Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 193: ĐÁNH LAM NGỌC

Lục Nguyệt

02/02/2021

Lão phu nhân hỏi: “Cách gì? Ngươi có cách gì cứ nói nghe thử.”

Liên thị lắc đầu: “Nếu ta nói rồi, ta lại không lấy được khế ước bán thân Quế Viên nữa. Lão phu nhân yên tâm, Liên Thúy Ngữ ta nói là làm. Nếu ta đã nhận lời với ngươi chuyện gì thì nhất định sẽ làm được.”

Lão phu nhân nhìn chằm chằm vào bà: “Lão thân không tin ngươi.”

Bà ta không tin Liên thị, bởi vì bà nói Nhiếp Chính Vương không thể vì tình riêng mà bỏ qua nguyên tắc, làm trái với luật pháp. Vậy dựa theo luật pháp, Tây Môn Hiểu Khánh lại không thể giảm nhẹ tội.

Liên thị đứng lên: “Được, vậy chúng ta lại không có gì để nói nữa.”

Lão phu nhân đột nhiên đứng dậy: “Liên Thúy Ngữ, đừng thấy ta cho mặt còn không biết xấu hổ.”

Liên thị khẽ nhíu mày: “Lão phu nhân, người không cho ta mặt mũi này chứ không phải ta không muốn. Ngươi đưa ra, ta hứa ngươi làm được chuyện của ngươi thì ta sẽ làm được chuyện của ta, tất cả đều vui mừng, sau đó lại tiếp tục cảnh thái bình giả tạo, giả vờ là người một nhà, không phải rất tốt sao? Ngươi càng muốn trở mặt, lại giống như Liên Thúy Ngữ ta sợ ngươi vậy, thú vị lắm sao?”

Bà nói xong thì hô một tiếng: “Thương Mai!”

Thương Mai đã sớm không còn lời nào để nói với Hạ Thừa tướng nữa, cô vẫn luôn để ý nghe động tĩnh trong phòng. Vừa nghe được Liên thị gọi cô, cô vội vàng bước tới.

Liên thị nói: “Chúng ta đi thôi.”

Lão phu nhân giơ tay lên với Lam Ngọc. Lam Ngọc xông tới cản đường, giọng điệu thâm trầm, lạnh lùng nói: “Phu nhân, đại tiểu thư, giờ còn chưa nói xong, đã vội đi vậy sao?”

Liên thị quay đầu nói với lão phu nhân: “Đã nói đến nước này, lão phu nhân cảm thấy còn cần phải bàn nữa à?”

Lão phu nhân suy tính một lúc, biết cho dù mình không tin được bà, cũng chỉ có thể thẳng tay đánh một trận, bà ta nói: “Lão thân hứa với ngươi, sau khi phán quyết đưa ra, sẽ đưa khế ước bán thân của Quế Viên đến Hạ Chí Uyển.”

Liên thị bình tĩnh nói: “Được, ta tin lão phu nhân.”

Liên thị rất am hiểu nói lời châm chọc, câu nói này đáp trả lại lời lão phu nhân nói không tin bà, quả thực chính là cực kỳ châm chọc. Lão phu nhân đã làm nhiều chuyện gây khó dễ, tổn thương mẹ con bọn họ như vậy, vào phương diện mấu chốt này lại nói ra hai chữ tin tưởng, chính là tát mạnh vào mặt của lão phu nhân.

Lúc Thương Mai đỡ Liên thị rời đi, Lam Ngọc tức không sao nhịn được, cộng thêm có lão phu nhân ở đây, cuối cùng lại nhìn theo bóng lưng của hai người và nói với giọng điệu khó chịu: “Đúng là tiểu nhân lộng quyền, được phong làm một Huyện chúa thì người cũng trở nên cao ngạo rồi. Để xem ngươi còn có thể cao ngạo tới khi nào!”

Thương Mai đứng lại, cúi đầu mắng một câu: “Má nó, không trút ra được cơn giận này, tối nay mình lại ngủ không được mất.”

Cô nói xong thì xoay người, dùng đầu ngón chân hất cái ghế lên, dùng tay đón lấy, lại xông tới đánh một trận vào đầu của Lam Ngọc cô cô, đánh mãi cho tới khi bà ta khóc kêu cha gọi mẹ, xin lão phu nhân giúp nàng ta.

Lão phu nhân thấy Thương Mai lại dám ra tay ở trước mặt mình, bà ta tức giận đến mức hai mắt tối sầm, suýt nữa đã bất tỉnh.

Trong cổ họng thật vất vả mới gào ra hai từ người người, Thương Mai đã thả tay ra, phun ra một bãi nước bọt lên trên mặt Lam Ngọc giống như một kẻ lưu manh ngoài chợ: “Bản thân không có tự trọng, muốn ăn đánh.”

Cô nói xong đỡ Liên thị rời đi.

Lam Ngọc cô cô khó nhọc lắm mới bò được đến trước mặt lão phu nhân, quỳ xuống, khóc ròng nói: “Lão phu nhân, nô tỳ ở bên cạnh ngài hai mươi mấy năm, cũng chưa từng bị đánh tàn nhẫn, nhục nhã như vậy. Ngài nhất định phải lấy lại công bằng cho nô tỳ đấy.”

Ngực lão phu nhân đau thắt lại. Bà ta bắt đầu hiểu ra mình đã không thể tùy tiện bắt nạt mẹ con Liên thị nữa.

Nhận thức điều này càng làm bà ta cảm thấy bất bình và khó chịu hơn. Cả đời bà ta sống mạnh mẽ, sao có thể để con dâu và cháu gái đùa giỡn mình trong lòng bàn tay được?

Ở phòng bên kia, Hạ Thừa tướng và Tây Môn Hiểu Nguyệt đều bước tới, thấy vết thương trên mặt Lam Ngọc cô cô thì không khỏi kinh ngạc hỏi: “Sao vậy?”

Lam Ngọc cô cô khóc nói: “Tướng gia, Đại tiểu thư cuối cùng lại ra tay đánh nô tỳ.”

Hạ Thừa tướng nhất thời nghẹn lại: “Cái gì? Đánh ngươi ngay trước mặt lão phu nhân à?”

“Đúng vậy, Tướng gia làm chủ làm nô tỳ đi!” Lam Ngọc khóc nói.

Tây Môn Hiểu Nguyệt thật ra không quan tâm tới điều này. Dù người này có được sủng ái mấy đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là một hạ nhân. Nàng ta hỏi lão phu nhân: “Đã nói với nàng ta về chuyện chuyển ra khỏi Hạ Chí Uyển chưa?”

Gương mặt lão phu nhân thâm trầm: “Chưa nói, cũng không thể nói được. Tạm thời ngươi cứ ở lại Tiêu Tương Uyển đi.”

Mặt Tây Môn Hiểu Nguyệt xị ra: “Lúc trước đã nói rõ chuyện này rồi mà.”

Sắc mặt lão phu nhân chợt thay đổi, vẻ hiền từ đối với Tây Môn Hiểu Nguyệt trước đó lại biến thành hung ác, chán ghét: “Chỗ nào mà chẳng thể cho người ở được? Thứ Hạ Chí Uyển có, Tiêu Tương Uyển cũng có. Thứ Hạ Chí Uyển không có, Tiêu Tương Uyển vẫn có.”

Tây Môn Hiểu Nguyệt thấy lão phu nhân bỗng nhiên đổi sắc mặt thì vừa tức giận lại vừa uất ức, nhưng cũng không tiện chống đối bà ta trong ngày hôm nay, chỉ thản nhiên nói: “Ta nghỉ ở đâu cũng không gấp, chỉ là chuyện trước đó đã nói rõ, không nên lật lọng.”

“Lam Ngọc, đi thôi!” Lão phu nhân không muốn nói thêm, cơn giận nghẹn trong ngực rất khó chịu, nếu còn nghe Tây Môn Hiểu Nguyệt nói thêm vài câu, không chừng sẽ phát cáu mất.

Bà ta cũng không muốn xảy ra xích mích với Tây Môn Hiểu Nguyệt trong thời điểm quan trọng trước mắt.

Lam Ngọc vốn còn muốn để Thừa tướng và lão phu nhân ra mặt cho mình, tìm Hạ Thương Mai tính sổ, thấy vẻ mặt hai người đều không tốt lắm, lại không dám nói nữa, đành nuốt cơn giận này vào. Chỉ là trong lòng bà ta âm thầm thề, nhất định sẽ không để cho Hạ Thương Mai được sống tốt.

Tiệc cưới ầm ĩ thành thế này, ngay cả tâm tư động phòng của Hạ Thừa tướng cũng chẳng còn. Ông ta nói với Tây Môn Hiểu Nguyệt: “Nàng về nghỉ ngơi trước, ta đi thư phòng làm chút chuyện.”

Tây Môn Hiểu Nguyệt kéo cánh tay ông ta, có phần tức giận nói: “Đêm tân hôn, chàng lại muốn bỏ mặc thiếp thân lại một mình sao?”

Hạ Thừa tướng nhìn gương mặt bị bỏng của nàng ta, thật sự không thể có hứng thú gì. Trước đó, ông ta có thể còn có, nhưng ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện làm tâm trạng của ông ta rất phiền não, lại thêm bây giờ thấy gương mặt của nàng ta bị thương, xấu xí không chịu nổi, hứng thứ hoàn toàn chẳng có, nên từ chối lấy lệ: “Không phải ta muốn bỏ nàng lại một mình. Tại hôm nay có người đưa tin báo qua, là chuyện quan trọng của triều đình nên phải tranh thủ thời gian xử lý để sáng sớm ngày mai còn trình lên trên.”

Nghe được là chuyện quan trọng của triều đình, Tây Môn Hiểu Nguyệt lại chẳng có lý do gì để giữ ông ta lại nữa, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn thấy không vui. Nàng ta không phải là kẻ ngốc, vẫn nhìn ra được ánh mắt Hạ Thừa tướng nhìn mình có vài phần chán ghét.

Nàng ta hiểu được nguyên nhân là tại vì mặt mình. Nghĩ đến điểm này, nàng ta lại hận Hạ Thương Mai đến tận xương.

Nhất định là Hạ Thương Mai phóng lửa, là mạng nàng ta lớn mới tránh được một kiếp, nếu không tối nay lại chôn thân trong Tướng phủ này rồi.

Lòng dạ thật độc ác.

Tây Môn Hiểu Nguyệt nghĩ vậy, lại chưa từng nghĩ xem, nếu tối nay Hạ Thương Mai không tránh được một kiếp, cũng sẽ chôn thân trong biển lửa. Mà tất cả những điều này đều do nàng ta bày ra.

Thương Mai đỡ Liên thị ra cửa, Du ma ma và Tiểu Khuyên đi tới đón.

“Thế nào? Lão phu nhân có gây khó dễ cho phu nhân không?” Du ma ma vội hỏi.

Thương Mai mỉm cười: “Không sao, không có gây khó dễ, còn đánh cho Lam Ngọc một trận để trút giận đấy.”

Liên thị cười, không hài lòng nói: “Con đấy, không có chút dáng vẻ gì của một thiếu nữ cả, lại đi đánh người thô lỗ như vậy.”

“Đúng là thô lỗ, nhưng hả giận mà?” Thương Mai cười hỏi.

Liên thị thở phào nhẹ nhõm, nụ cười dần nở rộ: “Không hả hận lắm, chỉ nghe tiếng chứ không thấy được cảnh tượng đó. Hơn nữa, ta cảm thấy con đáng lẽ phải tát mạnh vào mặt nàng ta mấy cái, đánh rơi răng của nàng ta là tốt nhất.”

“Chờ đấy!” Thương Mai lạnh lùng nói.

Tiểu Khuyên có vẻ rất hưng phấn: “Thật sự đánh Lam Ngọc cô cô rồi ạ? Nô tỳ rất muốn thấy đấy. Hai người Lam Ngọc cô cô và Thúy Ngọc cô cô đều rất đáng ghét. Đặc biệt là miệng Lam Ngọc cô cô quá độc, cũng vô cùng hung ác với đám nô tài chúng ta. Trước đây Quế Viên đã bị bà ta đánh rất nhiều lần.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook