Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Hiên Hiên nhìn nàng không có phản ứng gì tiếp, mới yên tâm để đầu vào cái gối, vẻ mặt sợ sệt, thử dò xét gọi một tiếng nữa "Nương tử "

Dạ Tiểu Nhụy không có trả lời, tại sao không trả lời? Bởi vì bị tức giận đốt cháy! !

Quá tức giận rốt cuộc đánh một tát,là điều cần thiết! Vào thời điểm đó nên đánh!!! Đột nhiên dừng lại. Nhớ tới cảnh tượng tối hôm qua, nhớ tới hắn chật vật hắn đáng thương, còn bây giờ đôi mắt sợ hãi nhắm lại, làm thế nào cũng không nhẫn tâm ra tay được. Tay lơ lửng trong không trung một hồi lâu, mới mâu thuẫn ảo não để xuống, trong lòng vô cùng khó chịu ‘mẹ ơi, Dạ Tiểu Nhụy ta lúc nào thì mềm lòng như vậy, chạy đến cổ đại bị người lừa gạt không nói, bây giờ còn bị một kẻ ngu phá tan, hu hu’

Nổi giận nhấc lên cái mền cuốn vào trên người mình, dùng chân đạp đạp tên ngu ngốc kia, la ầm lên: "Nhanh mặc quần áo tử tế vào, lăn xuống, coi chừng nương tử ta lại đánh ngươi."

Hách Liên Dận Hiên cho là nương tử muốn đánh hắn, nhắm hai mắt, sợ hãi chờ bàn tay nương tử đại nhân đến, kết quả nương tử muốn hắn mặc quần áo xuống giường.

"Nương tử, Hiên nhi không biết mặc quần áo."

Nói xong câu đó hắn nhanh chóng đem gối đầu ngăn ở trước mặt, lộ nửa con mắt ra nhìn, Dạ Tiểu Nhụy giận đến điên cuồng, nhìn dáng vẻ vừa sợ vừa đáng thương không đành lòng xuống tay.

Bao quanh thân thể mình xuống giường, đi tới sau bình phong mặc y phục vào, mới từ trong ngăn kéo lấy quần áo sạch sẽ giúp hắn, nhìn trước thùng tắm y phục rơi đầy đất bốc cả mùi lên, nàng có thể tưởng tượng ra tình cảnh tối hôm qua say không biết gì, nhưng không biết mình trở về thế nào, làm thế nào mà thân thể trần truồng ngủ cùng với kẻ ngốc này.

Ấn thái dương, hất mái tóc dài ngang eo đi tới trước giường,

"Trước tiên mặc cái quần này, nương tử sẽ mặc quần áo cho ngươi," Dạ Tiểu Nhụy quay đầu, đưa quần nhỏ cho hắn.

Hách Liên Dận Hiên thấy nương tử không tức giận nữa, nhanh chóng mặc xong nhảy xuống giường, vui vẻ chờ nương tử mặc quần áo cho hắn, trên mặt tràn đầy thỏa mãn và hạnh phúc.

Dạ Tiểu Nhụy bĩu môi, cầm y phục lên bất đắc dĩ bắt đầu mặc cho hắn, ( không nên hỏi ta tại sao phải mặc y phục cổ đại, làm một nữ chủ xuyên qua có rất nhiều bất đắc dĩ, nói tóm lại bởi vì phải mặc sở dĩ phải mặc!) mới vừa rồi tức giận không nhìn kỹ kẻ ngốc này, không nghĩ tới dáng người kẻ ngốc này đúng là khá tốt, nàng đứng ở trước mặt hắn chỉ đến ngực của hắn, nhìn bờ vai rộng lớn này, cánh tay dường như rất mạnh mẽ, còn có lồng ngực rắn chắc.

Ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt hắn mi thanh mục tú, mũi này mắt này đều không nên có ở một kẻ ngu, nếu như hắn không cười ngây ngô như vậy, hoặc giả không ai sẽ cho rằng hắn là kẻ ngốc, nếu như hắn không phải kẻ ngốc, sẽ không biết mê đảo bao nhiêu thiếu nữ trong thiên hạ. Nghĩ đi nghĩ lại đã buộc ngọc đái bên hông hắn. Lại giúp hắn treo lên dường như mỗi ngày hắn đều đeo một khối ngọc bội Long Đằng.

Lúc Dạ Tiểu Nhụy đang ngẩn người thì nàng không phát hiện nam tử trước mắt này trên mặt đã mất đi nụ cười ngây ngô, một thân khí vũ hiên ngang đứng thẳng tại chỗ nhìn nàng, nhìn ánh mắt nàng, khuôn mặt màu hồng nhỏ nhắn, núm đồng tiền cười yếu ớt, cánh môi hơi vểnh lên.

"Nương tử" Hách Liên Dận Hiên dịu dàng nắm lấy tay Dạ Tiểu Nhụy, ngay trong nháy mắt cảm giác không khí có chút không giống, hắn và nàng gần tới mức ngay cả hô hấp mỏng manh cũng có thể cảm giác được, bạn học Tiểu Nhụy bị suy nghĩ của chính mình làm cho tâm tình có chút hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng, hoàn toàn quên nam tử trước mắt là tướng công ngốc của nàng, bị người này quyến rũ đưa vào không khí mập mờ giữa nam nữ, hai người từ từ chậm rãi tới gần.

Nam tử nở nụ cười ngọt ngào"Nương tử, Hiên nhi đưa ngọc bội này cho nàng, có được không!" Khi trên mặt nam nhân này lần nữa nở lên nụ cười chỉ có kẻ ngu mới có thì Dạ Tiểu Nhụy giống như bị trúng tà lập tức hoàn hồn, nhanh chóng kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Trời ạ! Quá kinh khủng, nàng thiếu chút nữa hôn một kẻ ngốc, nếu những chị em kia biết, không cười rơi răng hàm mới là lạ.

Đoạt ngọc bội Long Đằng trong tay hắn, đặt ở trên tay che dấu nhìn coi, nghĩ thầm ‘hoàn hảo kẻ ngu này không linh hoạt ( Trường Sa nói: ý nghĩa là không nhạy cảm), bằng không trong lòng hắn còn không thể đắc ý chết. Nhưng ngọc bội này thật ra vô cùng tốt, nhìn màu sắc và quầng sáng này chẳng lẽ là ngọc Dương Chi thượng đẳng trong truyền thuyết, hơn nữa hằng ngày hắn đeo bảo bối trên người, khẳng định giá trị xa xỉ, không cần phí phạm.’

"Được rồi, ngươi đã nghĩ đưa cho ta, cô nương ta miễn cưỡng chấp nhận nó." Nói xong nhanh chóng giấu vào trong ngực, có chút bất an lục lọi trước ngực, xem đã cất kỹ chưa, có rơi mất không.

Hách Liên Dận Hiên cười cười nhìn nhất cử nhất động của nương tử, yếu ớt bổ sung thêm một câu: "Nương tử, nàng ngàn vạn lần không thể bán khối ngọc bội này đi, nếu không lão quản gia biết, sẽ bị mắng ."

"Ừ ừ, không bán" trong miệng thì nói thế, nhưng trong lòng nghĩ ‘cắt ~ tên ngốc ngươi, cho ta còn quản ta dùng thế nào, Vương phi ta sao phải sợ quản gia hắn? Tránh qua một bên đi.’

Cốc, cốc, cốc ngoài cửa nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ cửa.

"Nô tì quấy rầy chủ tử yên tĩnh, thất lễ với chủ tử, thỉnh an Vương gia Vương Phi, Vương gia Vương phi nên đi thỉnh an Thái hậu nương nương, có phải hay không. . ." Tiếng nói bén nhọn như vậy trừ Thôi ma ma còn có thể là ai đây?

"Thôi ma ma vào đi." Dạ Tiểu Nhụy tùy tiện trả lời một câu ngồi vào trước bàn trang điểm, cầm lên lược gỗ đàn hương thong thả ung dung sửa sang lại một đầu tóc đen.

Thôi ma ma đẩy cửa vào, một đám nha đầu bưng bồn rửa mặt nối đuôi mà vào. Thôi ma ma đứng ở phía dưới, hai nha đầu Xuân Hạ Xuân Tuyết lập tức đi tới bên cạnh Hách Liên Dận Hiên, bắt đầu rửa mặt cho hắn. Thân hình phù thũng đi đến trước giường, liếc nhìn Vương phi ngồi ở trước bàn trang điểm đưa lưng về phía mình, liền nhấc cái chăn trên giường lên, thấy trên sàng đan có lạc hồng, nét mặt già nua đầy nếp nhăn hiện lên chút xíu vui vẻ, kéo sàng đan rồi rời đi.

Ngồi ở trước gương đồng Dạ Tiểu Nhụy dòm ngó nhất cử nhất động của lão mụ tử trong kính, không biết bà ta nhìn thấy có cái gì tốt, mà vẻ mặt bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười bỏ đi ra ngoài.

Đợi Vương gia rửa mặt xong, Nha Nhi mới dặn dò bọn nha đầu đi ra ngoài, giúp tiểu thư chãi đầu, nói chút nữa vào cung nên chú ý lễ tiết. Mà Dạ Tiểu Nhụy nghe vào tai phải ra tai trái, về phần có thể nghe vào bao nhiêu cũng chỉ có vào cung mới biết.

Hết thảy đều chính xác hoàn hảo, hai chủ tử ba người hầu cùng nhau lên xe ngựa, đi đến trong cung.

Đi qua chợ sáng sớm náo nhiệt, ngoài xe ngựa từ từ trở nên an tĩnh, Dạ Tiểu Nhụy khẽ vén rèm xe lên nhìn xem bên ngoài, thì ra xe ngựa đã đi vào Hoàng Thành, qua phía sau cửa thành, trên cửa chính treo một tấm bảng ‘cửa Nam Ngọ’, trong cửa ngoài cửa đứng hai hàng binh lính.

Qua cái cửa này phía trước là cửa ‘cửa Phụng Thiên’.

Dạ Tiểu Nhụy trong lòng suy nghĩ, mẹ ơi, Hoàng đế xây dựng Hoàng Thành này chỉ sợ cũng là kẻ ngốc, một cửa lại một cửa, đi không mệt mỏi sao?

Thật ra thì nàng đâu biết, theo quy củ nàng không được từ cửa Nam Ngọ đến cửa Phụng Thiên, mà phải từ cửa Tây Hoa đến cung Càn Thanh lại từ cung Càn Thanh đến cung Vĩnh Thọ của Thái hậu nương nương. Chỉ vì có Vương gia cho nên mới theo quy củ tổ tông, nữ theo nam vào, đi cửa Phụng Thiên.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại ở bên ngoài cửa Phụng Thiên, đúng lúc đi qua điện Phụng Thiên mấy Hộ Bộ quan viên lâm triều lưu lại nghị sự, thưa thớt đi ra điện Phụng Thiên, mà trong đó Hộ Bộ Thị Lang chính là con trai lớn Tể tướng Liễu Mạc Vân.

Thôi ma ma xuống xe ngựa trước, tiểu thái giám cửa tiếp theo đi bẩm báo Thái hậu nương nương, tiếp đến Nha Nhi nhảy xuống xe, đỡ Vương phi xuống xe, lại đi đỡ Vương gia trong xe không chịu xuống.

Dạ Tiểu Nhụy đứng ở bên cạnh xe ngựa sửa lại một chút váy dài chạm đất, tùy ý quay người lại, bị điện các xanh vàng rực rỡ phía trước làm chấn động, ánh mắt đầy tò mò nhìn kiến trúc vĩ đại đằng trước, không kìm hãm được đi tới cửa Phụng Thiên.

Liễu Mạc Vân đi ra điện Phụng Thiên, bước xuống đá cẩm thạch, liền nhìn thấy trước cửa Phụng Thiên đứng bên cạnh xe ngựa một cô nương mặc cẩm y lộng lẫy, hắn còn chưa kịp thu hồi tầm mắt, nàng kia đột nhiên xoay người lại, đi đến phía mình, càng đến gần dung nhan của nàng càng rõ ràng.

Búi tóc đơn giản bên phải khẽ rủ xuống, trên búi tóc cắm mấy nhánh hoa cài đầu, những sợi tóc đen rải xuống, mày ngài như ẩn như hiện cảnh sắc ở khóe mắt mở ra, một đôi mắt thật to tò mò quan sát xung quanh, cái mũi xinh xắn, cánh môi màu hồng phấn, nụ cười bên môi kéo ra khóe miệng núm đồng tiền, sắc mặt vui mừng và mới lạ khiến khuôn mặt đáng yêu này tăng thêm mấy phần xinh đẹp.

Âm thầm sợ hãi, cô nương này không phải là cô nương ngày đó hắn cứu sao! Không nghĩ tới mở mắt ra càng thêm vài phần thùy mị và linh khí. Tỉ mỉ nghĩ hôm nay là ngày Vương gia thành thân ngày đầu tiên, như vậy là đến hoàng cung thỉnh an Thái hậu nương nương, không nghĩ tới hai người lại đụng đầu ở chỗ này, hắn nên làm thế nào cho phải, qua đó chào hỏi? Chỉ có hắn biết nàng, nàng chưa từng gặp mặt hắn, hơn nữa hiện tại cũng không biết thái độ nàng đối với hắn và đối với tướng phủ, chỉ sợ mạo muội đi qua ngược lại sinh ra sự cố, nhưng không qua, bây giờ thân phận nữ tử này là ngũ muội của hắn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Côn Đồ Vương Gia Ngốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK