Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 176: ĐIỆU MÚA RỒNG LỬA

Lục Nguyệt

30/01/2021

Thương Mai biết bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để tìm Hạ Đoàn, nhưng nếu như Quế Viên rời khỏi Hạ Chi Uyển, thì có thể xảy ra chuyện.

Một bữa cơm ân tình, nàng ghi nhớ trong lòng, hơn nữa lần này Quế Viên là bị nàng liên lụy, nếu không phải Tây Môn Hiểu Khánh muốn đối phó nàng, cũng không đến nỗi liên lụy Quế Viên.

Thời điểm Thương Mai tìm được Hạ Đoàn, hắn đang trong vườn hoa chỉ huy hạ nhân dọn làm ghế bàn cùng bày chén đĩa.

Thương Mai tiến lên phía trước nói: 'Hạ Đoàn, trong phòng ta không đủ người, từ bây giờ, Quế Viên đến phòng ta hỗ trợ."

"Đại tiểu thư, chuyện này nô tài cũng không thể làm chủ, ngài vẫn nên tự mình đi tìm lão phu nhân đi, đến nay tân phu nhân còn chưa quản lý chuyện trong phủ, trong phủ tạm thời do lão phu nhân làm chủ." Đúng như Thương Mai nói, Hạ Đoàn không có đáp ứng, còn cả vú lấp miệng em.

Thương Mai nhìn chằm chằm hắn, nhàn nhạt nói: "Ta không phải tới cầu ngươi, ta chẳng qua là tới thông báo cho ngươi một tiếng, Quế Viên bắt đầu từ hôm nay điều đến phòng ta phục vụ, lại không nhận tiền công của tướng phủ, do ta tự trả."

Hạ Đoàn cười quái dị: “Lời này của Đại tiểu thư giống như bạc của ngài thì không phải là bạc của tướng phủ vậy, Đại tiểu thư còn là của tướng phủ, càng đừng nói chỉ là bạc."

Thương Mai cũng cười lạnh, màu sắc lạnh lẽo: “Phải không? Tướng phủ thật đúng là đối với ta ân trọng như núi a, làm phiên Hạ quản gia nói với lão phu nhân, cảm tạ lão phu nhân cùng tướng gia mười mấy năm ân tình, nhưng là quế viên, ta nhất định đưa đi."

Hạ Đoàn buông tay, mặt đầy bất đắc dĩ nói: "Đại tiểu thư vẫn nên nói với lão phu nhân đi, chẳng qua là, cũng không nói nô tài không cho Đại tiểu thư mặt mũi, Quế Viên là người làm trong phủ, trong phòng Đại tiểu thư thiếu người, dĩ nhiên là có thể điều đi dùng, chỉ là, lão phu nhân cho nô tài một chút quên điều động người, phàm là trong phủ có chuyện khẩn thiết, cần dùng người, vẫn phải điều Quế Viên ra."

Thương Mai nhìn chằm chằm Hạ Đoàn: “Hạ Đoàn, ta nói trước, ngươi nghe rõ, Quế Viên bắt đầu từ bây giờ, là người của Hạ Chi Uyển ta, cũng không ai có thể điều đi, ai dám điều đi, đừng trách ta trở mặt không nhận người."

Hạ Đoàn lại cười lớn: “Đại tiểu thư a, Hạ Chi Uyển của người sớm muộn cũng không phải là của tân phu nhân sao? Quế Viên điều đến Hạ Chi Uyển, sau này vẫn phải hầu hạ phu nhân."

Nhìn gương mặt dữ tợn của Hạ Đoàn cười như điên, Thương Mai khởi động cổ tay, bất ngờ ra quyền, một quyên đánh tới, Hạ Đoàn sớm thấy nàng muốn đánh tới, lui về phía sau một bước, đang muốn cười nhạt nói chuyện, hạ bộ lại truyền tới một trận đau đớn, thời điểm hẳn lui về phía sau, vừa vặn cho Thương Mai đầy đủ không gian giơ chân.

Thương Mai xoay người, lạnh như băng quăng ra một câu nói: “Hạ Đoàn, đầu ngươi tạm thời gửi ở trên cổ ngươi, ta sẽ tới lấy."

Hạ Đoàn hận ý nổi lên, bất chấp đau đớn, cũng lạnh như băng trả lời một câu: “ Được, ta chờ Đại tiểu thư, chỉ là, Quế Viên không thể nào cho Đại tiểu thư, khế ước bán thân ở chỗ lão phu nhân bên kia, người có bản lãnh thì đi lấy đi.

Thương Mai biết người làm trong phủ đều có khế ước bán thân, khế ước bán thân này được luật pháp Đại Chu bảo vệ, một ngày vẫn còn tờ khế ước bán thân này, Quế Viên vẫn là người của tướng phủ, bị tướng phủ ràng buộc.

Nhưng là nàng không thể nào để cho Quế Viên lại rơi vào trong tay bọn họ, tờ khế ước bán thân này, trộm cũng được, cướp cũng được, nhất định phải lấy lại.

"Làm sao lại tức giận? Ai làm ngươi tức giận?" Trần Loan Loan thấy Thương Mai mặt đầy tức giận ởi tới, hỏi.

"Không sao, một con chó cậy thế người thôi." Thương Mai trầm tĩnh lại, nhìn quanh một chút: “vương gia cùng Tiêu Thác đâu?"

"Nói là đến hậu hoa viên bên kia đi dạo một chút, bọn họ cả ngày hôm nay đều rất kì lạ, luôn là nơi này đi một chút bên kia nhìn một chút, giống như là đang tìm thứ gì." Trần Loan Loan nói.

Thương Mai nhớ tới chuyện Hạ Hòe Quân và đảo người điên trước kia Tô Thanh nói, chẳng lẽ, bọn họ hoài nghi tướng phủ giấu người điên kia đi?

Nhưng nàng không hiểu, Hạ Hòe Quân sai người mang người điên trở về để làm gì? Chẳng lẽ hắn đã sớm biết cái người điên này có bệnh sẽ cắn người?

"Đúng rồi, dạ hội hôm nay có múa rồng lửa, ngươi biết không?" Trần Loan Loan hưng phấn nói.

Thương Mai ngẩn ra: “Múa rồng lửa?"

"Đúng vậy, mới vừa có người làm cầm tờ đơn tới, còn có tạp kĩ nữa." Trần Loan Loan đưa tờ đơn cho Thương Mai nhìn, tờ đơn này, Thương Mai trước kia đã thấy, nhưng, không có múa rồng lửa.

Mà bây giờ Trần Loan Loan cho tờ đơn, bất ngờ viết mấy chữ múa rồng lửa, coi bộ là tiết mục mới thêm vào.

"Múa rồng lửa rất hay, ta thích nhất." Trần Loan Loan hưng phấn nói: “Vốn là tổ mâu nói không ăn tiệc, muốn trở về phủ, nhưng ta phải xem múa rồng lửa mới đi.

Thương Mai nhìn người chung quanh một chút, tựa hồ cũng rất tung tăng, xem ra múa rồng lửa đúng thật là tiết mục được mọi người yêu thích.

Thế nhưng, nàng không biết cái gì là múa rồng lửa, hỏi: "Ta trước kia chưa từng xem múa rồng lửa, là như thế nào?”

Trần Loan Loan dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng: “Ông trời của tôi ơi, cô vậy mà chưa từng xem múa rồng lửa? Bi thảm biết bao?

Chẳng lẽ tướng phủ trước kia cũng chưa có múa rồng lửa?"

"Không có, trong trí nhớ của ta không có." trong đầu Thương Mai cũng không có nguyên chủ lưu lại tài liệu về múa rông lửa, cho nên, không biết múa rồng lửa là gì.

Trần Loan Loan kéo nàng qua một bên giải thích: “Múa rồng lửa chính là nhiêu người giơ một con rồng lửa đang cháy đi lại, nhảy múa trong phủ, người điều kiện tốt nếu mời múa rồng lửa, cũng sẽ mời tám con, ta nhớ thời điểm đại ca ta thành thân, tổ mẫu sai người mời rồng lửa, tám con rồng lửa ở trong phủ múa một vòng, mỗi một xó xỉnh đều phải đi qua, nói là xua đuổi tà khí, sau này người mới cùng gia trạch cũng sẽ hồng hồng hỏa hỏa."

"Ngày đại ca ngươi thành thân mời rồng lửa? Các vị đại ca còn lại khi thành thân không mời sao?" Thương Mai đối với việc náo nhiệt này lại không có hứng thú gì, thế nhưng Trần Loan Loan thích, trêu đùa nàng mấy câu.

"Lần đó ta bị lửa đốt váy, sau này các ca ca thành thân, tổ mẫu sợ ta đùa lửa nên không mời nữa." Trần Loan Loan mặt đầy tiếc rẻ nói.

"Nguy hiểm như vậy?" Thương Mai không khỏi giật mình, múa rồng lửa này có thể đốt tới váy của tiểu thư nhà chủ nhà, nguy hiểm đến thế, hoạt động nguy hiểm như vậy, những hoàng thân quốc thích sẽ không mời chứ 2?

"Cũng không phải, chẳng qua là khi đó ta vui vẻ, thừa dịp mọi người không chú ý, chạy tới phía dưới của rồng lửa, vô tình dính vào lửa, cũng hù chết tổ mẫu, lại nhảy vào trong rồng lửa cứu ta ra ngoài, còn đập nát đầu, thứ này, rất thú vị." Trần Loan Loan lè lưỡi nói.

Thương Mai không khỏi cười mắng: 'Ngươi ham chơi girl quậy phá , khó trách tổ mẫu ngươi sau đó không mời múa rồng lửa nữa."

"Girl quậy phá? Đó là gì?" Trần Loan Loan nghe được danh từ mới mẻ, đặc biệt cảm thấy hứng thú.

Thương Mai nhất thời nhớ tới đây là ngôn ngữ mạng ở hiện đại, hàm hồ giải thích: "Không có, đây là biệt danh đặt cho ngươi."

"Mời múa rồng lửa rất đắt sao?" Thương Mai hỏi.

Trần Loan Loan lắc đầu: “Ta không biết, nhưng là, lần trước tổ mẫu mời múa rồng lửa ngày đại ca thành thân, cho đốc công kia ngân phiếu một ngàn lượng."

"Một ngàn lượng?" Thương Mai trợn to hai mắt, phải biết, tiền công của người làm trong phủ mới năm lượng bạc một tháng a.

Ngay cả bổng lộc cùng thực bổng của đương triều Thừa tướng, một năm cộng lại cũng chỉ hơn ba trăm lượng bạc, mời múa rồng lửa tại sao phải đắt như vậy?

"Không phải là kéo cây đuốc dài sao? Tại sao phải đắt như vậy a?" Thương Mai nhớ tới hiện đại cái gọi là rồng lửa vũ sư vân vân, giá tiền đều rất rẻ, càng là đồ chơi dân gian, càng rẻ.

"Nếu không thì sao?" Mộ Dung Khanh hỏi lại.

"Vậy thì coi như lãng phí mất một chiếc vòng tay tốt đi!" Thương Mai đưa tay ra sờ sờ cổ tay của mình, lúc cứu Lương thị, chiếc vòng tay duy nhất của cô đã bị mất đi.

Mộ Dung Khanh nhìn vết sẹo trải rộng trên cổ tay của cô không khỏi ghét bỏ: "Đôi tay này của nàng còn mang đồ trang sức gì nữa?

Buộc cho nàng một sợi dây thừng vào cổ rồi cột chặt vào cổng là được rồi, có người lạ đến còn có thể sủa vài tiếng coi như hù dọa người ta một chút."

Thương Mai nhẹ nhàng thở dài: "Dù sao hôm nay là ta sai, người nói cái gì ta cũng sẽ không phản bác."

Mộ Dung Khanh hít sâu một hơi, nhìn cô: "Hạ Thương Mai, lần này nàng đã khiến bản vương rất thất vọng, nàng đang sống trong những âm mưu tính toán trong tướng phủ, nếu tâm địa của nàng không cứng rắn thì sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay người khác thôi, bản vương không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc đều lo lắng cho nàng, che chở nàng, bản vương có thể vai sóng vai đối kháng tất cả tính toán độc ác khác cùng với nàng nhưng nàng nhất định phải chống đỡ được đến lúc có thể gả tới Vương phủ, mấy ngày này nàng phải biết tự bảo vệ mình, nàng hiểu chưa?"

Thương Mai lập tức hiểu ra cơn giận của hắn đến từ đâu, là vì cô không thể bảo vệ tốt cho bản thân, nhưng nói thật, chuyện hôm nay cô có đầy đủ năng lực để ứng phó.

"Đây là điều tốt nhất mà người từng nói với ta." Thương Mai hít hít cái mũi: "Bỗng nhiên ta rất muốn khóc."

"Giả tạo!" Mộ Dung Khanh đẩy cô ra.

"Lúc người không ác miệng là một người rất tốt." Hai mắt Thương Mai sáng ngời, ngắm nhìn khuôn mắt đang dần dần nhu hòa trước mặt: "Ta cam đoan, sau này sẽ không bao giờ mềm lòng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook