Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 194: KHÔNG ĐƯỢC BẮT NẠT TIỂU THƯ

Lục Nguyệt

02/02/2021

Thương Mai hỏi Liên thị về giao dịch với lão phu nhân, Liên thị nói cho cô biết từng chuyện, lại nói vô cùng tỉ mỉ.

Thương Mai lo lắng nói: “Có thể lấy lại khế ước bán thân của Quế Viên thì tất nhiên là tốt. Nhưng sao có thể giảm hình phạt cho Tây Môn Hiểu Khánh được? Chúng ta cũng không thể đi cầu xin Vương gia.”

Liên thị khẽ cười: “Con đấy, vẫn nên đọc luật lệ Đại Chu nhiều hơn đi. Trong luật lệ này có một điều, chỉ cần chứng minh kẻ đả thương người khác thực sự bị điên thì có thể miễn hoặc giảm hình phạt.”

Thương Mai “A” một tiếng, không ngờ luật Đại Chu cũng có điều này.

Thương Mai cười nói: “Mẫu thân, mẫu thân đọc hết các sách, bây giờ lại có thể phát huy tác dụng rồi.”

“Ngày mai con đi một chuyến qua nói chuyện một chút với Lương thị về điểm này, Lương thị sẽ biết làm thế nào để tìm nhân chứng chứng minh Tây Môn Hiểu Khánh bị điên.” Liên thị nói.

“Vâng, ngày mai con sẽ đi một chuyến.” Thương Mai nói.

Cả chiều tối không nói chuyện.

Sáng sớm, Thương Mai đeo hòm thuốc ra cửa.

Nàng đi tới nhà mẹ đẻ của Lương thị trước, nói kế hoạch với Lương thị. Lương thị rất cảm kích. Sau khi bà ta dập đầu cảm tạ Thương Mai, lại chất đống rất nhiều dược liệu và quà tặng quý lên trên xe ngựa của Thương Mai.

Thương Mai chẳng qua chỉ từ chối lấy lệ, lại thật sự rất muốn có được những dược liệu này. Cộng thêm những món quà kia thoạt nhìn chắc là vàng bạc châu báu các loại, cô không thể làm gì khác hơn là “đành miễn cưỡng” nhận lấy: “Nhị phu nhân quá khách khí rồi, sau này không thể như vậy nữa.” Sau này cứ đưa nhiều thêm một chút đi, ta rất cần đấy.

Lương thị thở dài nói: “Ngươi cầm đi. Mỗi năm ta chuyển tới phủ Quốc công không biết bao nhiêu. Nhà mẹ ta chỉ có một mình ta là con gái, phụ thân và mẫu thân ít nhiều cũng trợ cấp cho ta.”

Trên đường qua phủ Lương vương, Thương Mai hỏi Tiểu Khuyên: “Nhà mẹ Lương thị rất giàu sao?”

“Đương nhiên rồi. Tổ tiên Lương thị là khai Quốc công thần. Khi ở triều Thái tổ, tổ tông Lương thị được phong là Quốc công, lại được ban cho ấp trăm dặm. Sau đó Quốc công không làm quan nữa, chuyển sang buôn bán, lại hợp tác với Hồ gia mở tửu lâu và khai thác mỏ vàng. Nhưng đáng tiếc, Lương gia kiếm được không ít bạc, nhưng nhân khẩu lại ít. Thật ra không phải là nói lão phu nhân không thể sinh đẻ. Lương gia từng có mấy người con trai nhưng đều bị bệnh chết, bởi vậy chỉ còn có một người cũng sắp chết.”

“Chuyện gì xảy ra vậy? Là bị bệnh gì sao?” Thương Mai hỏi.

“Không biết. Nhưng mời rất nhiều đại phu cũng không có tác dụng. Mấy ngày trước, ta lại nghe nói sắp không xong rồi, có thể cố chống đỡ đến bây giờ cũng xem như là có phúc. Thật là đáng thương. Sau khi Lương Quốc công phu nhân bốn mươi lăm tuổi mới sinh ra được đứa con trai này, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi.”

“Không biết là bệnh gì sao?” Thương Mai hỏi.

“Không biết. Chỉ nghe nói là bệnh tim từ khi còn ở trong bụng mẹ. Mấy người trước đó cũng vậy, chẳng qua không chắc chắn lắm. Tất cả đều là do người ngoài truyền nhau thôi.”

Bệnh tim bẩm sinh à? Nếu nghiêm trọng thì không thể sống được mấy năm, có thể chống đỡ được tới mười mấy tuổi, quả thật cũng xem như không tệ. Nhưng nếu có thể kiên trì đến mười lăm tuổi, có lẽ tình hình không quá nghiêm trọng.

Nhưng bất kể thế nào, ở đây không có điều kiện ra tay giải phẫu nên Thương Mai suy nghĩ một chút, cũng chỉ thấy đáng tiếc cho Lương công tử này mà không hề có ý định qua chữa trị cho hắn.

Khi bọn họ đến trong phủ Lương vương, Lương vương vừa mới rời giường. Sau khi sai người mời Thương Mai ngồi xuống, ông ta lại chậm rãi ăn sáng.

“Ăn chưa?” Lương vương ăn được một nửa mới chợt nhớ tới, muốn hỏi Thương Mai.

Thương Mai lắc đầu: “Ta ăn rồi.”

Trên đường đến đây, cô đã gặm hai bánh bao, chính là muốn tranh thủ chữa trị cho ông ta. Nhưng ông ta thì hay rồi, bây giờ mới dậy ăn sáng.

Lương vương đẩy bữa sáng ra, mặt mày hớn hở nhìn Thương Mai: “Ngày hôm nay bản vương có một món quà cho ngươi.”

“Quà à?” Thương Mai thoáng động lòng, cố giấu niềm vui trong đáy mắt. Xem ra hôm nay cô sắp phát tài rồi.

Lương vương nói: “Không sai, nói một cách nghiêm khắc thì không phải bản vương tặng cho ngươi, là hoàng thúc tặng cho ngươi. Sáng sớm hôm nay hắn lại đưa tới. Hắn phải rời kinh mấy ngày, đã đi rồi.”

“Hắn phải rời kinh à? Trước đó ta không nghe hắn nói qua.” Thương Mai ngạc nhiên nói.

“Chuyện gì cũng phải nói với ngươi sao?” Lương vương vỗ tay một cái: “Người đâu, mang quà tới.”

Hai người đi vào cửa, một người là gã sai vặt trước đó luôn đi theo bên cạnh Lương vương, một người khác lại mặc trang phục bằng vải thô, bên thắt lưng giắt một thanh loan đao lớn, lông mày rậm, mắt to, dáng người cao lớn thô kệch, đôi giày vải trên chân đã rách tả tơi, lộ ra hai ngón chân cái.

Thương Mai nhìn qua lại không thấy trên tay hai người có mang theo món quà gì cả.

“Đao lão đại, thể hiện ra chút bản lĩnh cho Đại tiểu thư xem!”

Gã sai vặt này lập tức rút thanh loan đao từ bên hông ra: “Vâng!”

Khẩu âm đặc giọng địa phương vừa dứt lời, lại thấy hắn ta thoáng ngồi xổm xuống, trong tay cầm loan đao bổ về phía trước mặt. Chỉ nghe “rầm” một tiếng, chiếc bàn trước mặt Lương vương lập tức bị chém thành hai mảnh, bữa sáng trên bàn lại rơi đầy đất.

Lương vương chán nản: “Ta đâu có bảo ngươi chém cái bàn!”

Đao lão đại lại không để ý ông ta, cúi thấp người nhặt bữa sáng trên mặt đất và dùng vạt áo rách bọc lấy, miệng nhếch lên để lộ ra hai cái răng cửa lớn: “Bị bẩn rồi, không thể ăn nữa, cho ta hết được không?”

“Lấy đi, lấy đi!” Lương vương phất tay với vẻ mất kiên nhẫn.

Thương Mai trợn mắt: “Ngươi muốn tặng quà cho ta, chính là bảo hắn ta thể hiện một chiêu cho ta xem à?”

“Không phải.” Lương vương tức giận gọi Đao lão đại qua: “Bánh bao đều cho ngươi hết. Qua đây, ra mắt chủ tử mới của ngươi đi. Phải gọi là Đại tiểu thư.”

“Cái gì? Chủ tử mới à?” Đao lão đại mở to mắt nhìn Thương Mai, cẩn thận đặt bữa sáng được bọc trước ngực lên trên bàn trà, sau đó đi tới trước mặt Thương Mai và quỳ xuống, dập đầu cốp côp mấy cái: “Lão đại tham kiến Đại tiểu thư.”

Mặt Thương Mai đen xì: “Đùa gì vậy?”

Mắt Đao lão đại lại càng mở to hơn: “Đại tiểu thư cũng là người đất Thục à?”

Thương Mai khoát tay: “Không, ta không phải, ngươi…”

Cô ngẩng đầu nhìn Lương vương, bất đắc dĩ hỏi: “Được rồi, Vương gia đưa hắn ta cho ta là có ý gì?”

“Người này bảo vệ chủ, ai dám động tới người cho hắn ta ăn cơm, hắn ta có thể liều mạng với kẻ đó. Hoàng thúc nói người này ở lại Hạ Chí Uyển là tốt nhất. Về phần Quế Viên, chờ sau khi hắn trở về, sẽ điều động Quế Viên vào phủ, đây là nguyên văn lời hắn đã căn dặn.”

Thương Mai nhìn Đao lão đại: “Ngươi bằng lòng ở bên cạnh ta sao?”

Đao lão đại dè dặt hỏi: “Có cơm ăn không?”

“Có, còn có thịt nữa!” Thương Mai nói.

Đao lão đại “A” một tiếng lại trợn mắt há miệng. Thương Mai nhìn thấy rõ bên miệng hắn ta có nước miếng chảy ra: “Được rồi, được rồi.”

Lương vương cười nói: “Tốt, để cho Đại tiểu thư xem ngươi còn có bản lĩnh gì nữa? Nếu có bản lĩnh lớn, mỗi ngày đều có thể ăn thịt!”

Đao lão đại lập tức nhảy lên và lao vọt ra ngoài. Chỉ một lát lại nghe bên ngoài truyền đến những tiếng động lớn “ầm ầm ầm”. Trên trần có vài thứ chậm rãi rơi xuống. Đầu tiên là bụi bặm, tiếp theo là mảnh ngói lưu ly, tiếp theo lại có cảm giác như phòng này cũng hơi… chấn động.

Lương vương thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy quang cảnh trong sân thì hai chân lập tức mềm nhũn, tim cũng đang rỉ máu.

“Ai cho ngươi chém cây Đa nghìn năm của bản vương?” Lương vương nổi trận.

“Là Vương gia nói phải lộ ra bản lĩnh.” Đao lão đại nói vô cùng khí thế.

Thương Mai đi ra ngoài, nhìn thấy cây Đa lớn trong san lại bị chém gãy, thân cây đổ xuống nóc nhà. Phòng này và cây này… tiêu rồi.

“Người này… không phải cố ý đâu, Vương gia đừng tính toán với hắn ta nữa.” Thương Mai bắt đầu bao che khuyết điểm.

Lương vương tức giận mắng Thương Mai: “Không phải chém cây của nhà ngươi, ngươi đương nhiên không tính toán rồi.”

Đao lão đại nhìn thấy Lương vương tức giận mắng Thương Mai, không hề nghĩ ngợi đã lập tức nhảy dựng lên, trong tay cầm đao lại chém về phía Lương vương vỗ, trong miệng kêu lên: “Đừng có bắt nạt đại tiểu thư nhà ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook