Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 622: Được thương mai chỉ điểm

Lục Nguyệt

29/04/2021

Tần Châu đặt thuốc xuống, cẩn thận đỡ cô dậy, nhét vào sau lưng cô một cái gối gấm thục thêu hải đường, còn mình ngồi bên cạnh giường.

Nàng ta xắn tay áo, bưng thuốc lên, khuấy muỗng trong chén thuốc vài cái, hơi nóng bốc lên, ồ ạt bay lên trước mặt nàng ta, khiến đôi con ngươi nàng ta như nước, dịu dàng không nói thành lời.

Nàng ta thổi một chút, đưa chiếc muỗng đầy thuốc đến bên miệng Thương Mai: “Chắc không nóng nữa đâu, uống đi”

Thương Mai có chút ngại, sao lại phiên đại tướng quân người ta đút thuốc cho mình chứ? Chỉ là mình thực sự cũng không tiện nữa, chỉ đành mở miệng.

Nhìn động tác của Tần Châu, liền biết là bình thường không quen hầu hạ người khác, công việc nhỏ nhặt này làm trông có chút thô kệch, có mấy giọt thuốc rơi trên chăn gấm, nàng ta vội vàng lau đi, ngược lại khiến cho chén thuốc bị rơi vãi càng nhiều hơn.

Thương Mai rất cạn lời: “Hay là để ta tự làm đi!”

Tần Châu hừm một tiếng, vẫn đưa muỗng tới: “Ngươi chỉ cần há miệng là được.”

Thấy viên mắt hẹp dài của nàng ta hơi hơi giận dữ, Thương Mai chỉ đành cố gắng chấp nhận sự hầu hạ của nàng ta.

Khó lắm mới uống hết, Tần Châu và Thương Mai đều không hẹn mà cùng thở phào.

Sau khi đặt chén thuốc xuống, Tần Châu vậy mà lại lấy ra một túi mứt, 'soạt soạt' mở ra trước mặt Thương Mai: “Ăn đi.”

Thương Mai khẽ sững sờ, Tần Châu này còn biết quan tâm người khác nữa.

Thương Mai chọn một quả bỏ vào miệng mình, thực ra cô cũng không thích ăn thứ chua chua ngọt ngọt này lắm, chỉ là không muốn từ chối ý tốt của nàng ta.

“Linh Lợi nói ngươi có lời muốn nói với bổn tướng!” Thấy cô ăn rồi, Tần Châu liền nhanh chóng gói lại nhét vào cái bàn nhỏ ở bên cạnh giường.

Thương Mai vội vàng nhả hột ra, Tần Châu theo bản năng vươn tay ra, sau đó nàng ta sững sờ một cái, ngại ngùng thu về, cầm lấy khăn tay ở bên cạnh đưa cho Thương Mai, đôi mày Thương Mai khẽ giựt một cái, nếu như không nhìn nhầm, thì trên đó còn có nước mũi của Loan Loan.

Nhưng Tần Châu đang nhìn, cô cũng không tiện không nhận, câm lấy một góc nhả hột lên trên khăn tay, nhưng bị trượt.

Tần Châu nhíu mày: “Tay đau đúng không?”

Một tay nàng ta cầm lấy khăn tay, lau lau khóe môi của Thương Mai: “Chỗ này còn thuốc”

Đầu não Thương Mai nổ ầm một tiếng, mẹ tôi ơi!

Ngươi có biết vệ sinh không hả?

“Sao thế? Ngốc rồi sao?” Tần Châu không vui mà nhặt cái hạt đó vứt vào trong ống nhổ, nhét khăn tay vào túi tay áo cô.

Thương Mai liền cảm thấy cả người khó chịu, run rẩy mà rút cái khăn tay đó ra vứt xuống đất: “Cái đó đã bị Loan Loan lau nước mũi qua.

Đôi mày tú của Tần Châu nhíu lại, ngượng ngập mà nói: “Loan Loan này, thật là có chút không biết chừng mực rồi.”

Đâu chỉ là không biết chừng mực? Là dơ bẩn...thôi bỏ đi.

“Sau này bớt cho nàng ta đến” Đôi mày Tần Châu nhíu lại chưa hê dãn ra, bộ dạng rất ghét bỏ.

Thương Mai gian nan mà mở miệng: “Ta tìm ngươi tới, là có chút chuyện muốn nói với ngươi.”

“Ngươi nói đi!” Tần Châu lập tức tiếp lời, hiển nhiên nàng ta cũng có chuyện muốn nói với Thương Mai.

Thương Mai ôm lấy chăn, chậm rãi mở miệng: “Tần gia ngươi ở Bắc Mạc, tuy là thế gia hiển hách, nhưng cũng luôn được Hoàng gia nâng đỡ, ngươi muốn phát động đấu tranh, nếu như không có một lý do tốt, thì khó tránh sẽ bị người ta chỉ sau lưng mắng là kẻ vong ân phụ nghĩa, cho nên, ta muốn hỏi ngươi, trong lòng ngươi rốt cuộc là có dự định gì?”

Thương Mai nói xong, lại thêm một câu: “Ngươi đừng nói với ta là trong lòng ngươi có suy tính rồi, chuyện này nếu đã đến nước này rồi, thì loạn tử ta cũng có phần, hy vọng ngươi có thể mở rộng trái tim, chúng ta cùng tính toán.”

Tần Châu suy nghĩ một hồi: “Vấn đề mà ngươi nói, bổn tướng cũng có nghĩ qua, chỉ là cũng chưa có sách lược tốt."

“Ngươi trước giờ dẫn binh đánh trận, không biết những khúc khuỷu của Triều đình, tuy ta không hiểu quốc sự Bắc Mạc, nhưng hẳn là cũng coi trọng danh tiếng, ngươi muốn bức vua thoái vị cũng được, muốn làm Hoàng Đế cũng được, đều cần có một lý do danh chính ngôn thuận, nếu như không có lý do này thì không phải là đạo công lý, hoàng đế vô đạo, ta và ngươi trong lòng đều biết, nhưng bá tánh thì chưa chắc biết, nhiêu năm làm ếch nấu trong nước sôi, khiến bá tánh đều chấp nhận tâm tư Hoàng đế, tưởng rằng mở rộng lãnh thổ mới là vì lợi ích của thế hệ tương lai, hơn nữa chuyện của Mộc Trại làm vô cùng bí mật, cho dù chúng ta bây giờ loan tin ra thì bá tánh cũng chưa chắc tin, hơn nữa thời gian gấp rút, không cho chúng ta đợi dân biến rồi mới khởi sự được.”

Tần Châu chỉ biết mình phải đánh một trận, nhưng không biết phải đánh thế nào.

Nhiều năm như vậy, dẫn binh đánh trận, võ tướng trong triêu đa số xuất thân từ quân Tần gia, người bên Tào Hậu không đủ gây khiếp sợ, chỉ là, trị quốc không phải chỉ có võ quan, mà còn phải có quan văn nữa, mấy quan văn này thường ngày cứ bám vấu cái sai này, chỉ trích cái sai nọ, cà rê lê mề vô cùng, nếu như không có một lý do tốt, thì sau này cho dù có nâng đỡ được Sở Nguyệt Vương gia lên đăng cơ, thì đám lão già đó cũng sẽ không thần phục, triều chính ngược lại càng thêm loạn.

Bây giờ nghe thấy lời của Thương Mai, liền cảm thấy Thương Mai hắn là có kế sách hay, liền chột dạ thỉnh giáo: “Vương phi có cao kiến gì?”

Thương Mai thở ra một hơi, nói: “Vốn dĩ chuyện của Bắc Mạc ngươi, người Đại Chu như ta không nên nhúng tay vào, nhưng Hoàng đế của các ngươi nếu đã gạt bọn ta qua đây, lại giết bệnh nhân của ta, thì ta không thể khoanh tay đứng nhìn nữa, chuyện này không những lý không đúng, mà tình cũng không xuôi, theo ta biết, phái chủ chiến là ba người ngươi, Tào Hậu, và Trấn Quốc Vương gia làm chủ, Tào Hậu chắc chắn là tính cho Thái tử, nhưng Trấn Quốc Vương gia là vì ai? Chỉ e cũng là vì ông ta thôi, nếu như ông ta không có chút dã tâm nào, thì chỉ e mấy năm nay cũng sẽ không bôn ba, rồi, cho nên, Trấn Quốc Vương gia sẽ là một chỗ đột phá tốt”

Tần Châu đang nghe nhập thân, thì thấy Thương Mai đột nhiên không nói nữa, ngẩng đầu lên nói: “Ngươi nói tiếp đi”

“Ta chỉ có thể nói tới đây, còn sau đó, ngươi đi tìm An Công chúa”

“An công chúa?” Tần Châu mỉm cười mỉa mai một cái: “Nàng ta là người của Hoàng triều Sở gia.”

“An công chúa là một người tài.” Thương Mai khẽ đè thấp giọng xuống, đôi mày nhướng lên: “Ta chỉ hỏi ngươi, nàng ta thân là đại công chúa, trong phủ ăn uống tiêu xài thế nào?”

Tần Châu nói: “Cực kỳ đơn giản.”

“Khí phách của công chúa thế nào?”

“Cơ bản là không có.”

“Có hỏi thăm chuyện trong triều qua không?”

“Cũng không có."

Thương Mai gật đầu: “Phải đó, mấy năm nay nàng ta làm chuyện gì đều vạch rõ quan hệ với triều đình và Hoàng gia, nàng ta là công chúa, thân phận này không thể phủi đi được, nhưng đãi ngộ của công chúa, nàng ta thà không cần, biết tại vì sao không?”

Tần Châu rõ ràng có chút căng thẳng, cũng có chút hưng phấn, nàng ta ngửi được một mùi gì đó rồi: “Tại sao?"

“Tại vì, nàng ta không tán thành tất cả những chuyện mà Hoàng đế Bắc Mạc làm, hơn nữa nàng ta cũng là một người có tâm nhìn xa trông rộng, biết là dưới chế độ chuyên chế sẽ dẫn đến cuộc nổi loạn của dân chúng, nàng ta phủi sạch mối quan hệ đi trước, đối với mình, đối với bá tánh cũng có lời giải thích”

“Phủi sạch quan hệ, làm thế nào để giải thích cho mình và cho bá tánh?” Tần Châu không hiểu mấy tâm tư vòng vo này.

Thương Mai chỉ đành nhẫn nại phân tích cho nàng ta: “Nếu như nàng ta hưởng thụ đãi ngộ của công chúa Hoàng gia, thì chắc chắn sẽ gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm của công chúa Hoàng gia, sau này nếu như binh tới thành, thì đại công chúa như nàng ta có thể hất tay không quan tâm, bởi vì nàng ta tuy xuất thân Hoàng gia nhưng không có hưởng thụ mấy cái mồ hôi nước mắt đó của dân chúng, theo như ta biết, thì thu nhập mà triều đình ban thưởng đều dùng trên người của bá tánh rồi, nàng ta hy vọng sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho thân phận công chúa hoàng gia của mình.

Ngươi có thể hỏi Cao Phụng Thiên về điều này, hắn hoàn toàn biết điều đó. Đối với việc giải thích với bá tánh, nếu như nàng ta giúp Hoàng đế Bắc Mạc, thì sẽ có lỗi với bá tánh, chí ít, thì ta cho rằng nàng ta nghĩ như thế đó.”

Thương Mai đã cố gắng giải thích tâm tư của An công chúa một cách đơn giản rồi.

Tần Châu cũng coi như đã hiểu rồi, nếu như có sự ngầm cho phép của người Hoàng gia, thì tâm tư của nàng ta cũng to gan hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook