Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 516: Hoàng đế dẫn tôn phương nhi đi

Lục Nguyệt

08/04/2021

Lương vương không nhìn thấu triệt chuyện triều chính bằng Dạ vương.

Hắn buồn bực nói: “Vậy thất hoàng thúc phải làm sao, còn có ý nghĩa gì chứ?”

“Hắn không tranh quyền đoạt lợi, thứ hắn bảo vệ chỉ là giang sơn Đại Chu, bách tính Đại Chu.” Dạ vương lẳng lặng nói, chắp tay sau lưng đi về phía trước: “Cũng vì hắn đơn giản như vậy, cho nên bản vương mới nguyện ý ra tay tương trợ.”

Đúng như lời Dạ vương nói, Quý thái phi bị hạ lệnh truy nã, lại điểm ra một nhóm lớn đại thần từng cấu kết với Quý thái phi, nhốt vào đại lao, lại thu về được một khoản sổ sách, cũng nắm được một bộ phận đại thần lúc trước đi theo Lương thái phó và phế Thái tử đã thoái vị.

Cho nên, tình hình bây giờ chính là chừa lại một bộ phận người của Lương thái phó để kiềm chế Nam Hoài vương, lại để lại một bộ phần người của Nam Hoài vương để kiềm chế Nhiếp Chính vương.

Sau khi Hoàng dế công bố kết quả điều tra, Từ An Cung gặp chuyện, là do Nhiếp Chính vương phi Hạ Thương Mai chỉ điểm, nhưng mục đích không phải muốn hành thích thật, chỉ là đe dọa Quý thái phi một chút.

Mà dụng ý thật sự của Quý thái phi khó dò, muốn tạo phản phải đưa Thất hoàng tử đi, ý đồ hiệp thiên tử lệnh chư hầu, bởi vì Nhiếp Chính vương phi ám sát dẫn tới bà ta hành động sớm, cho nên tội của Nhiếp Chính vương phi không cần truy cứu, công tội bù nhau.

Tất cả mọi chuyện đều không đề cập tới Nam Hoài vương.

Để Thương Mai liên lụy đến chuyện này chính là muốn giảm thanh danh của cô, giảm uy tín của Thương Mai đương nhiên là giảm uy tín của Mộ Dung Khanh.

Vợ chồng là một.

Kết cục này nằm trong dự liệu của Hạ Thương Mai và Dạ vương.

Ngược lại là Tráng Tráng có chút ngoài ý muốn, bởi vì trước đó để Thương Mai gánh tội thay, lại vì Quý thái phi là quý phi của Tiên đế, Hoàng đế làm con, không thể xử trí quý phi của Tiên đế được.

Nhưng mà, bây giờ đã định được ra tội danh mưu phản của bà ta, tội mưu phản sẽ không tồn tại cái gì mà tôn kính hay không tôn kính Tiên đế nữa rồi, vào lúc này còn kéo Thương Mai góp vào, vẽ vời thêm chuyện.

Nhưng mà ngoài ý muốn chỉ là tạm thời, Tráng Tránh nhanh chóng hiểu ra, không thuận tiện kéo người của Nhiếp Chính vương vào được thì sao xứng với cơ hội tốt này chứ?

Bởi vì Quý thái phi dẫn Thất hoàng tử đi, cho nên nghiêm lệnh của Hoàng đế lại hạ xuống lần nữa, nhất định phải nhanh chóng tìm được bà ta.

Thậm chí Hoàng đế còn treo thưởng, nếu là quan viên bắt được Quý thái phi, thăng quan; nếu là bách tích hay nhân sĩ trong giang hồ sẽ được tiền thưởng vạn lượng.

Dường như Quý thái phi đã không còn chỗ để trốn, có phần thưởng như vậy, bách tích toàn thành đều ra tay.

Hoàng đế không giáng tội Tôn Phương Nhi, ngược lại cho nàng ta tiếp tục ở lại trong cung thì sẽ trong Huệ Khánh Cung.

Bởi vì, Tôn Phương Nhi dù gì vẫn là Vương phi chưa xuất giá của Nam Hoài vương, chiếu ban hôn đã hạ.

Sau khi chuyện kết thúc, Nhu Dao lại lần nữa tiến cung thăm Tôn Phương Nhi.

Lần này, thái độ của Nhu Dao mặc dù không tốt, nhưng mà ít nhất vẫn có thể ngồi cùng một chỗ nói chuyện vài câu.

Hôm đó Mai Phi tới ngồi, vào buổi tối, Tam hoàng tử và Mai Phi đều gặp chuyện, có điều Dạ vương đã an bài đầy đủ nhân thủ, cho nên Mai Phi và Tam hoàng tử đều bình yên vô sự.

“Lần này đúng là Bồ Tát phù hộ, bản cung định dẫn hoàng nhi xuất cung đến chùa Trấn Quốc dâng hương.” Mai Phi nói.

Thương Mai tiếp lời: “Bây giờ còn chưa bắt được Quý thái phi, người đã xuất cung? Quá nguy hiểm rồi.”

Mai Phi cười nói: “Không quan trọng, việc này bản cung đã nói với Hoàng thượng rồi, Hoàng thượng cũng cảm thấy gần đây nhiều chuyện, hẳn nên đi chùa Trấn Quốc dâng hương, cầu Bồ Tát phù hộ. Hoàng thượng nói, bây giờ toàn thành đều truy lùng Quý thái phi, bà ta không có cách nào làm chuyện ác, bây giờ bà ta còn tránh không kịp, sao dám đi ra?”

Nếu Hoàng đế đã đồng ý, Thương Mai đương nhiên là không nói gì.

Thương Mai suy nghĩ một chút: “Ta cũng muốn về phủ thăm mẫu thân, như vậy đi, ta đưa Mai phi nương nương đi một chuyến.” Mai phi đi một mình thì được, nhưng dẫn theo Tam hoàng tử, Thương Mai không yên lòng.

Lão thất đặt rất nhiều hi vọng lên người Tam hoàng tử, nếu như Tam hoàng tử xảy ra chuyện gì, vậy sẽ làm loạn toàn bộ thế cục mà hắn đặt ra.

“Vậy thì tốt quá!” Mai Phi cười nói.

Hôm sau, sáng sớm Mai Phi liền tới, Mai Phi vừa bước ra cửa, Lộ công công cũng tới, ông ta nói với Thương Mai: “Hoàng thượng để lão nô tới đón Tôn cô nương đến Hi Vi Cung.”

Mai Phi khẽ giật mình: “Hoàng thượng muốn đón Tôn Phương Nhi đến Hi Vi Cung? Làm gì?”

Thương Mai và Tráng tráng liếc nhau một cái, đều có chút kinh ngạc.

Hoàng thượng nói, Tôn cô nương là chất nữ của Thái hậu, tuy bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng tốt xấu gì cũng là cốt nhục thân tình, sợ nàng ở Huệ Khánh Cung lại gặp thích khách lần nữa, cho nên đón đến Hi Vi Cung dưỡng thương.” Lộ công công cười nói.

Tráng Tráng cũng không tin lời này, nàng ta kéo Lộ công công sang một bên: “Ngươi nói thật cho bản cung biết, tại sao Hoàng thượng lại muốn dẫn Tôn Phương Nhi đi?”

Lộ công công khoanh tay: “Công chúa không nghĩ ra sao?”

“Vì kiềm chế Nam Hoài vương? Nhưng Nam Hoài vương căn bản không có tình cảm với nàng ta.” Tráng tráng nói.

Lộ công công cười: “Không phải như vậy, công chúa, thế lực của Quý thái phi sụp đổ, hai năm này Nam Hoài vương cũng khó tạo năng lực lớn, về phần Tôn Phương Nhi, dân thường vô tội, người tài lập công trạng mới có tội!”

Thương Mai nghe thế, trong lòng liền trở nên thấp thỏm.

Tôn Phương Nhi thì lập công trạng gì chứ? Nàng ta là hiểu được thuật vu cổ.

Hoàng đế vẫn luôn căm hận thuật vu cổ, bây giờ lại bắt đầu muốn dùng sao?

“Hiểu rồi, công công, đừng nói với Hoàng thượng là bản cung từng hỏi qua.” Ánh mắt Tráng Tráng trở nên sắc lạnh

“Lão nô đã biết!” Lộ công công nói, giơ tay, thị vệ liền vào dẫn Tôn Phương Nhi đi.

Tôn Phương Nhi còn chưa đi lại được tốt, nhưng nàng ta kiên trì tự đi ra ngoài, không cần vệ sĩ đỡ, ngược lại là Tiểu Khuyên phụ một tay.

Lên kiệu, Tôn Phương Nhi có hơi quay đầu lại, đáy mắt mông lung, vẻ mặt lạnh lùng,

“Ta có thể nói với Vương phi một câu không?” Trước một khắc kiệu được gánh lên vai, Tôn Phương Nhi liền hỏi Lộ công công.

Lộ công công mỉm cười nói: “Đương nhiên là được.”

Thương Mai đi qua, Tôn Phương Nhi nhìn Lộ công công một cái: “Ta muốn nói chuyện riêng với nàng.”

Lộ công công do dự một chút, cuối cùng lui ra phía sau mấy bước.

Tôn Phương Nhi cụp mắt, lông mi thật dài in bóng trên mí mắt, điềm đạm đáng yêu.

“Cả đời này của ta, mặc dù cố gắng chống lại, nhưng vẫn thân như bèo tấm, ta ghen ghét ngươi, căm hận ngươi, nhưng không có chút ích lợi gì cho vận mệnh của ta cả, cho nên, thôi vậy, đời ta đều không biến thành ngươi được. Bây giờ ta chỉ cần ngươi một việc, nếu có một ngày ta thân bất do kỷ, làm ra chuyện tổn thương đến bách tình, cầu ngươi, trăm phương nghìn kế, giết ta đi.”

Thông minh như nàng ta, biết lần này đến Hi Vi Cung, thân phận không giống như trước là người của Nam Hoài vương, không ai thương tiếc nàng, chỉ muốn lợi dụng nàng.

Năm đó, nàng được Mộ Dung Khanh cứu được, chỉ vì một cái liếc mắt, bước lầm cả đời, trong cơn chấp mê bất ngộ, cuối cùng nàng không quay đầu được.

Thương Mai yên lặng gật đầu: “Ừ!”

Trong lòng nàng là rung động, Tôn Phương Nhi tự biết vận mệnh của mình, nhưng mà vận mệnh của nàng, ai có thể thay đổi được?

Tôn Phương Nhi thấy cô đồng ý, lại cười: “Thật ra, bây giờ ta đang thỉnh cầu ngươi, là vì ta đã cùng đường rồi, trong lòng yếu đuối, nhưng phàm là ta có thể đứng lên được, ta sẽ lại đứng đối đầu trước mặt ngươi, đến lúc đó, những lời hôm nay ta cầu ngươi, đều là nói nhảm.”

Tôn Phương Nhi đi rồi, cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, con ngươi lại không có chút gợn sóng nào.

Thương Mai hiểu ý tứ của nàng ta, bây giờ nàng ta chỉ hơi mềm lòng, nhưng nàng ta tự nhận sự tuyệt tình ngấm vào trong xương tủy của mình rồi, nàng ta không biết bản thân có thể mềm lòng được bao lâu, phải thừa lúc mềm lòng, muốn làm người tốt một lần.

Chỉ vẻn vẹn tấm lòng này tự an ủi mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook