Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 89: NGỦ ĐI

Lục Nguyệt

12/01/2021

Mộ Dung Khanh đột nhiên cười lớn, vẫy tay chào khi cô đi tới.

Thương Mai ngôi bên cạnh, nhìn hắn.

“Nàng hãy để bổn vương uống một ngụm, bổn vương sẽ nói cho biết một bí mật, bí mật này có liên quan đến nàng.” Mộ Dung Khanh vô cùng nghiêm túc nói.

Thương Mai có chút do dự, bí mật của cô? Cô thì có bí mật gì mà hắn biết nhưng cô lại không biết? Có phải là bí mật về Nguyên chủ?

Trí nhớ của Nguyên chủ mặc dù vẫn lưu lại trong đầu cô, nhưng là có phân thiếu sót.

Cô có chút động lòng, nhưng vẫn lắc đầu: “Uống rượu thì phải tự mình lấy, khi nào khỏe thì tự lấy uống.”

Tuy rằng rất có hứng thú, nhưng cô vẫn phải tuân thủ quy tắc nghề bác sĩ.

Mộ Dung Khanh cúi đầu xuống: “Cô nương quá cứng đầu không làm cho người ta yêu thích đâu.”

Thương Mai đặt tay hắn vào trong chăn: “Người bệnh rất không nghe lời cũng làm thầy thuốc không thích đâu.”

Mộ Dung Khanh nhìn mặt cô, đưa bàn tay ra: “Mặt của nàng rất giống mèo mướp, đi lấy thuốc đi.”

“Ta không thấy, nơi này không có gương, cũng không quan trọng, vết thương ngoài da rất nhanh lành.” Thương Mai thậm chí còn không sát trùng.

“Đem lại đây.” Mộ Dung Khanh ngẩng mặt lên ra lệnh.

Thương Mai lắc đầu: “Không cần...”

“Lần thứ hai!” Mộ Dung Khanh bắt đầu nghiêm khắc.

Thương Mai đành nghe theo, lấy trong tay áo ra một túi nhỏ đựng lọ thuốc mỡ, thuốc này chuyên dùng trị các vết thương ngoài da, có thể tiêu độc làm se da, là do Tiêu Thác mua về ở Hoa Lâm Bảo Khố.

Mộ Dung Khanh cầm lấy thuốc mỡ, vặn nắp, ngửi một chút, sau đó bắt đầu cử động, nhưng hắn phát hiện ra bản thân không có chút sức lực nào, bèn hạ giọng: “Lại gần một chút, chết tiệt, bổn vương không đứng dậy được.”

Thương Mai ngồi lại gần một chút, ngồi gần hẳn lại khiến cô cảm thấy thoải mái hơn, ít nhất không gặp phải cảm giác bị áp lực lớn.

Nhưng không có cảm giác bị áp lực lớn, cô lại có phần xấu hổ, không được tự nhiên, bởi vì, hắn đang thở ngay phía dưới cô, hình ảnh khuôn mặt tuấn tú, có phân ôn nhu của hắn phản chiếu trong đôi mắt cô.

Tay hắn chấm một ít thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi đại lên mặt cô, tay hắn khá thô ráp, chạm đến miệng vết thương gây đau rát.

Hắn rất muốn thật nhẹ nhàng, nhưng là chiến tướng sa trường, lại là hậu duệ quý tộc của Thiên Hoàng Hậu, hắn làm sao biết chăm sóc ai?

Nhưng thuốc mỡ khá mát, bôi đại lên mặt lại đặc biệt thoải mái, cơn đau qua đi, chỉ còn lại sự mát mẻ thoải mái, bao nhiêu mỏi mệt dường như biến mất, cô nằm sấp xuống ngủ thiếp đi.

Cô he hé đôi mắt, nhìn thấy hàng mi dài của hắn đang chớp chớp bên dưới, dường như bị mê hoặc.

Người đàn ông xuất sắc này, về sau chính là chồng tương lai của cô, nghĩ như vậy, cô hơi cong môi, lộ ra vẻ thẹn thùng xen lẫn vui mừng.

“Bộ dạng mê trai này là sao?” Mộ Dung Khanh lấy tay chạm vào môi cô, tay hắn còn lưu lại chút thuốc mỡ, đem lại cảm giác mát lạnh.

Thương Mai vội vàng ngẩng đầu, ho khan một tiếng, mặt đỏ bừng: “Không, ta đang suy nghĩ nhiều chuyện.”

Mộ Dung Khanh không vui nói: “Còn nghĩ chưa xong nữa, tiếp tục đi.”

Thương Mai buồn phiền, cô không muốn hơn thua, hiện tại ăn bữa nay lo bữa mai, làm gì có loại suy nghĩ biến thái?

Người đàn ông này sao có thể là của cô? Trời cao cũng đâu có hậu đãi với cô? Cho dù cưới cô, cũng e là có âm mưu, cô không cần hôn nhân lợi dụng.

Khi nhích lại gần, cô bình tĩnh hơn nhiều.

Sau khi vẽ một lúc, Mộ Dung Khanh khẽ than thở: “Ta khát rôi, lấy cho bổn vương một ngụm rượu.”

Thương Mai xì một tiếng, nở nụ cười: “Năm mới”

“Cho dù nàng đặt chút bông lên môi bổn vương cũng tốt.”

Thương Mai thấy hắn nhớ mãi không quên ngụm rượu, đành thở dài: “Đặt một chút lên môi cũng được!”

Cô đứng dậy, lấy ít bông sạch vốn dùng để sát trùng, thấm một chút rượu trong bình, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi hắn.

Bởi vì bị sốt và hôn mê nhiều ngày, môi hắn rất khô, rượu ướt vừa thấm lên môi, hắn dùng lưỡi liếm môi hai lần, chưa hết cơn thèm, nhìn Thương Mai: “Thêm lần nữa đi.”

Thương Mai lại dùng miếng bông kia thấm thêm chút rượu, Mộ Dung Khanh nhíu mày nói: “Nàng sao lại thấm lần nữa.”

Thương Mai vứt miếng bông đi: “Không được, đã nói chỉ một ngụm.”

“Chỉ một ngụm này nữa thôi mà?” Mộ Dung Khanh trừng mắt, bất mãn nhìn cô: “Ta thậm chí còn chưa nếm được hương vị của rượu.”

Thương Mai đứng lên: “Không thể uống rượu, phải uống thuốc, hắn phải uống khi còn tỉnh.”

“Nàng là loại thầy thuốc gì vậy, một chút cảm thông với người bệnh cũng không có.” Mộ Dung Khanh lầu bầu.

Thương Mai mặc kệ hắn, đi ra ngoài nấu thuốc.

Bưng thuốc đi vào, nhìn đến hắn đang nằm im trên giường, trên mặt hiện lên sự bi thương lẫn phẫn nộ không nói thành lời.

Thấy cô đi vào, hắn ôm lấy, nghiêng đầu ngắm cô, so ra bộ dáng thoải mái hơn nhiều.

Thương Mai vờ như không thấy hắn vừa làm gì, ngồi bên giường cầm thìa bón thuốc.

Hắn lại rất nghe lời, uống hết toàn bộ số thuốc, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Đối với hắn sau khi bị thương, hắn không hỏi đến chuyện di chuyển đến nơi này, hắn giống như không có chút hứng thú với chuyện đó.

Thương Mai đặt bát thuốc xuống, bất giác ngáp một cái.

Mộ Dung Khanh nhìn cô: “Lên đây ngủ đi.”

Thương Mai quay đầu lại, nghĩ mình nghe lầm: “Cái gì?”

“Nàng ngủ bên trong.” Mộ Dung Khanh thản nhiên nói.

“Ta nằm sấp trên bàn là được.” Thương Mai nói xong ngồi xuống, trái tim đập thình thịch thình thịch.

“Nàng không lên đây, ngày mai ta sẽ không uống thuốc.” Hắn không tự xưng bổn vương nữa.

Thương Mai nhíu mày: “Hắn không uống thuốc là không chịu chữa trị, hậu quả tự hắn gánh.”

“Đương nhiên ta không quan tâm.” Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói.

Thương Mai cũng giấy nảy lên: “Đó là thân thể của hắn, tại sao hắn lại không cần? Mọi người ai cũng quan tâm đến chính mình.”

Mộ Dung Khanh nhắm mắt lại: “Lên đây, lần thứ hai!”

Lại là câu nói “lần thứ hai”, Thương Mai phát hiện cô đối với vị nhiếp chính vương này thật không có cách nào, nhưng cũng muốn xem không nghe theo lần thứ ba thì sẽ gặp hậu quả gì.

Nhưng, vẫn là nghĩ không nên mạo hiểm, hiện tại hắn là hổ giấy vô dụng, nhưng rốt cuộc khi hắn trở về sẽ biến thành lão hổ ăn thịt người.

Cô tháo giày, cẩn thận leo lên giường ngủ, không dám chạm vào chân hắn. Sau khi lên giường, cô phát hiện không gian không rộng rãi như cô tưởng, cô phải dựa sát vào hắn.

Cô nằm thẳng, hai tay đặt trên bụng, không dám cử động.

“Nàng câu nệ cái gì? Nàng là vợ chưa cưới của ta, sau này chúng ta sẽ ngủ chung giường.” Mộ Dung Khanh tức giận nói.

Thương Mai nghe thế, thoáng ngạc nhiên hỏi: “Người thật sự muốn kết hôn với ta?”

Mộ Dung Khanh mở miệng nói lời uy hiếp: “Chuyện này, nàng còn muốn từ chối hôn sự?”

“Ta chỉ là cảm thấy, người không giống loại ngoan ngoãn nghe theo bố trí của người khác, thanh danh của ta... không tốt lắm.” Cô vốn định nói thanh danh của mình đã vấy bẩn, nhưng trong lòng nghĩ như vậy, cũng không muốn thừa nhận trước mặt hắn.

Mộ Dung Khanh nhắm mắt lại, thản nhiên nói: “Cô nương có thanh danh tốt, trong kinh thành cả mớ.”

Thương Mai giật mình, ngực đập lỡ nhịp, hắn nói lời này là có ý gì?

Cô nương có thanh danh tốt có cả mớ, nhưng hắn đến nay vẫn chưa có Vương phi, có phải hắn có hứng thú với cô, không phải là vì Hoàng hậu và Hoàng thái hậu ép hắn cưới sao?

Mà bởi vì, hắn tự nguyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook