Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 191: MỘT CÁCH XƯNG HÔ

Lục Nguyệt

02/02/2021

Lão phu nhân ở Tiêu Tương Uyển, tất nhiên Lam Ngọc cô cô dẫn Liên thị và Thương Mai đi về phía Tiêu Tương Uyển.

Ngoài cửa Tiêu Tương Uyển, đèn lồng đỏ lớn treo ở trên cao, vô cùng châm chọc mà nói cho mọi người biết, tối nay là ngày vui của Hạ thừa tướng.

Mặc dù hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, có án hại người, cũng có người chết, nhưng mà, không tổn hại gì đến một đêm phong lưu của Hạ thừa tướng ông ta.

Tây Môn Hiểu Nguyệt và Hạ thừa tướng ngồi trong sảnh của Tiêu Tương Uyển, muốn truyền Liên thị đến, trong đó cũng có ý của nàng ta.

Nàng ta bắt đầu cảm thấy hôm nay đem Liên thị đi là một quyết định sai lầm, nàng ta hẳn nên giữ Liên thị lại trong phủ, để cho bà ta tự mình trải nghiệm cảnh tượng phu quân bà ta cưới một bình thê.

Nàng ta còn muốn chính miệng nói với Liên thị, bà ta đã tuổi già sắc úa, nên thoái vị rồi.

Nàng ta biết bây giờ Liên thị mắt mù không nhìn thấy, nàng ta không quan tâm đến vết thương của mình, vừa rồi ngự y đến, ngự y nói mặc dù tạm thời trên mặt nàng ta có vết sẹo, nhưng trong cung có Mỹ Nhan cao xóa bỏ vết sẹo tốt nhất, tầm dăm ba tháng là có thể xóa bỏ.

Bởi vậy, nàng ta rất yên tâm, cũng rất bình tĩnh, yên lặng ngồi trên ghế chờ Liên thị đến.

Chờ nghênh đón vị tình địch đầu tiên trong cuộc đời nàng ta.

Trước đây nàng ta chưa từng gặp Liên thị, nhưng đã nghe qua đại danh của Liên thị, lúc nghe thấy đó, là chuyện liên quan đến Tướng phủ, chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật đáng thương.

Nhưng mà bây giờ nàng ta cho rằng, Liên thị đáng thương là do tự bà ta tự chuốc lấy.

Nhìn thấy có người tiến vào trong viện, nàng ta nghiêm chỉnh hẳn lên, đưa tay vuốt một lọn tóc, mặc dù Liên thị không nhìn thấy, nhưng nàng ta vẫn hi vọng dùng dáng vẻ xinh đẹp nhất để đối mặt với Liên thị.

Nhưng mà, khi nàng ta nhìn thấy Hạ Thương Mai đỡ Liên thị đi vào, kiêu ngạo trên mặt nàng ta dần dần tiêu tán từng chút từng chút một, sắc mặt lại càng trắng bệch hơn.

Nàng ta chưa từng nghĩ đến, Liên thị sẽ có dung mạo như vậy, cho dù khi còn trẻ bà ta xinh đẹp cỡ nào, nhưng dù sao thì cũng hơn ba mươi rồi, lại trải qua cuộc sống bị vắng vẻ lâu dài trong phủ, bà ta hẳn nên vừa vàng vọt vừa gầy gò, tóc thì bạc trắng mới phải.

Mẫu thân của nàng ta không chênh lệch bao tuổi với Liên thị, hai năm nay bên tóc mai mẫu thân đã bắt đầu xuất hiện tóc trắng, mà nếp nhăn trên khóe mắt cũng rõ ràng hơn nhiều, khuôn mặt xuống sắc, khi còn trẻ mẫu thân cũng rất đẹp.

Nàng ta cho rằng, chắc rằng Liên thị sẽ lộ rõ vẻ già nua hơn mẫu thuân.

Nhưng mà, bây giờ nhìn bà ta mặc y phục màu trắng, tóc búi lên, màu tóc đen nhánh như cánh quạ, chỉ cài một chiếc trâm ngọc đơn giản, khuôn mặt gần như không chút phấn son, từ khoảng cách của nàng ta nhìn đến, không nhìn thấy nếp nhăn nào nơi khóe mắt bà ta, khuôn mặt xinh đẹp, mỗi một nét đều vừa chuẩn, tựa như viên ngọc xinh đẹp nhất mà ông trời suy nghĩ mài giũa từng chút một.

Đừng bảo bây giờ nàng ta bị bỏng, cho dù không, khi xinh đẹp nhất thì cũng không bằng một phần mười Liên thị.

Nàng ta vô thức nhìn về phía Hạ thừa tướng, thấy ông ta cũng đang nhìn Liên thị, ánh mắt phức tạp.

Tình cảm ghen ghét dưới đáy lòng điên cuồng sinh sôi nảy nở, vào thời khắc này, trong lòng nàng ta có một thanh âm không ngừng vang lên: “Liên thị không thể sống, Liên thị nhất định phải chết, người phụ nữ có sắc đẹp thế này, không có người đàn ông nào không động lòng.”

Thương Mai nhìn ánh mắt hung ác của Tây Môn Hiểu Nguyệt, nhíu mày.

Thương Mai đi đến trước người lão phu nhân, cất lời: “Lão phu nhân, ta nhớ người đã từng đồng ý cho ta Quế Viên.”

Lão phu nhân không trả lời Thương Mai, chỉ nhìn Liên thị: “Thúy Ngữ, chúng ta là mẹ chồng nàng dâu, đã lâu không nói chuyện rồi, ngươi có bằng lòng trò chuyện cùng bà già này không?”

Khuôn mặt Liên thị chuyển về phía bà ta: “Lão phu nhân nể mặt, ta không có lý do gì không nghe theo.”

“Tốt, ngươi đi vào trong phòng cùng ta.” Lão phu nhân đứng dậy, giơ tay ra hiệu Lam Ngọc cô cô đỡ Liên thị.

Lam Ngọc cô cô bước lên giữ chặt cánh tay Liên thị, sức lực vô cùng thô lỗ, Liên thị bị bà ta kéo mà lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào xuống mặt đất.

Thương Mai không hề nghĩ ngợi, bước lên dứt khoát tát Lam Ngọc một phát, nghiêm túc nói: “Ngươi là người hầu hạ bên người lão phu nhân đã lâu, lại cũng dám… coi khinh chủ tử như vậy? Nếu không dạy dỗ ngươi một bài học, không phải ngày khác ngươi cũng dám đẩy lão phu nhân ngã xuống mặt đất sao?”

Lam Ngọc ăn một phát tát, giận dữ, nhưng nhìn cơn giận nơi đáy mắt Thương Mai, trong lòng bà ta sợ hãi, càng không dám cãi lại.

Lão phu nhân quay đầu, không vui nói: “Xảy ra chuyện gì? Thương Mai, Lam Ngọc là người bên cạnh ta, mặc dù ngươi không thích bà ta, cũng không thể ra tay đánh bà ta.”

Thương Mai ngước mắt nói: “Lão phu nhân, cháu gái là dạy dỗ bà ta thay người, vừa rồi bà ta suýt chút nữa làm ngã mẫu thân, người biết sẽ nói bà ta lỗ mãng làm việc không cẩn thận, người không biết còn tưởng rằng người cố ý sắp xếp bà ta nhằm vào mẫu thân.”

Lông mày lão phu nhân nhíu chặt, con ngươi đục ngầu mang đầy tức giận, nhưng lại không phát tác được, chỉ gắt gỏng nói: “Được rồi, đỡ vào cho ta đi.”

Thương Mai nào còn bằng lòng để một mình Liên thị đi vào cùng bà ta, ngăn ở trước người Liên thị: “Nếu tổ mẫu đã muốn nói chuyện với mẫu thân, hai mắt của mẫu thân không tiện, cháu gái cũng đi vào cùng vậy.”

Ánh mắt lão phu nhân như đao sắc nhìn Thương Mai chòng chọc, khóe miệng chậm rãi cong lên, châm chọc nói: “Ngươi sợ bà già này làm tổn thương mẫu thân ngươi sao?”

Thương Mai nhìn bà ta: “Lão phu nhân là người thông minh, đương nhiên sẽ không làm như vậy, bây giờ mẫu thân được phong làm Đan Thanh Huyện chúa, nếu người xảy ra chuyện gì, Tướng phủ sẽ trở thành mục tiêu công kích, bây giờ danh tiếng của Tướng phủ đã ở trên đầu ngọn sóng, lại gây ra nhiều chuyện rắc rối như vậy, sao thời điểm này sẽ còn làm tổn thương đích đại phu nhân của Tướng phủ chứ?”

“Ngươi phân tích cũng thật thấu đáo, nếu đã như vậy, ngươi sợ cái gì?” Lão phu nhân cười lạnh.

Thương Mai không hề che giấu chút nào mà nói: “Tất nhiên là ta sợ có một số nô tài hầu hạ không cẩn thận, làm khó mẫu thân.”

Lão phu nhân thản nhiên nói: “Xem ra, trong lòng đại tiểu thư, tổ mẫu và phụ thân của ngươi đã giống như thú dữ lũ lụt rồi, không khỏi khiến người ta lạnh lòng.”

“Thế này mà đã lạnh lòng rồi sao?” Thương Mai nở nụ cười, sắc sảo trong đáy mắt không hề giảm đi chút nào: “So sánh với cháu gái, có lẽ tổ mẫu cũng không biết cái gì mới thật sự là lạnh lòng.”

Lão phu nhân lắc đầu: “Được rồi, ngươi muốn vào thì vào đi, nhưng mà, nếu như ngươi muốn giữ Quế Viên ở lại Hạ Chí Uyển, tốt nhất để bà già này nói mấy câu với mẫu thân ngươi, bà già này bảo đảm với ngươi, tuyệt sẽ không tổn thương đến mẫu thân ngươi.”

Liên thị lên tiếng: “Thương Mai, không cần lo lắng cho mẹ, chắc hẳn Thừa tướng và tân phu nhân cũng có lời muốn nói với con, chúng ta cứ ngồi xuống mà nói chuyện đi, dù sao, chúng ta vẫn là người một nhà!”

Câu nói cuối cùng này của Liên thị dường như là khẽ cười mà nói ra, châm chọc không nói lên lời.

Thương Mai thấy Liên thị nói như vậy, ngẫm nghĩ cũng cảm thấy tạm thời lão phu nhân cũng không dám động vào bà, bèn nói: “Được, nếu đã như vậy, thế thì toàn bộ người một nhà chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi!”

Nói xong, cô lạnh lùng đảo qua mặt Lam Ngọc, lần này Lam Ngọc không dám khinh thường nữa, bước lên cẩn thận từng li từng tí đỡ Liên thị vào trong phòng.

Thương Mai nhìn về phía Hạ thừa tướng và Tây Môn Hiểu Nguyệt, hai người ngồi trên đầu, quả thật là dáng vẻ ăn trên ngồi trước.

“Ngồi xuống đi!” Hạ thừa tướng duỗi ngón tay chỉ vào cái ghế bên trái, vẻ mặt lạnh nhạt.

Thương Mai ngồi xuống, không hề che giấu ánh mắt chán ghét chút nào: “Không biết Tướng gia tìm ta có chuyện gì?”

Hạ thừa tướng khẽ hừ một tiếng: “Bây giờ ngay cả tiếng phụ thân cũng không muốn gọi rồi.”

Đoạt Phách Hoàn trong tay Thương Mai chuyển động, nhịn cơn giận giữ xuống đáy lòng: “Một cách xưng hô mà thôi, Tướng gia không cần để ý.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook