Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 507: Gánh tội thay

Lục Nguyệt

06/04/2021

Dạ vương chỉ vào góc tường: “Người đâu, chuyển hết chậu hoa ra chỗ khác.”

Quý thái phi nghe thấy vậy, lập tức ngẩng đầu lên, nghiêm giọng nói: “Dạ vương, ngươi làm loạn đủ chưa? Chỗ hoa này là do tiên Thái hậu đích thân trông xuống, hơn nữa chậu hoa sao có thể giấu thích khách được chứ?”

Lộ công công cũng nói: “Đúng vậy, Dạ vương, chậu hoa này sao có thể giấu một người sống sờ sờ ra đó được chứ? Nhìn thôi cũng biết được mà.

Dưới đáy chậu hoa là bụi cỏ, chẳng lẽ, thích khách còn có thể giấu ở dưới đất sao?

Dạ vương nói: “Người sống thì giấu không nổi, nhưng thi thể thì sẽ giấu được thôi nhỉ?”

“Thi thể?” Lộ công công ngơ ra: “Dạ vương đoán là thích khách đã chết rồi sao? Nếu đã chết rồi, ai lại giấu thi thể thích khách đi chứ?”

Trong cung phát hiện ra thích khách, những tên đã chết rồi đều bị ném xuống mồ tập thể sau khi khám nghiệm tử thi, nếu vẫn còn thích khách, bọn họ nhất định sẽ trốn đông trốn tây, nếu đã chết, sao Quý thái phi phải giấu thi thể đi? Đó là thi thể của thích khách, chẳng lẽ bà ta có thể bán ra vàng chắc?

“Còn sống hay chết, phải tìm ra mới biết được.” Dạ vương chỉ huy cấm quân đi di chuyển chậu hoa ra.

Bụi cỏ dưới đáy chậu hoa rất mềm, có dấu vết từng bị đào, bụi cỏ là sau đó mới được đắp vào.

Sắc mặt Quý thái phi trắng bệch, nhưng bà ta không thể tiến lên ngăn cản, bà ta vẫn muốn giả vờ như mình không biết gì.

Cấm quân đào bụi cỏ ra, quả nhiên phát hiện thi thể của hai tên thích khách, cấm quân kéo hai thi thể ra, ném xuống trước mặt Dạ vương.

Quý thái phi che miệng kêu lên: “Trời ơi, sao lại có thi thể ở nơi này?”

Lộ công công cũng cảm thấy kì lạ, khó hiểu nhìn Dạ vương.

Dạ vương không giải thích, chỉ hạ lệnh: “Người đâu, mời Nhiếp Chính vương phi và Hình bộ ngô tác đến đây khám nghiệm tử thi.”

Việc phát hiện thi thể trong Từ An Cung đã lan truyền khắp cung, các cung đều sai người đến thăm dò tin tức.

Lộ công công đã lập tức đi bẩm báo Hoàng đế lúc đó, sau khi Hoàng đế nghe thấy vậy, một lúc lâu không nói gì, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Thương Mai: “Ngươi đi đi, kiểm tra cẩn thận một chút, có bất cứ phát hiện gì thì đích thân ngươi hồi báo cho trẫm.”

“Vâng!” Thương Mai cúi người, rời khỏi điện.

Cô nhìn cảnh trời chiều, hít sâu một hơi rồi đi ra ngoài, Hoàng đế bảo cô đích thân bẩm báo, có nghĩa là đã có vài phần tin tưởng cô.

Quý thái phi à, Hoàng đế không dễ qua mắt đâu.

Rất nhanh đã khám nghiệm xong tử thi, chất độc giống với năm tên thích khách kia, Thương Mai đích thân trở về bẩm báo với Hoàng đế.

Dạ vương và Lương vương cũng đến rồi, mọi người đều đang đợi Hoàng đế đưa ra quyết định.

Mọi người đều biết, lúc này trong lòng Hoàng để đã rất rõ ràng, chỉ xem liệu hắn có đưa ra quyết định này hay không thôi.

Nhưng mà, mọi người cũng biết, Hoàng thượng rất khó để đưa ra quyết định này, bởi vì, Quý thái phi là muội muội ruột của mẫu hậu ông ta, là di mẫu của ông ta.

Hơn nữa, nếu đưa ra quyết định này, thì sẽ trái với lời dạy đỗ dùng nhân hiếu trị quốc của tổ tiên, đồng thời, cũng sẽ là một sự sỉ nhục với tiên đế, bởi vì, Quý thái phi là Quý phi của tiên đế.

Hoàng đế muốn xét tội Quý phi của tiên đế, trước hết là sẽ sỉ nhục tiên đế, một người con trai như ông ta lại đi làm việc này, quả thực là đã làm khó ông ta.

Nhưng mà, trước mắt ngoại trừ ông ta ra, còn ai có thể hỏi tội Quý thái phi được nữa?

Ông ta im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng đầu lên nhìn Thương Mai: “Thương Mai, ngươi qua đây, trẫm có điều muốn nói với ngươi.”

Tâm trạng Thương Mai trùng xuống, mong là cô phải giống như cô dự đoán.

Hoàng đế xua tay, bảo mọi người ra ngoài, chỉ giữ lại một mình Thương Mai trong điện.

Không khí trong điện lập tức trở nên bức bối.

Thương Mai thấp thỏm, đợi Hoàng đế mở lời.

Hoàng đế im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, từ giọng nói có thể nghe ra ông ta đang rất khó khăn: “Chuyện thích khách này đã ầm ï đến mức ai ai cũng biết rồi, các cung khác đều đang trông ngóng, đợi Dạ vương có thể điều tra ra thân phận và người đứng sau sai khiến thích khách, Hình bộ cũng đã tham gia vào việc điều ra, thật ra, trâm vẫn thật sự hi vọng là do ngươi làm.”

Thương Mai nhếch miệng, chế giễu nghĩ, đúng vậy, xử lí một Nhiếp Chính vương phi, kiểu gì cũng sẽ tốt hơn xử lí một Quý thái phi.

Hoàng đế nói tiếp: “Chuyện này, một khi bị điều tra tới Quý thái phi thì sẽ bị ảnh hưởng toàn cục, ngươi là người thông minh, ngươi nên biết, nếu như Quý thái phi bị định tội thì sẽ liên lụy đến cả mặt mũi của tiên đế”

Giọng nói Thương Mai khàn khàn: “Ta hiểu.”

“Thế nên.” Hoàng đế nhìn cô: “Trẫm biết làm như vậy sẽ khiến ngươi ấm ức, nhưng cũng không còn cách nào khác, chuyện này nếu lão Thất biết cũng sẽ làm như vậy, ngươi yên tâm, trẫm sẽ không xử lí ngươi, nhiều nhất cũng sẽ chỉ giáng ngươi từ nhất phẩm Vương phi xuống nhị phẩm mà thôi, nhưng cũng sẽ ngầm bồi thường cho ngươi, còn về phía Quý thái phi, trẫm sẽ tìm người giết bà ta, rồi lấy lí do đột tử thông báo thiên hạ, tránh để bà ta lại làm ra chuyện gì làm mất mặt mũi của tiên đế, cũng giữ lại cho bà ta một ít mặt mũi, xem như là giữ lại mặt mũi cho lão Thất.”

Nói xong, Hoàng đế lại nói thêm một câu: “Trẫm chỉ đang thương lượng với ngươi mà thôi, không phải hạ chỉ, ngươi có thể không đồng ý."

Thương Mai thầm cười khổ, cô có thể không đồng ý sao? Cô nào có quyền lựa chọn chứ? Cái gọi là sẽ ảnh hưởng đến toàn cục, thật ra chỉ là không làm tổn hại đến danh dự của tiên đế mà thôi, còn về những quan viên dưới trướng Quý thái phi kia, chẳng lẽ không nên xét tội sao? Bọn họ đang kết bè kết đảng, mưu đồ soán vị đó.

Lòng cô nặng nề, không phải vì cô phải gánh lấy tội danh này, mà là cô nhìn rõ được tâm tư của Hoàng đế, từ đầu tới cuối Hoàng đế chỉ kiêng sợ lão Thất, trước kia người của Lương thái phó ông ta không xử lí, nói là lợi dụng để kiềm chế Nam Hoài vương, nhưng bây giờ người của Quý thái phi ông ta cũng vẫn không xử lí, chỉ xử lí một mình Quý thái phi, giữ lại đám người kia làm gì chứ? Nam Hoài vương vẫn chưa chết, đám người kia vẫn luôn đi theo Nam Hoài vương và Quý thái phi, một chủ tử chết rồi thì vẫn còn một chủ tử nữa, vốn chẳng có gì thay đổi cả.

Ban đầu Tiêu gia không có ý đồ mưu phản, ông ta đã kiêng sợ như vậy rồi, thậm chí còn không tiếc hi sinh hạnh phúc của Tráng Tráng, giờ đây, rõ ràng là ông ta biết dã tâm mưu phản của Nam Hoài vương và Quý thái phi nhưng lại vẫn khoan dung một lần nữa.

Dạ vương nói ông ta đồng ý phái ám vệ để ám sát Nam Hoài vương, bây giờ hiểu rõ là vì còn Quý thái phi ở đây, nên ông ta mới có thể ra tay với Nam Hoài vương, bây giờ phải giết Quý thái phi, ông ta chắc chắn sẽ tha cho Nam Hoài vương.

Mà mục đích chủ yếu nhất của người đứng sau làm mọi thứ chính là giữ lại đối thủ cho lão Thất, giữ lại người có thể kiềm chế lão Thất.

Cô cảm thấy nặng nề là vì Mộ Dung Khanh, vì người đàn ông của cô, cô cảm thấy mọi việc này quá đáng thương cho hắn rồi.

Hắn vẫn còn trên chiến trường mà, hắn đã giao cả tính mạng mình ra rồi mài

Giọng nói của Hoàng thế lành lạnh truyên đến, kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình: “Vương phi, ngươi suy nghĩ thế nào rồi?”

Suy nghĩ? Vốn dĩ chẳng có thời gian cho cô suy nghĩ.

Thương Mai rũ mắt: “Mọi việc Thương Mai đều nghe theo sắp xếp của Hoàng thượng.”

Hoàng đế hỏi: “Ngươi tự nguyện sao?”

“Tự nguyện!”

Tự nguyện? Cô là kẻ ngốc mới tự nguyện, cô bị ép đó.

Hoàng đế thở phào một hơi: “Ừm, lão thất vẫn luôn nói ngươi là một người hiểu lí lẽ, theo trẫm thấy thì đúng thật là vậy, rất tốt, trẫm sẽ nói lại với Hình bộ, nói ngươi đã sai ám vệ hù dọa Quý thái phi vì ân oán riêng giữa ngươi và Quý thái phi, trẫm niệm tình Nhiếp Chính vương đang ở trên chiến trường chống lại quân địch, hơn nữa Quý thái phi cũng không bị thương, nên sẽ giảm nhẹ tội cho ngươi, tạm thời giữ lại trong cung, xem biểu hiện sau này.

Thương Mai kìm nén tâm trạng: “Thương Mai tạ ân điển của Hoàng thượng!”

“Ngươi ra ngoài đi!" Hoàng đế xua tay, kêu cô rời đi.

Thương Mai cáo lui, từng bước từng bước lui đến cửa điện, rồi quay người mở cửa điện ra ngoài.

Dạ vương, Lương vương, lão thái quân đều ở bên ngoài điện đợi Thương Mai.

Thấy Thương Mai ra ngoài, Lương vương vội bước đến: “Sao rồi? Hạ ý chỉ chưa?”

Thương Mai ngẩng đầu lên nhìn Lương vương, lặp lại từng câu từng chữ của Hoàng đế: “Hạ rồi, vì Nhiếp Chính vương phi có ân oán riêng với Quý thái phi nên đã sai ám vệ hù dọa Quý thái phi, trẫm niệm tình Nhiếp Chính vương đang ở trên chiến trường chống lại quân địch, hơn nữa Quý thái phi cũng không bị thương, nên sẽ giảm nhẹ tội cho ngươi, tạm thời giữ lại trong cung, xem biểu hiện sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook