Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 296: HỎI THĂM

Lục Nguyệt

23/02/2021

Ngay cả khi Lễ Thân vương không có tâm cơ, hắn cũng có thể nhìn ra ý xấu đằng sau từ những lời này của Hoàng Thái hậu.

Quả nhiên, nhìn thấy sau tấm bình phong có người đi ra, đang trợn hai mắt nhìn hắn: “Ta hung dữ? Thô lỗ? Không đẹp?”

Từng lời chất vấn đồn dập đến, làm nổ tung bên tai Lễ Thân Vương.

Lễ Thân vương chậm rãi nói: “Có hung một chút, nhưng không chịu được bị người ta ức hiếp, đây là một ưu điểm. Thô lỗ cũng có, nhưng cũng tốt hơn so với nữ nhân kiêu ngạo. Nói không xinh đẹp là không đúng. Quan điểm thẩm mỹ của mỗi người khác nhau. Ngươi nhìn ngươi xem, mũi ra mũi, mắt ra mắt, chỉ là da hơi ngăm đen một chút, trong mắt bổn vương như này đã rất đẹp rồi.”

Công chúa Bắc An, Vương phi A Man của Lễ thân vương quả thực không xinh đẹp, theo quan điểm thẩm mỹ của Đại Chu, nàng không tính là đẹp, bởi vì làn da của nàng hơi đen, nhưng trên thực tế, đường nét trên khuôn mặt của nàng rất đẹp. Nếu đặt trong xã hội hiện đại, cũng được coi là một mỹ nhân.

A Man cười chế nhạo: “Vậy bộ hỉ phục của ngươi để lại là muốn gả thêm một Vương phi nữa sao? Sớm biết ngươi ghét bỏ ta vì ta không thể sinh con, được, ngươi cứ giữ lại đi, ngày mai ta sẽ trở về Bắc An, cũng không làm mất thể diện của ngươi nữa.”

“Không được, bổn vương làm sao có thể ghét nàng?” Trên thực tế, là hắn luôn nhìn sắc mặt của nàng để nói chuyện, được không?

Hoàng Thái hậu ân cần an ủi: “Đừng cãi nhau nữa, trở về đi, Ai gia sẽ tìm người khác mượn hỉ phục.”

Lễ Thân Vương khiển trách: “Ngươi tìm người khác làm gì? Bổn Vương không phải có sẵn sao? Bộ hỉ phục này cả đời chỉ dùng một lần, bỏ đi thì phí lắm, Hoàng Thái Hậu phái người vào Vương Phủ lấy đi.”

Hoàng Thái hậu nhướng mày: “Lão tam, không cần miễn cưỡng. Ai gia có thể mượn người khác, nếu không được thì cũng có thể kêu A Khanh mặc triều phục của thân vương hoặc Nhiếp Chính Vương cũng được.”

Lễ Thân Vương liếc nhìn đôi mắt rực lửa của A Man: “Nói bậy gì vậy? Thành thân nhất định phải mặc hỉ phục.”

Hoàng Thái hậu cười: “Được, Tôn công công, phái người đi theo Lễ Thân vương trở về lấy hỉ phục.”

A Man cúi người: “Mẫu hậu, bọn con đi đây.”

Nàng nhìn Lễ Thân vương một cách dữ tợn, dẫn đầu đi ra ngoài.

Lễ Thân vương ung dung thong thả chắp tay, sau đó bước chân tao nhã đi ra, vừa ra khỏi cửa ngay khúc cua thì chạy như bay, hô to: “Nương tử, chờ đã, chờ bổn vương chút.”

Hoàng Thái hậu cười cười, Tôn công công nói: “Hoàng Thái hậu, lần này sợ rằng Vương gia sẽ ghi hận với người rồi.”

“Không quan trọng, chỉ cần bồi tội hắn tử tế, hắn sẽ tha thứ cho Ai Gia, hắn không tha thứ, bản thân hắn cũng cảm thấy không thoải mái. A Man cũng khó có thể chịu được tính tình này của hắn.”

“Nô tài cảm thấy quan hệ giữa Lễ thân vương và phu nhân rất tốt.” Tôn công công nói.

“Đúng vậy, lúc đầu tuy nói hôn nhân này là hòa thân, nhưng lão tổ tông đã từng nói, A Man là người hàng phục hắn. Lão Tam lớn lên bên cạnh lão tổ tông, nhưng lại không dính một chút tính khí náo loạn của lão tổ tông, mà càng ngày càng thấy chính trực.”

Bà ta khẽ thở dài: “Điều đáng tiếc duy nhất là A Man vẫn chưa sinh con. Cẩn Thái phi đã nhiều lần nói trước mặt Ai Gia, muốn tìm một Trắc phi cho nó, nhưng nó không đồng ý và để Ai gia ra mặt nói. Ai Gia cũng không thể làm loại chuyện hủy hoại tình cảm vợ chồng nhà người ta như thế được.”

Tôn Công Công nói: “Không biết nếu như đại tiểu thư chưa chết, liệu có thể chữa được bệnh hiếm muộn của công chúa không?”

“Ta không biết, tiếc là người cũng không còn nữa.” Hoàng Thái hậu không khỏi tiếc nuối: “Lão Thất đáng thương nhất, Ai gia vốn tưởng rằng hắn có thể tìm được một người tâm đầu ý hợp, chỉ mong ý chỉ lần này của lão tổ tông, đối phương là một cô nương tốt.”

“Ánh mắt của Thái hoàng thái hậu không tệ.”

Hoàng Thái hậu ậm ừ: “Quý Thái phi gần đây có động tĩnh gì không?”

Tôn công công nói: “Mấy ngày nay không thấy Quý Thái phi vào cung thỉnh an.”

“Hy vọng tâm tính của nàng ta thực sự thay đổi như chính nàng ta đã nói.”

Tôn công công nhìn bà ta: “Nhưng không phải Hoàng thái hậu không tin sao?”

Hoàng Thái hậu xoay hạt Phật trong tay: “Ai gia muốn tin, nhưng Ai Gia qúa hiểu nàng ta, nàng ta từ nhỏ đã rất mạnh mẽ.”

Bà ta nhìn thấu, nhưng hy vọng mọi thứ đều ổn.

Ở trong hậu cung nhiều năm, tuy biết ý nghĩ này rất ngây thơ, nhưng lại có thể làm gì? Bọn họ dù sao cũng là chị em ruột.

Ba ngày sau.

Hôn lễ được tổ chức như đã định.

Bên phía Mộ Dung Khanh ngược lại xử lý tốt đâu vào đó, cũng đã thuyết phục được hắn, nhưng Thương Mai lại không muốn mặc quần hỉ phục.

Nhưng, hiển nhiên, hai người phụ nữ không có ý định thuyết phục cô, lão cô cô trực tiếp ra lệnh: “Dài dòng cái gì? Đánh ngất rồi ném lên thuyền, trói nàng ta đưa lên kiệu hoa là được.”

A Xà tiện tay cầm một cây gậy bước tới chỗ Thương Mai, cô nhìn cây gậy trên cánh tay cường tránh của nàng ta, khéo léo nói: “Ta đi thay hỉ phục.”

A Xà quay lại nhìn lão cô cô: “Ngoan như vậy sao?”

“Đánh một trận thì không thể không nghe lời.” Lão cô cô quay người thả chim bồ câu, thấy một chiếc thuyền xuất hiện ở nơi tiếp giáp giữa trời và biển.

Trong lòng Thương Mai đã có sẵn kế hoạch, hiện giờ, trước tiên ngoan ngoãn phục tùng, đợi thuyền về đất liền thì bắt đầu thực hiện kế hoạch chạy trốn của mình.

Buồn nhất là chiếc nhẫn đã bị lấy mất, chỉ để lại cho cô một sợi dây cũ như vậy, cô không biết mình có thể làm gì, cô ghét bỏ ném sợi dây xuống đất rồi vào rừng thay quần áo.

Sợi dây rõ ràng là có tác dụng, cuối cùng cũng trói vào chân cô.

Cô bị trói và ném lên thuyền, thông minh như cô cũng không bằng một người mưu đồ như Long Triển Nhan.

Sau khi lên thuyền, Thương Mai bị ném vào trong khoang thuyền.

Cô cười nhạo: “Tưởng sợi dây cũ có thể trói được ta?”

Cô rút chủy thủ ra, chủy thủ không bị lấy đi, lúc này cũng đã có hữu dụng.

Cô chỉ biết cây chủy thủ kia rất sắc bén, cắt một sợi dây thừng như thế này, quả thực là một chuyện dễ dàng.

Nhưng, cắt một lúc, sợi dây lại không có một chút dấu hiệu đứt ra, không chỉ không đứt, thậm chí không có một chút tổn hại nào.

Cô vô cùng tức giận, đây rốt cuộc là thứ gì? Sao bền như vậy.

Cô dùng sức giãy giụa, cọ sát, nhưng phát hiện càng giãy giụa, thì sợi dây càng siết chặt.

Cô bắt đầu ý thức được sợi dây cũ này không giống như bề ngoài.

A Xà đẩy cửa đi vào, trong tay cầm hai món điểm tâm, nhìn thấy chủy thủ trong tay cô, nàng ta cười lạnh: “Ngươi nên tiết kiệm sức lực đi, dây thừng đó không phải là thứ mà ngươi có thể cắt được đâu.”

Thương Mai tức giận nói: “Các người sao có thể như vậy? Mau thả ta ra.”

“Xuất giá đương nhiên sẽ thả ngươi ra, ngươi gấp cái gì? Đến lúc đó ngươi coi trọng tên ngốc nhà chúng ta, còn tạ ơn bọn ta không kịp đó chứ.” A Xà để điểm tâm lên bàn, “Ăn đi, ăn xong mới có sức mà chạy.”

Thương Mai quả thực rất đói, hơn nữa để bọn họ buông lỏng cảnh giác, cô cầm điểm tâm lên ăn.

Vẫn chưa kịp ăn xong thì cô cảm thấy đầu mình hơi nặng, cả người như quay cuồng.

Cô hoảng sợ nhìn điểm tâm trong tay, đây là thứ gì? Có độc?

Trước khi ngất đi, cô nhìn thấy ý cười trên khuôn mặt A Xà: “Cô gái ngốc, muốn chạy? Làm sao có thể chứ, bọn ta cũng không phải là những người hèn nhát mà ngươi đối phó trước kia.”

“Ta hỏi thăm cả nhà ngươi!” Thương Mai lầm bầm nói, chậm rãi nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook