Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 518: Không thấy thương mai đâu nữa

Lục Nguyệt

08/04/2021

Loan Loan nghe được là Mai phi đưa Thương Mai đến chùa Trấn Quốc, liền xua tay cười nói: "Công chúa, người đúng là thần hồn nát thần tính, trông gà hoá cuốc, sao Mai phi nương nương lại hại Thương Mai chứ? Hiện tại nàng ta phải dựa vào Thương Mai, nếu Thương Mai gặp chuyện không may thì tai họa sẽ ập xuống đầu nàng ta."

"Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng tại sao Mai phi lại phải nói dối?" Tráng Tráng nói.

Trần Thái Quân cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng vì không muốn mọi người bị khủng hoảng nên bà nói: "Có lẽ, Mai phi muốn tự mình đi dâng hương nhưng không muốn bị mọi người nói này nói kia nên mới bảo là Hoàng Thượng bày mưu đặt kế, thích khách vào cung, Nhạc Thanh Cung cũng bị ám sát, một người phụ nữ như cô ta cho rằng nhờ Bồ Tát phù hộ mới thoát được một kiếp bèn đến chùa Trấn Quốc cảm tạ ơn trên, đó cũng là một điều chính đáng.”

Tráng Tráng nghe Trần Thái Quân trấn an xong, trong lòng cũng thả lỏng một chút: "Cũng đúng, có lẽ là ta quá nhạy cảm rồi."

"Gần đây có nhiều chuyện xảy ra, công chúa cẩn thận một chút cũng là chuyện tốt, trước tiên đừng vội suy đoán lung tung, đã phái người đến chùa Trấn Quốc chưa?" Trần Thái Quân hỏi.

"Phái người đi rồi, ta đã sai Cầm Chi phái ám vệ đi, và cũng đã dặn phải đưa Thương Mai trở về." Tráng Tráng nói.

"Uhm, đến chùa Trấn Quốc không xa, nếu đi nhanh thì cả đi lẫn về chỉ cần một ngày là đủ, bọn họ xuất phát canh mấy?”

"Bọn họ khởi hành vào giờ Tỵ."

"Vậy có lẽ sẽ ở lại chùa Trấn Quốc một đêm, nếu không thì cũng phải qua giờ Tý mới về." Trần Thái Quân nói.

"Ám vệ vừa được phái đi, nhanh nhất cũng phải nửa canh giờ nữa mới đến được chùa Trấn Quốc." Tráng Tráng nói: "Đến chùa Trấn Quốc, nếu tìm được Thương Mai và nhanh chóng đưa nàng ấy về thì cũng phải hơn ba canh giờ."

Ám vệ cưỡi khoái mã đi còn Thương Mai cùng Mai phi ngồi xe ngựa, nếu đi chậm để trách bị xóc nảy thì ít nhất phải cũng phải ba canh giờ mới đến được còn nhanh hơn chút thì cũng phải hai canh rưỡi giờ.

Trần Thái Quân nói: "Chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể đợi, đợi ba canh giờ."

Dạ vương cũng đã vào cung khi trời tối, nghe Tráng Tráng nói xong, hắn nhướng mày: "Chùa Trấn Quốc?"

"Ngươi cảm thấy không ổn đúng không?" Tráng Tráng hỏi.

"Nhất định là không ổn." Dạ vương suy nghĩ một chút: "Ngươi đã phái ám vệ đi đúng không?"

"Đúng vậy."

"Không được, bổn vương phải phái người của Tố Nguyệt Lâu đi, Tố Nguyệt Lâu quen thuộc địa hình của chùa Trấn Quốc hơn.” Dạ vương xoay người đi ra ngoài.

Ngay cả Dạ vương cũng nói không ổn khiến trong lòng Tráng Tráng lại nặng nề.

Lần chờ đợi này phải chờ đến giờ Sửu, ám vệ mới phải một người trở về bẩm báo tình huống, nói Vương phi quả thật có đến chùa Trấn Quốc, nhưng đã đi rồi.

"Đi rồi? Vậy có gặp được xe ngựa của họ trên đường không?" Tráng Tráng hỏi.

"Dọc đường trở về chưa từng nhìn thấy."

"Tìm, tìm!" Tráng Tráng nôn nóng: "Nhất định là đã xảy ra chuyện."

"Công chúa hãy an tâm, đừng loạn, chúng thần đã để lại người ở chùa Trấn Quốc, hòa thượng của chùa Trấn Quốc cũng đang hỗ trợ tìm, thần về trước là để bẩm báo tình hình."

"Chùa Trấn Quốc nói Thương Mai đến đó lúc nào?"

"Giờ Hợi, buổi tối mới rời đi."

"Vậy là trời đã tối, tối rồi mà nàng ấy vẫn khăng khăng đi sao?"

"Đại sư trụ trì của chùa Trấn Quốc nói Mai phi nương nương tự mình đến cáo biệt cùng ông ta còn Vương phi thì chờ bên trong kiệu, nàng ta đã nói với cao tăng rằng sáng sớm mai có chuyện quan trọng, nên phải lập tức hồi cung."

"Như vậy có nghĩa là lúc đi, người của chùa Trấn Quốc không nhìn thấy Thương Mai?"

"Không."

"Vậy Thương Mai cùng Mai phi nương nương đến chùa Trấn Quốc lúc nào?" Trần Thái Quân hỏi.

"Bẩm lão Thái Quân, khoảng canh ba giờ Dậu."

"Giờ Dậu đến, giờ Hợi rời đi, nghỉ lại đó hai canh giờ, nếu vội vàng trở về thì cần gì phải nán lại hai canh giờ, dâng hương chép kinh, chỉ khoảng một canh giờ là đủ, Thương Mai không phải là người không biết sắp xếp mọi chuyện như vậy." Trần Thái Quân nói.

Bà ngẩng đầu: “Lão thân phải tự mình đi một chuyến."

"Bản cung cũng đi!" Tráng Tráng nói.

Cứ như vậy, đã hơn nửa đêm mà lão Thái Quân, Loan Loan cùng công chúa liền giục ngựa mà đi.

Lão Thái Quân là võ tướng, nên hiển nhiên kỹ năng cưỡi ngựa không cần phải nói, Tráng Tráng thời niên thiếu cũng từng luyện cưỡi ngựa cùng Tiêu Kiêu, về sau lại càng phát huy kỹ thuật cưỡi ngựa do Tiêu Kiêu dạy đến cực hạn.

Loan Loan là một người thích náo nhiệt, lại am hiểu cưỡi ngựa, thêm Quỳnh Hoa, Cầm Chi, một hàng dài năm người cưỡi trên lưng năm con khoái mã rời cung mà đi.

Khi rời thành, do lệnh giới nghiêm và các cuộc khám xét nghiêm ngặt khắp thành nên Tráng Tráng đã đưa ra lệnh bài, tiện thể hỏi thăm: "Hôm nay, xe ngựa của Mai phi nương nương có vào thành chưa?"

"Mai phi nương nương? Vào thành rồi." Thủ vệ hỏi.

"Vào thành?" Tráng Tráng giật mình kinh ngạc rồi liếc mắt với Trần Thái Quân.

Trần Thái Quân cũng hơi giật mình: "Ngươi có nhìn thấy Mai phi nương nương ngồi bên trong không?"

"Chúng thần không nhìn mà chỉ thấy lệnh bài do Mai phi nương nương đưa ra."

"Khi nào?" Tráng Tráng hỏi.

"Một khắc trước!"

Tráng Tráng nói với Trần Thái Quân nói: "Người hãy đến chùa Trấn Quốc trước đi, bản cung cùng Cầm Chi và Quỳnh Hoa sẽ đuổi theo xem sao.”

"Được!" Trần Thái Quân vung roi, cùng Loan Loan ra khỏi thành.

Tráng Tráng cùng Cầm Chi Quỳnh Hoa quay lại, vì vừa nãy không gặp nàng ta nên Tráng Tráng kết luận, xe ngựa từ hướng Bắc đi vào.

Đuổi theo khoảng nửa canh giờ thì đuổi kịp xe ngựa, quả thật là xe ngựa của Mai phi.

"Dừng lại!" Cầm Chi cùng Quỳnh hoa đuổi tới, chặn xe ngựa lại.

Xe ngựa dừng lại, người đánh xe thấy là Tráng Tráng, vội vàng xuống xe hành lễ.

Mành xốc lên, Mai phi bước xuống tỏ vẻ hơi bất ngờ: "Công chúa?"

"Mai phi, Thương Mai đâu?" Tráng Tráng trực tiếp hỏi.

Mai phi cười nói: "Thương Mai vẫn còn ở chùa Trấn Quốc, nàng ấy nói muốn ở lại đó thêm hai ngày nữa."

"Nàng ấy muốn nán lại hai ngày? Vậy tại sao ngươi không cùng nàng ấy ở lại chùa Trấn Quốc mà phải trở về gấp trong đêm?" Tráng Tráng chất vấn.

"Tam Nhi bị bệnh nên bổn cung phải về gấp." Mai phi nói.

Tráng Tráng nhìn chằm chằm nàng ta: "Mai phi, tốt hơn hết ngươi hãy nói thật."

Mai phi cười mỉa một tiếng: "Nghe công chúa nói kìa, tại sao bổn cung phải nói dối chứ? Vương phi đang ở chùa Trấn Quốc, nếu người không tin có thể đi tìm.”

Tráng Tráng thấy nàng ta vẫn không chịu nói liền lạnh lùng lên tiếng: "Bản cung đã sớm phái ám vệ đi rồi, ám vệ nói, Thương Mai không ở chùa Trấn Quốc, trụ trì của chùa Trấn Quốc nói rằng nàng ấy đã về cùng ngươi, nhưng bây giờ ngươi lại nói nàng ấy đang ở chùa Trấn Quốc, ngươi nói bản cung tin lời ngươi hay tin lời trụ trì đây?"

Mai phi im lặng trong chốc lát rồi ngẩng đầu nói: "Nàng ấy đúng thật đang ở chùa Trấn Quốc, chính nàng ấy không muốn trở về, công chúa làm khó dễ bản cung cũng vô dụng, cũng không phải bản cung nhốt nàng ấy ở chùa Trấn Quốc đích."

“Được, Mai phi, ngươi có thể chống chế, bản cung tạm thời sẽ không tính sổ với ngươi, nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu Thương Mai có chuyện gì, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho ngươi."

Tráng Tráng nói xong, xoay người lên ngựa, cùng Cầm Chi Quỳnh Hoa giục ngựa mà đi.

Lúc Trần Thái Quân đến chùa Trấn Quốc thì từ trên xuống dưới ở chùa Trấn Quốc đều đang đi tìm Thương Mai.

Trần Thái Quân trực tiếp đi tìm đại sư trụ trì, đại sư trụ trì thấy Trần Thái Quân tự mình đến liền vội vàng ra nghênh đón.

"A di đà Phật, lão nạp đã lâu không gặp Thái Quân, Thái Quân vẫn khỏe chứ?"

Trần Thái Quân thi lễ nói: "Phiền đại sư đã lo lắng, lão thân rất khỏe."

"Mau mau mời vào!" Đại sư trụ trì nói.

Trần Thái Quân cùng Loan Loan theo đại sư trụ tì tiến vào trong chùa, đại sư trụ trì đã nói: "Thị vệ của công chúa đã tới, lão nạp cũng biết vì sao lại thế rồi, hôm nay Mai phi nương nương cùng Vương phi quả thật đã đến đây, nhưng khoảng giờ Hợi, các nàng khăng khăng muốn về nên lão nạp đã phái đệ tử tiễn đến lưng chừng núi.”

"Đại sư, người cáo từ cùng ngài là Mai phi hay là Vương phi?"

"Là Mai phi nương nương, Vương phi ở bên trong kiệu, Mai phi nương nương nói nàng ta có không được khoẻ cho lắm." Đại sư trụ trì nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook