quyết, kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại..."

Thương Mai khẽ cười ra tiếng: "Mới đầu thì rất tốt, nhưng sau đó thì bất đầu phai nhạt, xem ra, Hö chướng quỹ của chủng ta đã khiến

Vương gia rất đau đầu,"

Dạ vương đăm chiêu: "Hồ Hạnh Nhi đó... tính thì chua ngoa, dối trá, thủ đoạn rất độc ác, nhưng không biết tại sao, khi gặp nàng ta bản vương lại có..."

Hắn nhíu mày, như không biết miêu tả cảm giác này thế nào.

Thương Mai đã sớm nhận ra hai người có triển vọng, giờ lại thấy hån nhắc tới Hồ Hạnh Nhi, thì vẻ mặt càng khó tả, cảm thấy vở kịch này rất hay "Lại có cảm giác động lòng à?" Thương Mai hói. "Phi!" Dạ vương lườm cô, ngâm nghĩ một lát rồi nói: "Tẩu không biết cảm giác đó đầu, đó là khi thấy bộ dạng dương dương tự đác của nàng ta, ta ước gì không thể tát nàng ta mấy cái để nàng ta khỏi đắc ý. thấy dáng vẻ nhe răng trợn mắt của nàng ta, ta hận không thể đạp nàng ta xuống đất để nhố hết răng nanh, thấy ánh mắt sáng rực, ăn nói đĩnh đạc của nàng ta, ta lại ước không thế móc mát nàng ta ra..." "Nếu nàng ta trêu ghẹo cười đùa cùng người đàn ông khác thì sao? Thương Mai tiếp lời hân hỏi.

Dạ vương bỏng nổi giận: "Vậy thì bán vương sẽ đánh gãy chân nàng ta.."

Nhận ra mình lỡ lời, Dạ vương liên đứng dậy, khiêm tốn lễ phép nói: "Hoàng tẩu, thần đệ còn có việc, phải đi trước."

Thương Mai nhìn khuôn mặt ra vẻ đạo mạo của hắn, thì cười đến nội thương: "Đi đi!"

Buổi trưa, cung nữ chăm sóc cho Lương tăn chạy tới bấm báo với Công chúa, nói bà ta đã biến mất.

Vi trước đó Lương tần đã bị sát hai, nên Tráng Tráng làm to chuyện, sai người tìm kiếm khắp cung. Tất nhiên hành động này đã kinh động Hi Vi Cung, Hoàng đế triệu Mời bạn đọc truyện tại Truyệnhayonline.com

Trương tướng quân - thống lĩnh cấm vệ quân tới, Trương tướng quân thành thật bẩm báo rằng Lương tần mất tích.

Nói xong, Trương tướng quân lo láng nói: "Lúc trước ở Lãnh Cung, Lượng tần đã bị sát hại thể thám, bị ép đến phát điên, giờ lại mất tích, thần e rằng Lương thän đã xảy ra chuyện rồi"

Hoàng đế nghe xong thì không khỏi hỏi nguyên do, Trương tướng quân không thể nói ro nguyên do, chỉ nói có người muốn hành thích Lương tăng, nhưng không thành công, Lương tồn đã nhìn thấy khuôn mặt hung thủ nên phát điên. Đây là một dấu chấm hỏi rất lớn, Hoàng để là người thông minh, vừa nghe đã nắm được manh mối, nhìn thấy khuôn mặt hung thủ nên phát điên? Tổ chất tâm lý của Lương tần rất mạnh, chuyện bà ta phát điên đã chứng tỏ, người xuống tay với bà ta, là người mà bà ta không bao giờ ngờ tới. Hoàng để đuổi Trương tướng quân đi, rồi cho gọi Lộ công công: "Giờ Phế Thái tử sao rồi?" "Bẩm Hoàng thượng, lão nô luôn sai người trông chừng, mặc dù hiện tại Phế Thái tử sa sút tinh thần nhưng cũng khả yên phận, còn Lương công thì gần đây hay lén lút đi gặp người khác "Ông ta gặp ai?" Hoàng để lạnh nhạt hỏi, nhưng bông trở nên cảnh giác. "Là mấy môn sinh của ông ta." "Môn sinh của ông ta? Bọn họ đều quan to trong triều."

Lộ công công do dự một lát rồi đáp: "Đúng vậy, hơn nữa, A Phúc bên Quý thái phi cũng tới gặp ông ta." "Hứm?" Hoàng để nhíu mày, rõ ràng hơi cầu kinh không vui: “Thế à?" "Bẩm Hoàng thượng, đúng vậy, A Phúc đã tới gặp ông ta hai lần, hơn nữa mỗi lần gặp đều ở lại tầm nửa canh giờ, lần đầu tiên là vào nửa tháng trước, còn lần hai là hai ngày trước khi thích khách vào cung." Lộ công công nói. "Sao ngươi không bẩm báo chuyện này lên?" Hoàng đế tức giận hỏi. "Hoàng thượng bớt giận, lão nô đã bấm báo chuyện này với Dạ vương rồi, Dạ vương bảo lão nô tiếp tục theo dõi sát sao, nếu nhận ra chuyên cấp bảch, thì quay về bẩm báo Hoàng thượng ngay."

Hoàng thượng ngắm nghĩ một lát rồi nói: "Ngươi đi thâm dò tiếp đi, nếu có tin tức gì thì quay về bấm báo trắm ngay." "Vâng!" Lộ công công lùi xuống. "Khoan đã!" Hoàng đế bong goi ông ta lại. "Hoàng thượng còn căn dặn chuyện gì nữa ạ?

Hoàng thượng nghiêm mặt hỏi: "Tối qua đến giờ, bên Huệ Khánh Cung có động tĩnh gì không?"

Lộ công công nói: "Bẩm Hoàng thượng, hôm qua Vương phi xuất cung về Thính Vũ Hiên, trò chuyện với Đan Thanh Huyện chúa mấy cu, rồi ăn cơm xong hồi cung, dọc đường đều có người theo dõi." "Nàng ta không tới nơi nào khác?" "Không ạ!"

Hoàng đế ừm một tiếng: "Người lui xuống đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook