Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 88: PHÂN CHIA RẠCH RÒI

Lục Nguyệt

12/01/2021

Trước khi Tiêu Thác ra ngoài, Tô Thanh đã đến rồi.

Tiêu Thác hỏi: “Đều bố trí xong cả rồi chứ?”

“Yên tâm, gần đây đã mai phục hết rồi, một khi có người tìm kiếm đến gần đây, ngoài năm mét, là có thể biết được.” Tô Thanh nói.

“Vậy thì tốt, ta ra ngoài mua đồ, ngươi ở lại đây xem thử.” Tiêu Thác nói, ra ngoài dắt ngựa.

Tô Thanh vội vàng ngăn cản: Đại tướng quân, tốt xấu gì cũng nên cải trang một chút, ngài vào ra thành, tránh người khác chú ý.”

“Cũng phải!” Tiêu Thác vào trong phòng, thay một bộ thường phục thô, dán râu giả, nơi đây là nơi trước kia họ thường nghỉ ngơi, khai khẩn trồng lương thực, câu cá nấu cơm, đám người thô tục này, cũng chẳng có sở thích nào khác, chỉ có thú vui ruộng vườn này thôi, cho nên, những đồ của nhà nông, trong phòng đều có.

Đến nửa đêm, thân nhiệt của Mộ Dung Khanh không ngừng tăng lên.

Thương Mai bón thuốc, lại dùng Thiêu Đao Tử lau người giúp hắn hạ nhiệt.

Thiêu Đao Tử là loại rượu mạnh nhất, khoảng 60 độ, cồn mà thầy thuốc dùng là 75 độ, tuy rằng Thiêu Đao Tử dùng để tiêu độc ở miệng vết thương không lí tưởng như côn, nhưng, hạ nhiệt vật lý thì vẫn được.

Ba người vẫn luôn túc trực trước giường, Thương Mai bận ra bận vào, giống như người sắt vậy, không cần chớp mắt.

Ở nước ta rất lâu trước đây, vôi tôi đã ứng dụng vào làm thuốc, tiêu độc tái tạo da non cầm máu, nhưng phải sử dụng hợp lý, những kiến thức y học đơn giản này, Thương Mai vận dụng tự nhiên.

Cô nghiền vôi tôi thành bột, sau khi đảo qua kết hợp với phèn trắng long não, dùng để tiêu viêm giảm sưng.

Tô Thanh thấy tình hình nghiêm trọng, bèn hỏi: “Vì sao không châm cứu?”

Hắn luôn cho rằng, châm cứu là y thuật rất cao thâm, bệnh gì cũng có thể chữa trị thông qua châm cứu.

Sau khi Thương Mai xử lý xong vết thương nói: “Trong sốt cao, chỉ có hạ sốt và tiêu viêm, uống thuốc tiêu viêm kháng khuẩn, tác dụng của châm cứu ngược lại không lớn lắm.”

Lúc quá nửa đêm, Mộ Dung Khanh bắt đầu nói mơ, nói rất nhiều, nhưng Thương Mai nghe được chỉ là “Tại sao cứ luôn là như vậy? Tại sao?”

Bởi vì sốt cao, gương mặt cực kỳ đỏ, Thương Mai không ngừng vỗ về bên tai hắn, Tô Thanh đun thuốc mang vào, đều không rót được nữa.

Tay Thương Mai chạm vào cơ thể của hắn, chắc phải 40 độ rồi.

Phải lập tức hạ nhiệt mới được.

Nhưng mà, trên người hắn có vết thương, không thể ngâm nước hạ nhiệt, không rót thuốc vào được nữa, Thiêu Đao Tử lau người cũng không có tác dụng, Thương Mai sốt ruột đến choáng váng.

Tô Thanh thấy cô như vậy, không kìm được lại hỏi: “Có thể thi châm được không?”

Thương Mai đang rối, lấy sách Kim Châm Thuật ra, ép bản thân bình tĩnh lại để xem.

Cô chỉ thấy phần chữ giản thể phía sau, phân này còn có một vài lý luận của y học hiện đại, đều là những thứ cô thông thuộc, từng chữ từng chữ hiện ra trước mắt, nhưng lại hiện rõ là không có tác dụng.

Kĩ thuật của Kim Châm Thuật, ở trong bản giản thể nơi đây cũng có giải thích tường tận, nhìn thấy những giải thích và phân tích của Thuật Kim Châm đối với thông huyệt, Thương Mai quả thật không ngớt cảm thán.

Quyển sách này nếu như để vào hiện đại, quả đúng là báu vật trong trung y.

Đương nhiên, đặt ở nơi đây thì đúng hơn, nhất là ở triều đại mà trung y lạc hậu thế này.

Thương Mai gập Kim Châm Thuật lại, dứt khoát đứng lên: “Không châm cứu, tiếp tục hạ nhiệt vật lý, tôi làm lại phương thuốc giảm nhiệt, tăng liều lượng, cho dù thế nào, đều phải đổ được vào, sau khi đổ được vào, lại cho thêm nước ấm.”

Tiêu Thác làm theo lời dặn của Thương Mai, dùng khăn ẩm đắp lên trán Tiêu Thác, không ngừng thay khăn, trong sân có giếng nước, nước lạnh trong giếng cũng cực kỳ hiệu quả.

Ba người đều bận rộn hẳn lên, cố hết sức để khống chế thân nhiệt của hẳn.

Tuy Tiêu Thác và Tô Thanh không hiểu y lý, nhưng mà, cũng biết nếu như sốt cao không giảm, nguy hiểm rất lớn, cho nên, cho dù Thương Mai dặn dò họ làm gì, họ đều làm theo, và làm cực kỳ tốt.

Thuốc không rót được vào, Thương Mai ngậm vào trong miệng, đối miệng với hắn, chầm chậm đổ vào, đổ qua kẽ răng, bởi vì cố chấp cậy răng của hắn, ngược lại sẽ khiến hắn nảy sinh phản ứng chống lại trong vô thức.

Một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng thân nhiệt cũng từ từ hạ xuống.

Nghe thấy thân nhiệt giảm xuống, Tô Thanh và Tiêu Thác thở một hơi nhẹ nhõm, Thương Mai thấy hai người mệt đến thảm, nói: “Bây

giờ tình hình ổn định hơn một chút, hai người đi ngủ một lát, ngày mai còn phải làm việc.”

Tiêu Thác nói: “Không, hay là ngươi đi ngủ đi, bổn tướng sẽ túc trực ở đây.”

Tiêu Thác thấy cô thật sự thấm mệt, mấy ngày nay, chưa từng thấy cô qua một ngày thảnh thơi.

Thương Mai lắc đầu: “Không được, ta còn phải xem thêm lát nữa, ba người chúng ta không thể kéo dài cùng nhau được, hai người ngủ trước, một tiếng sau, đổi một người đến thay ta, phân ra như vậy, vậy thì ba người chúng ta đều có thể nghỉ ngơi.”

“Vậy được.” Tiêu Thác và Tô Thanh ra ngoài, hai người vừa đi vừa sắp xếp một tiếng sau ai là người thay ca Thương Mai.

Sau khi hai người ra ngoài, Thương Mai lại dò xét thân nhiệt của hắn, quả thật là đang từ từ hạ xuống, hơn nữa bên tóc mai còn hơi ướt, chắc là đổ mồ hôi rồi.

Có thể đổ mồ hôi thì tốt, phục hồi việc trao đổi chất rồi.

Thương Mai thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi bên giường, nhìn gương mặt anh tuấn đó của Mộ Dung Khanh.

Trên mặt có gốc râu xanh, đang dài ra, không có vẻ luộm thuộm chút nào, ngược lại còn tăng thêm vẻ nam tính của nam tử hán.

Cô câm khăn lau mặt cho hắn, muốn để khi hắn hạ sốt thì cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tuy răng, hắn không hề tỉnh lại.

Lau mặt xong, lại lau người thêm một lần bằng Thiêu Đao Tử, trên người hắn có rất nhiều vết thương, cũ mới đan xen, loang lổ dữ tợn, không thể tưởng tượng nổi hắn đã từng trải qua những ngày tháng như thế nào.

Cơ thể của cô cũng có rất nhiều vết thương, nhưng quá nửa là những vết rách nhỏ của roi, theo thời gian, những vết thương này sẽ nhạt dần.

Vết thương của hắn, e là sẽ không như vậy, cả cuộc đời này sẽ đều theo hắn.

Ngón tay không kìm được vuốt nhẹ lên vết thương, bỗng nhiên thở dài: “Có lẽ, chúng ta chỉ là muốn sống thật tốt, yêu câu như vậy, người ngoài thấy là điều dễ dàng, chúng ta lại phải theo đuổi nó cả cuộc đời.”

Trong thời hiện đại là như vậy, ở nơi đây cũng là như vậy.

Giọng nói trầm thấp khản đặc mang theo chút lười nhác mệt mỏi vang lên phía trên cô: “Nhưng mà, chúng ta đều vẫn còn sống, không phải sao? Khiến nhiều người thất vọng rồi.”

Thương Mai giật mình, nhanh chóng thu tay về, ngẩng đầu mất tự nhiên nhìn về phía hắn: “Tỉnh rồi?”

“Trước khi ngươi bón thuốc đã tỉnh rồi, những mà vẫn không mở mắt ra.” Mộ Dung Khanh nhìn cô, ánh mắt thâm trầm.

Thương Mai hơi ngại ngùng: “Trong lúc ngài sốt cao, không chịu mở miệng, chỉ đành dùng cách như vậy để bón thuốc.”

“Không cần giải thích, ngươi là đại phu.” Mộ Dung Khanh nhìn một lượt xung quanh: “Tiêu Thác đâu?”

“Bảo hắn đi ngủ rồi, hắn mệt đến chịu không nổi, lát nữa hắn đến thay ta.” Thương Mai để khăn vào lại chậu nước, chậu nước đựng tính cay nóng của Thiêu Đao Tử.

Mùi rượu xộc đến mũi, lặng lẽ lan tỏa.

Mộ Dung Khanh hít một hơi sâu: “Cho bản vương một ngụm đi.”

Thương Mai a một tiếng, nghiêm mặt nói: “Không được, trước khi lành, không được động đến rượu.”

“Một ngụm nhỏ thôi!” Hắn nhớ nhung cảm giác cay họng đó.

“Không được!” Thương Mai bê chậu nước ra xa một chút: “Đợi ngài khỏe lại, ta cho ngài uống.”

“Bản vương khỏe lại thì không cần cầu xin ngươi.”

Thương Mai ngẩn ra giây lát, phải đó, sau khi hắn khỏe lại, sẽ lại là Nhiếp chính vương cao cao tại thượng đó, cô vẫn là đích nữ không được phủ tướng yêu thích.

Hai người phân chia rạch ròi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook