Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 179: NHỊ PHU NHÂN KHÔNG KHỎE

Lục Nguyệt

30/01/2021

Khi lão phu nhân quay mặt đi, lão thái quân nhanh chóng bỏ một viên thuốc vào ly của Thương Mai, sau đó rót rượu trong ly của mình vào ly của cô và nói: "Ta già rồi không uống được rượu, con uống đi, tránh lãng phí bình Quỳnh tương ngọc dịch này của Tướng phủ. "

Hành động bỏ thuốc vào ly của lão thái quân rất mau lẹ, không hề giống bà già đã được bảy mươi tám tuổi chút nào, nhưng với một cái hất tay áo của mình, viên thuốc đã rơi vào cốc của Thương Mai.

Sau khi rót rượu, bà ta nhìn màu sắc trong ly, sau đó giống như cảm thấy không ổn nói: “Không, lão thân có hơi ho, hay là ngươi cũng đừng uống rượu của lão thân."

Nói xong, bà ta cấm rượu ngửi vào mũi, sau đó đổ đi.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, Thương Mai thấy rượu trong ly chuyển sang màu vàng nhạt.

Một hai giọt rượu ban đầu còn lại trong ly, lão thái quân bỏ thuốc vào rồi mới rót rượu vào, là muốn thử xem đây rốt cuộc là loại thuốc gì.

Viên thuốc này, có lẽ là thuốc thử độc.

“Tửu lượng trước đây của thái quân rất tốt, sao bây giờ đến một ly cũng không uống nổi?” Thái phi hỏi.

Lão thái quân mỉm cười: "Bây giờ không được nữa, ta già rồi, ngửi thôi là được, cho qua cơn thèm rượu”.

Trần Loan Loan không biết nói : "Nhưng mà, trong phủ tổ mẫu uống rất nhiều rượu mà."

"Câm miệng, ngươi biết cái gì? Đây là rượu thượng hạng, trong phủ ta chỉ uống những thứ như Thiêu Đao Tử. Nếu quen uống rượu ngon, không uống được rượu dở thì sao?" Trần Thái Quân liếc nhìn Trần Loan Loan.

Trần Loan Loan ngơ ngác, cúi đầu tiếp tục ăn.

Cô đã thỏa thuận với tổ mẫu, theo lời tổ phụ mà nói thì hai người nói năng chẳng có chút văn hóa nào, không ra thể thống, bọn họ trói buộc nhau, hễ một người nói sai mà không nhận ra thì người kia sẽ liếc ngang một cái, thế là, người đang nói sẽ im lặng ngay.

Lão phu nhân lờ mờ phát hiện ra có gì đó không ổn, trước đây Trần thái quân cũng không nhiều chuyện vậy, trừ phi bà ta phát hiện ra manh mối?

Hạ Đoàn quay về bẩm báo: "Lão phu nhân, ta đã tìm khắp Tướng phủ nhưng không thấy Nhị tiểu thư, ta hỏi thị vệ ở cửa họ nói rằng đã thấy cô ấy cùng đi ra ngoài với thái tử điện hạ."

Lão thái quân không khỏi tức giận: "Sao thị vệ không cản nó? Này còn phải đi hồi lễ với phủ tướng quốc công."

Thôi thái phi nói: “Bỏ đi, thái tử rất ham chơi, e là đã kéo nàng ấy đi chơi rồi, cho đại tiểu thư đi hồi lễ cũng được mà”

Lão phu nhân liếc nhìn Thương Mai, có phân không tình nguyện: "Cái này, nó không quỳ lạy dâng trà, không thích hợp hôn lễ."

Thôi thái phi nói: "Chuyện này có là gì? Chẳng qua chỉ là lễ nghi, không phải chuyện gì to tát."

Lão phu nhân suy nghĩ một hồi rồi nói: "Hay là đợi thêm một lát đi.

Nói xong, bà ta lại nói với Hạ Đoàn: "Ngươi ra lệnh cho người canh cửa. Nếu nhị tiểu thư về thì bảo nàng ấy sang phòng bên chuẩn bị hồi lễ.

Mộ Dung Tráng Tráng xị mặt: "Chuyện này ai làm không được? Sao cứ phải chờ cô ấy về? Thương Mai cũng là người của Tướng Phủ."

Sau khi nghe Mộ Dung Tráng Tráng nói xong, lão phu nhân nhìn về phía Lương thị do dự rồi mới nhìn về phía Thương Mai nói: "Đợi về người cùng nhị phu nhân đến phòng bên hồi lễ đi."

Thương Mai nhướng mày: "Vâng!"

Ở phòng bên, điều gì sẽ chờ đợi cô và Lương thị?

Đang nói chuyện thì phía trước có tiếng chiêng trống vang lên, mọi người nhất thời đứng dậy, thấy một con rồng lửa từ cửa Tướng phủ bay vọt vào trong, ngọn lửa bốc lên trời, theo sau là những đốm lửa thơm mùi tùng hương nổ ra, cảm giác rực rỡ không thể tả.

Sau khi một con vào, một con khác lại theo sau, liên tục vào hết tám con. Hỏa Long đi ngang qua bàn tiệc và tiến về phía trước, ánh lửa thu hút sự chú ý của mọi người, đi đến đâu, mọi người đều nhìn theo đến đấy, người bên dưới câm một cây côn dài để nâng con hỏa long, chân bước như đang nhảy, Thương Mai cảm thấy hơi giống nhảy tap dance.

Trần Loan Loan phấn khích thốt lên: "Đến tám con hỏa long, đúng là tuyệt quá ta phải qua xem'.

Vừa nói nàng ta vừa chạy thật nhanh qua đó.

Không chỉ có nàng ta mà còn có rất nhiều công tử cũng chạy theo phía sau hỏa long, khung cảnh bỗng trở nên sôi động.

Thương Mai nhìn ngọn lửa bốc cao, trong lòng hơi sửng sốt, con hỏa long này thật sự rất đẹp, những con rồng lửa di chuyển trông giống như bàn long vậy, nhanh chóng đi về phía trước, đúng như lời Tô Thanh nói, hỏa long cho thêm dầu lửa đặc chế, tuy có tia lửa bốc lên, nhưng không bắn ra ngoài, mà càng tăng thêm hiệu quả lung linh cho nó.

Lão phu nhân nói với Thương Mai: "Tranh thủ lúc này, ngươi cùng Nhị phu nhân đến phòng bên đi."

Thương Mai cùng Lương thị đứng dậy, Lương thị hành lễ với mọi người: "Chư vị từ từ dùng, thân thiếp mạn phép đi trước."

“Phu nhân đi thong thả!” Thôi thái phi và lão thái quân cùng nói.

Thương Mai tiến lên hai bước, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn lão phu nhân: "Đúng rồi, tổ mẫu, cháu quên nói với người một chuyện, vừa nãy cháu có hỏi Hạ Đoàn cần người hâu Quế Vên ở cửa, Hạ Đoàn nói phải hỏi ý kiến của người."

Lão thái quân xua tay: "Phòng ngươi thiếu người thì cứ chuyển cho."

“Vâng, cảm ơn tổ mẫu!” Thương Mai cúi đầu và quay đi.

Hạ Đoàn dẫn Lương thị đi qua hỏa long, đi thẳng vào phòng bên.

Trên đường, Hạ Đoàn nói: "Đại tiểu thư, người hỏi lão phu nhân, lão phu cũng đã nói, quay về nô tài sẽ lấy giấy bán thân dâng lên tay người.

Thương Mai đáp: 'Cực khổ cho quản gia rồi."

Khóe miệng Hạ Đoàn nhếch lên một nụ cười lạnh: “Nô tài nên làm mà."

Đợi khi cô chết rồi, ta sẽ giết Quế Viên cùng xuống dưới để hầu hạ cho cô.

Sau khi vào phòng bên, Thương Mai nhìn xung quanh, có ba cửa sổ trong phòng bên, tất cả đều được đóng chặt.

Trong phòng có một mùi rất kỳ lạ, Thương Mai đưa mắt nhìn quanh, phát hiện trên góc tường và sàn nhà có vết ướt, giống như dầu lửa.

Trong lòng cô dường như nghĩ được gì đó.

Quà của nương gia Tây Môn Hiểu Nguyệt đều được đặt ở phòng này, vẫn chưa thu dọn vào trong kho.

Nhưng trong phủ đã chuẩn bị sẵn một món quà hồi lễ, đặt một đống lớn ở trên bàn, và việc Thương Mai phải làm chính là xác minh lại danh sách lễ vật, sau đó đích thân đưa nó vào gánh để người của phủ quốc công nhận lại.

Hỉ Nương bên cạnh đọc lên: "Năm tấm vải lụa, một đôi gà sống, hai bình rượu ngon, hai bộ mì, một cặp quả hạch đào, một đôi ngọc như ý...

Hỉ Nương vừa đọc đến đâu, Thương Mai bỏ vào trong gánh.

Lương thị vốn dĩ đứng ở một bên, nhưng lúc này chậm rãi ngôi xuống lắc đầu.

Thấy vậy, Thương Mai hỏi: "Phu nhân không sao chứ?"

Lương thị phất tay: 'Không sao, chỉ là người có hơi mỏi."

“Ta có biết chút y thuật, hay là để ta bắt mạch cho phu nhân” Thương Mai nghĩ rằng do Lương thị đã ống rượu mà phát sinh tác dụng, cô cũng muốn biết rốt cuộc trong rượu đã bỏ thứ gì.

Cô mới vừa đi được hai bước đã vươn tay chống đỡ lưng ghế: “Ta cũng cảm thấy chân mềm nhũn, toàn thân không có chút sức lực nào, chuyện này rốt cuộc là sao?"

Lương thị vốn dĩ muốn tìm cơ hội xin lỗi Thương Mai, nhưng thấy cô ngồi đây bắt mạch, đưa tay ra.

Thương Mai nhìn thấy Hạ Đoàn đã đi ra ngoài, giúp bà ta bắt mạch, mạch tượng có chút trở ngại, giống như khí huyết không thông.

“Ta cũng rất hoảng loạn, không biết chuyện gì đang xảy ra?” Lương thị hơi bối rối, cảm giác này khiến bà ấy rất khó chịu, nhất thời quên mất việc xin lỗi Thương Mai.

Bên ngoài có tiếng chiêng trống vang lên, Hạ Đoàn nghe tiếng chiêng trống muốn đi ra ngoài.

Thương Mai gọi hắn: "Hạ Đoàn, chờ một chút."

Hạ Đoàn bất đắc dĩ quay đầu lại: "Làm sao vậy?"

Thương Mai không nói chuyện với hắn ta, mà nói với Hỉ Nương: "Hỉ Nương, phiền ngươi bưng một ly nước nóng vào cho nhị phu nhân”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook