Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 641: Án mất trộm

Lục Nguyệt

03/05/2021

Người đã bị kéo xuống, Lễ thân vương lại không dự định buông tha Thương Mai: "Hoàng thái hậu lần này đưa người đến các phủ đệ, trong phủ bản vương chưa từng xảy ra chuyện như vậy, chủ yếu là quy củ nghiêm ngặt, nếu ngươi không có quy củ thì không có ai phục ngươi, biết chưa?”

Thương Mai gật đầu như giã tỏi: "Biết, đệ muội đã biết." Dù sao khi vào cung thỉnh an, có ngươi làm người chứng kiến, ngươi nói cái gì thì là cái đấy đi.

Lễ thân vương nổi tiếng là người coi trọng cấp bậc lễ nghĩa quy củ, cho dù trong cung đưa người đến không có sự coi trọng

của hắn ta, cho dù ở trước mặt Hoàng thái hậu bàn đến, cô cũng không phải chịu thiệt.

"Ma ma, không có sao chứ?" Thương Mai hỏi Du ma ma.

Bởi vì Lễ thân vương vẫn còn, vị gia này cũng không quá tiếp nhận việc người ta lừa bịp, bởi vậy trên khuôn mặt bà ta vẫn lóe lên vẻ đau đớn: “Nô tỳ trở về xoa chút rượu thuốc sẽ không sao, Tạ vương phi."

"Ừm, nhanh đi đi." Thương Mai nói.

"Nô tỳ cáo lui!" Du ma ma phúc thân và rời đi.

Sau khi Du ma ma rời đi, A Man mới căm hận nói: "Mấy tên nô tài chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng này, bản phi hận không thể giết chết từng người một!”

Lễ thân vương kỳ quái mà nhìn bà ta: "Nếu nói về quy củ, ngươi đánh chết người ta làm gì?”

"Vị kia đến ở trong phủ ta, chỗ nào nói đến quy củ? Nhưng chỉ là ở trước mặt ngươi nói quy củ mà thôi.” A Man tức giận nói.

Thương Mai nghe thấy có điêu không đúng: “Trong phủ các ngươi có một vị đến?”

Nơi này của cô chính là tám người đến nha.

"Chỉ một người."

Thương Mai kỳ quái nói: "Hoàng thái hậu thật đúng là chiếu cố ta nha."

“Là mấy người vừa rồi kia sao?” A Man ngơ ngác một chút: "Khó trách cảm thấy rất lạ mặt."

"Cũng không phải sao?" Thương Mai nhìn về phía A Man: "Các ngươi cũng phải hở chút là vào cung thỉnh an sao?”

"Ừm, đúng thế." A Man xuất thân là công chúa, nhưng vẫn rất khinh miệt với tục lệ này, nhất là mỗi lần vào cung, sắc mặt của

Hoàng thái hậu mới kia cũng không phải dễ nhìn.

Lễ thân vương khoát khoát tay: "Vào cung thỉnh an là cấp bậc lễ nghĩa, cũng là hiếu đạo, làm con dâu, vốn nên như vậy."

"Ngươi chưa chịu thua thiệt, cho nên ngươi nói chuyện không đau eo, hôm đó ngay cả Mai Phi nương nương cũng bị trách cứ.”

A Man nói.

"Mai Phi bị trách cứ? Có chuyện gì vậy?” Thương Mai tra hỏi, cô nhớ Mai phi luôn luôn là người biết tiến lùi, theo lý thuyết sẽ không đắc tội bà ta.

"Cụ thể là chuyện gì, ta cũng không biết, chỉ nghe cung nữ bên cạnh Mai Phi nói, sau khi bà ta bị trách cứ còn bị quỳ phạt hai canh giờ!”

Thương Mai lạnh lùng nói: “Rốt cuộc bà ta muốn làm gì?”

A Man vung tay một cái, có vẻ hơi xúi quẩy: "Ai biết? Mẫu hậu rời đi mới được bao lâu? Lại đặc biệt đem Thái phi nhấc làm

Hoàng thái hậu đã đủ buồn cười, còn cưới con gái của một thương nhân làm Hoàng hậu, thậm chí còn chiếm nàng dâu của đệ đệ, Tôn Phương Nhi kia cũng được phong làm quý phi, ngươi biết không?”

"Ta biết, nhưng những chuyện này, tam ca ngươi...?" Thương Mai là muốn hỏi hắn, ngài thấy thuận mắt sao?

Lễ thân vương tỏ ra rất tức giận: "Bản vương đi làm việc, sau khi hồi kinh, tất cả kết cục đều đã định, bản vương tiến cung đi tìm Hoàng Thượng lý luận, Hoàng Thượng nói đều đã bái tông miếu, ngọc điệp cũng vào, phượng ấn cũng đã phát, không sửa đổi được, muốn sửa đổi chính là muốn phế Hoàng hậu, phế Thái hậu, Hoàng Thượng để bản vương đưa ra lý phế Hậu và phế Thái hậu, bản vương suy nghĩ lại, thực sự tạm thời cũng không phạm sai lầm, không thể phế."

Phương thức làm việc đâu ra đấy thế này, thực sự là... được Hoàng Thượng nắm chắc.

"Ngày mai chính là hai mươi bốn, đến thời gian vào cung thỉnh an, ngày mai ngươi phải đi, giờ thìn một khắc phải đến Diên Tập cung chờ.” A Man nhắc nhở.

"Ta đã biết." Thương Mai nâng chung trà lên, không chút hoang mang.

"Trong phủ ngươi có tám người tới, có thể thấy bà ta vô cùng... ưu đãi với ngươi. Ngày mai ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để xảy ra sai lầm gì."

Thương Mai nói: "Dù sao bà ta cũng phải tìm ra lỗi của ta, cho dù không có cũng phải lấy ra một ít, yên tâm, ta sẽ tùy cơ ứng biến."

"Còn có nô tài mới tới kia, ngươi đánh bà ta, có lẽ sẽ vào cung cáo trạng, may mắn, chúng ta tới thấy tận mắt bà ta làm càn như thế, trở về ở trước mặt Hoàng thái hậu, có thể nói giúp ngươi vài câu, nếu không thì một người thiên vị như Hoàng thái hậu, ngươi sẽ nếm mùi đau khổ.”

Thương Mai nghe thấy A Man cũng kiêng kỵ bà ta như vậy, xem ra vị Hoàng thái hậu này thật sự có chút thủ đoạn.

Thương Mai đem một chút lễ vật mà Kỳ vương tặng cho vợ chồng Lễ thân vương, Lễ thân vương tằng hắng một cái, hạ giọng nói với Thương Mai: "Trước đó, nghe nói ngươi có thuốc trừ chấy, cho bản vương một đơn thuốc.”

Thương Mai phì cười, nhìn vào cái mũ của ông ta, nghĩ đến sau khi cạo đầu, tóc vẫn chưa mọc tốt, bị người khác chê cười:

"Chẳng lẽ Đại Kim lại có rận sao?"

"Còn không phải sao?” Lễ thân vương rất tức giận.

"Được, trở về ta sẽ cho người đưa đơn thuốc đến phủ của ngươi.”

"Được, ngươi cũng có thể đưa đơn thuốc cho bản vương, trừ lần này, trở về nếu như còn có thì bản vương sẽ cho người đi lấy thuốc.”

Thương Mai gật đầu, nhìn về phía A Man, A Man dùng sức trợn mắt: "Ngươi khỏi phải nhìn ta, trong lòng của hắn, Đại Kim vẫn luôn quan trọng hơn so với ta!”

"Nhìn ngươi đi." Lễ thân vương đứng đắn nói: "Ngươi còn có thể so đo với súc sinh sao?”

A Man cười lạnh: "So đo? Ta không bằng súc sinh sao, ta so đó cái gì?”

Thương Mai cười tiễn cặp đôi dở hơi này, sau đó cho người đóng cửa lớn lại, cười lạnh vài tiếng, phân phó: “Người đâu, đem người trong cung tới, gọi đến chính sảnh đi!”

Mới chỉ là lời dạo đầu, tiếp xuống mới là trò vui.

Lương ma ma bị đánh, không nhấc chân nổi, Thương Mai cho người đỡ bà ta đi ra.

Một nhóm tám người, tất cả quỳ gối trước mặt Thương Mai.

Thương Mai cũng không lên tiếng, chỉ bưng một ly trà, lắng lặng uống.

Lương ma ma đang bị thương, quỳ không được, liền nhịn không được phát hận: "Vương phi ngài gọi chúng nô tì tới, có điều gì phân phó sao?"

Thương Mai nhẹ nhàng thổi trà nóng, chậm rãi uống một hớp, mới ôn hòa cười cười: "Đừng sợ, cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là bản vương phi mới kiểm tra lại đồ trang sức trong hộp một chút, phát hiện thiếu đi vài món nên gọi các người đến hỏi một chút, lúc bản phi không có ở đây, là ai dọn dẹp trong phòng?”

Lương ma ma cười lạnh vài tiếng: "Vương phi, cố ý muốn tìm lỗi của chúng nô tì, đúng không?”

Thương Mai không hề tức giận chút nào, mềm giọng nói: “Ma ma, bản phi cũng không nói là các ngươi câm đi, chỉ có điều nếu như thật sự cầm đi thì hãy giao ra, bản phi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, phía bên Hoàng thái hậu, một chữ bản phi cũng sẽ không lộ ra.

Hoàng ma ma thấy Lễ thân vương không ở đây, lại thấy vừa rồi mọi chuyện cô đều tìm Lễ thân vương làm chủ, liên không chịu nổi cả giận: "Không biết Vương phi bị mất đồ vật gì? Đồ vật trong phòng Vương phi, chúng nô tỳ đều không chạm vào, tại sao Vương phi khẳng định là chúng nô tỳ cầm? Cũng không hỏi những người khác? Trong phủ vẫn còn có mấy người cũ đấy!”

Thương Mai ừ một tiếng: Hoàng ma ma đã nhắc nhở bản phi, người đâu, gọi tất cả mọi người trong phủ đến, bản phi phải hỏi cho cẩn thận."

Một lát sau, người trong phủ đều đủ.

Gia thân Vương Tuấn nghe thấy trong phủ mất trộm, nhân tiện nói: "Bẩm Vương phi, từ sau khi Hoàng thái hậu cho bọn họ tới, tất cả đồ đạc trong phòng Vương phi đều do bọn họ chuẩn thu xếp, mấy người nô tài đều không có quyền tiến vào.”

"Quét dọn sạch sẽ sao?" Thương Mai hỏi.

Vương Tuấn nói: "Quét dọn là do Minh Hạ và Minh Thu đảm nhiệm.”

Minh Hạ và Minh Thu vội vàng kêu oan: "Vương phi minh giám, nô tỳ chưa từng câm qua bất cứ vật gì, hộp trang sức của Vương phi dùng khóa đồng, sao chúng nô tỳ dám cạy mở?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook