Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 190: NHẬN CHO RÕ CHỦ TỬ CỦA NGƯƠI

Lục Nguyệt

01/02/2021

Trên đường trở về, Thương Mai mới báo chuyện xảy ra trong phủ ngày hôm nay cho Liên thị.

Liên thị nghe thấy chuyện xảy ra hỏa hoạn, hoảng sợ trắng bệch cả mặt: “Trời ạ, may mắn con trốn ra được.”

Tiểu Khuyên cũng nói: “Đúng vậy, may mắn ông trời phù hộ.”

Thương Mai và Liên thị đồng thanh nói: “Đừng tin cái gì mà ông trời phù hộ.”

Du ma ma nói: “Tiểu Khuyên, nếu không phải đại tiểu thư nhạy bén thông minh, hôm nay đã phải bỏ mạng trong vụ hỏa hoạn kia rồi.”

Bà nhìn Thương Mai: “Đại tiểu thư, người đừng vội vàng phản kích, bây giờ động đến Hạ thừa tướng, đầu tiên sẽ gây loạn triều chính, dù thế nào ông ta cũng là Thừa tướng của Đại Chu, bên dưới quản lý nhiều thứ lắm, có lực ảnh hưởng rất lớn.”

Thương Mai ngước mắt nói: “Ma ma yên tâm, ta vẫn còn chút khả năng chịu đựng ấy, người ta đối mặt là Thừa tướng một nước, nếu lấy chuyện nhà quật ngã ông ta, ta không thoát được liên quan, cũng làm mất thể diện Tướng gia ông ta, không phải sao? Thừa tướng một nước, nếu không thể được chết oanh oanh liệt liệt, vậy nhất định phải bị chết vô cùng thảm hại.”

Cô không nóng nảy, mặc dù có ý định giết người, nhưng mà, mỗi một bước đi cô đều có thể tuốt đi nanh vuốt của đối phương, cô cũng sẽ không ngu xuẩn cho rằng bây giờ mình có thể giết được Hạ Hòe Quân.

Cô cũng sẽ không muốn Mộ Dung Khanh mạo hiểm vì cô, nhất là, bây giờ tình huống của hắn còn không được bằng cô.

Hạ thừa tướng rớt đài, cũng đồng nghĩa với việc thế lực một phương rớt đài, việc này không thể coi thường.

Nhưng mà, nếu như ông ta tự rước họa diệt vong, vậy thì lại khác.

Ông ta làm mọi việc để giết mình, con gái ruột thịt cũng không tiếc mà ra tay như vậy, nhất là khi biết rõ Hạ Oanh Nhiễm không phải là con gái ruột thịt của ông ta, ông ta còn có thể xuống tay thả mồi lửa này, sao cô có thể dễ dàng tha chết cho ông ta chứ?

Trở lại trong phủ, tình trạng rối loạn trong phủ vẫn chưa dọn dẹp xong, nhưng tất cả những thứ này đều không liên quan đến mẹ con các cô, nhóm bốn người trở về Hạ Chí Uyển.

Thương Mai bố trí ổn thỏa cho Liên thị xong thì đi ra ngoài, lại thấy Tiểu Khuyên vội vã chạy đến, hoảng hốt nói: “Đại tiểu thư, không thấy Quế Viên đâu.”

Lúc này Thương Mai mới nhớ đến Quế Viên còn ở một mình trong Hạ Chí Uyển, sắc mặt cô thay đổi, sơ ý quá rồi, vậy mà lại quên mất Quế Viên.

Cô không nghĩ được ra người nào khác, nhất định là lão phu nhân mang Quế Viên đi, khi đang định xông ra, lại thấy Lam Ngọc cô cô đến.

Bà ta đắc ý nhìn Thương Mai: “Đã trễ như vậy rồi, đại tiểu thư còn muốn đi đâu?”

Thương Mai nhìn chằm chằm bà ta: “Có phải ngươi mang Quế Viên đi không?”

Lam Ngọc cô cô nở nụ cười: “Quế Viên? Tên sai vặt gác cổng kia sao? Không sai, là ta mang đi, lão phu nhân ra lệnh, Quế Viên là sai vặt trong phủ, trong phủ thiếu người, bây giờ hắn ta đã đến tiền viện quét dọn rồi.”

“Hắn ta bị thương.” Thương Mai lạnh lùng nói.

Lam Ngọc cô cô lạnh lùng cười, khinh thường nói: “Làm hạ nhân nào có thể quý báu như vậy? Cũng chỉ là bị thương một chút mà thôi, bao nhiêu hạ nhân bị bệnh cũng không phải đều đến hầu hạ những chủ nhân các ngươi sao? Nói như đại tiểu thư thông cảm cho hạ nhân lắm vậy, nếu thật sự có lòng tốt này, cũng không đến nỗi vô tình lạnh lùng với tổ mẫu và phụ thân của mình như vậy.”

“Đừng nói nhảm với ta, ta muốn mang Quế Viên về, ngươi đi nói với lão phu nhân, có chuyện gì đến tìm ta là được.”

Du ma ma cũng bước lên nói: “Không sai, lão phu nhân của các ngươi làm khó một hạ nhân thì được gì chứ?”

Lam Ngọc cô cô nhìn Du ma ma, chế giễu lại: “Ồ, là ma ma nha, ngài là ma ma già trong cung, lại từng là người quản lý trong cung của Hoàng hậu nương nương, hẳn là hiểu rõ việc Quế Viên đã bán mình cho Tướng phủ, bây giờ khế ước còn đó, trong phủ điều động hắn ta đi làm việc, có cái gì không đúng sao?”

Du ma ma nghẹn lời, việc này quả thật không có gì không hợp lý.

Nhưng mà, sai vặt thì cũng là người, bị thương cũng nên có ngày nghỉ.

“Là lão phu nhân muốn gặp ta, phải không?” Thương Mai nhịn xúc động muốn đập nát đôi mắt của Lam Ngọc cô cô, hỏi.

Lam Ngọc cô cô đảo mắt, chậm rãi nói: “Người lão phu nhân muốn gặp là phu nhân, nhưng mà, trái lại Tướng gia cũng muốn nói chuyện với ngươi.”

“Tiểu Khuyên, mời phu nhân đi ra.” Thương Mai nhanh nhẹn quay người phân phó.

Tiểu Khuyên dạ rồi đi vào, lát sau đỡ Liên thị ra.

Lam Ngọc cô cô cười khinh thường, liếc nhìn Thương Mai bằng nửa con mắt: “Đại tiểu thư, vừa rồi hợp tác như vậy không phải tốt sao? Cần gì phải giày vò hạ nhân chứ? Đây thật sự không phải là chuyện mà một chủ tử tốt bụng làm, mời đi!”

Thương Mai đỡ Liên thị đi đến trước mặt Lam Ngọc cô cô, đứng lặng mấy giây, Lam Ngọc cô cô cười lạnh: “Sao vậy? Đại tiểu thư muốn đánh nô tỳ sao?”

Thương Mai đột nhiên buông Liên thị ra, giơ tay bóp cổ Lam Ngọc cô cô, đẩy bà ta đến bên tường.

Ánh mắt hung ác, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Lam Ngọc cô cô, nhưng Lam Ngọc cô cô vẫn hồn nhiên không sợ, thậm chí còn cười nhạo: “Nếu đại tiểu thư thật sự muốn ra tay độc ác thì mạnh tay thêm chút, nô tỳ chết rồi, đại tiểu thư cũng không trốn thoát, tự dưng giết người, cho dù người đứng sau đại tiểu thư có quyền lực thế nào, ngươi cũng phải ngồi trong đại lao mấy năm.”

Thương Mai nghe thấy lời này, nở nụ cười trầm thấp, buông cổ bà ta ra, móng tay đảo trên gò má bà ta: “Lam Ngọc cô cô nói đùa, sao ta lại giết người chứ? Cho dù muốn giết người, cũng không thể nào rình rang thế này, giống như Hạ Đoàn vậy, bị chết không rõ ràng, mới sẽ không rước họa vào thân.”

Nói xong, ngón tay cô vòng xuống cằm của Lam Ngọc cô cô, đột nhiên móng tay cào mạnh một cái, vết máu chợt xuất hiện.

Lam Ngọc cô cô bị đau, giơ tay hất tay cô ra, độc ác nói: “Hạ Đoàn là ngươi giết?”

Thương Mai nhìn thẳng vào bà ta, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười âm trầm, ánh nhìn chằm chặp khiến cho Lam Ngọc cô cô sợ hãi: “Ta nói là ta giết lúc nào chứ? Rõ ràng Hạ Đoàn là bị thiêu chết.”

Lam Ngọc cô cô bắt đầu cảm thấy cô rất đáng sợ, cô thật sự giống như một ác quỷ, một ác quỷ báo thủ.

Nhớ đến lời nói của Thúy Ngọc, Thúy Ngọc nói bây giờ Hạ Thương Mai khác trước kia rất nhiều, có thể là bị ác quỷ chiếm giữ, nếu đúng là thế, vậy chẳng phải người đứng trước mặt bà ta là ác quỷ sao?

Không, bà ta không tin lời nói dối hoang đường như vậy, tất cả oai nghiêm của cô cũng chỉ là giả vờ để dọa người mà thôi, mặc dù có chỗ dựa là Nhiếp Chính Vương, nhưng bây giờ cô vẫn chưa phải là Nhiếp Chính Vương Phi, sau này có thể trở thành Nhiếp Chính Vương Phi hay không cũng không thể biết được.

Ngày nào cô vẫn còn ở trong phủ này, vậy vẫn phải tuân theo quy củ trong phủ.

Hơn nữa, cho dù là đương kim Hoàng đế cũng không thể can thiệp vào chuyện nhà của đại thần, chớ đừng nói là Nhiếp Chính Vương.

Nghĩ đến đây, lưng bà ta duỗi thẳng tắp, lạnh như băng nói: “Đại tiểu thư, mời đi!”

Thương Mai đỡ Liên thị ra ngoài, tất nhiên Tiểu Khuyên và Du ma ma cũng đi theo.

Lam Ngọc cô cô quay đầu liếc nhìn Du ma ma: “Lão phu nhân cũng không bảo các ngươi đi theo, sớm trở về nghỉ ngơi đi, đừng xen vào việc của người khác.”

Du ma ma thản nhiên nói: “Phàm là chuyện gì có liên quan đến đại tiểu thư, ta vẫn phải để ý.”

Lam Ngọc cô cô nhíu mày: “Du ma ma, ngươi là người bên cạnh Hoàng hậu nương nương, nhị tiểu thư nhà chúng ta là Thái tử phi tương lai, tốt nhất ngươi nên nhận cho rõ chủ tử của mình.”

Du ma ma mặt không đổi sắc nói: “Cảm ơn lời khuyên của ngươi, ta rất rõ ràng chủ tử của mình là ai, Hoàng hậu nương nương để ta xuất cung hầu hạ đại tiểu thư, như vậy, đại tiểu thư chính là chủ tử hiện giờ của ta, bất kỳ người nào muốn bắt nạt đại tiểu thư thì đều không phải là chuyện không liên quan đến ta.”

“Phải trái không phân rõ, sớm muộn cũng phải chết, còn là bị chết không rõ ràng.” Lam Ngọc cô cô hừ một tiếng, quay người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook