Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hách Liên Dật Khải lòng nhàn hạ bị người quấy nhiễu, không hài lòng buông sáo ngọc trong tay xuống, xoay người lại.

Chỉ thấy một nữ tử mặc y phục gấm vóc đỏ thẫm, tràn đầy nụ cười đứng ở bên ngoài đình nhìn mình.

Ánh trăng vàng nhạt rơi xuống gương mặt của nàng, vầng sáng mở ra phản chiếu cùng y phục màu đỏ tương xứng, tô lên sắc mặt càng thêm lộ ra vẻ trắng mịn đáng yêu, núm đồng tiền nhàn nhạt điêu khắc nụ cười khóe môi, lông mi thật dài chớp chớp che đôi mắt nước. Tóc đen giấu mày ngài, vân kế vụ hoàn [1], búi tóc rủ xuống vai, trâm cài Kim Phượng bay lượn lấp lánh ánh vàng, được cài ở giữa búi tóc đặc biệt chói mắt, nhô ra miệng phượng ngậm một viên ngọc Lưu Ly nhẹ nhàng rủ xuống trán.

[1] vân kế vụ hoàn: Búi tóc có hình tròn, được thắt cao giữa đỉnh đầu gọi là vân kế vụ hoàn – búi tóc của mỹ nữ như mây như sương. Nghe đồn xuất hiện sớm nhất là từ một tiên nữ hầu cạnh Nữ Oa. Đây cũng là kiểu búi tóc quen thuộc của mỹ nhân cổ đại Triệu Phi yến.

Mặc dù dung nhan như vậy không phải là dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng cũng không được khen ngợi là mỹ nhân. Thân là vua một nước, hậu cung ba nghìn giai nhân, nhưng hắn chưa từng thấy qua nữ tử như vậy, chỉ liếc mắt một cái sẽ khiến lòng người sinh vui vẻ, đôi mắt kia giống như trời sinh làm cho người ta vui vẻ, nụ cười kia càng thêm chiếm cứ lòng người, giống như không để lại dấu ấn trong lòng ngươi thề không bỏ qua. Nhìn một chút, khóe miệng của mình không nhịn được cũng nở chút ý cười.

Dạ Tiểu Nhụy đứng ở bên ngoài đình, thật sự có người đẹp mê hồn như vậy sao? ? NO, NO, NO ở lúc mỹ nam xoay người, nàng hoàn toàn bị sắc đẹp của hắn mê hoặc, mê hoặc khiến hồn nàng cũng rời khỏi, vẻ mặt cứng rắn đảo ngược thay thế vẻ mặt mất cân bằng, bây giờ nàng ngay cả hô hấp cũng bắt đầu mỏng manh.

Có người dùng ‘ bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn ’ để hình dung cô gái xinh đẹp, như vậy dung mạo nam tử này sợ rằng thế gian không cách nào tìm được từ để hình dung hắn. (Nhị Nhị: nhưng thật ra là người nào đó không nghĩ ra. Quyến Luyến: choáng nha ~ cút về duy trì tốt bộ dáng ngu ngốc của ngươi đi.)

Gió nhẹ trong đình thổi lắc đèn lồng màu đỏ, theo làn gió quấn quanh, những chiếc đèn lồng đỏ đong đưa chiếu ánh sang lên người hắn, rốt cuộc là làm thế nào mà một nam tử khiến cho Dạ nữ chủ chúng ta si mê như vậy, trong nháy mắt mọi người cùng nhau lui về vì một cái xoay người, chuẩn bị xảy ra:

Hách Liên Dật Khải xoay người lần nữa.

Đôi mắt đen nhánh sáng giống như ánh sao phía chân trời, ở thời điểm xoay người kia tiến thật sâu vào khóe mắt tiểu sắc nữ, đập vào mắt là khuôn mặt thon dài gầy, và da nhợt nhạt như tuyết, môi mỏng mím chặt. Đôi mắt phượng khinh bạc[2] liếc nhìn nàng, mày ngài [3] theo đuôi mắt khẽ nhếch, môi mỏng đỏ tươi hơi nhếch lên dưới ánh đèn đung đưa, đều nói nữ tử xinh đẹp cười một tiếng nghiêng thành, cười hai tiếng nghiêng nước, còn nam tử xinh đẹp này chính là cười một tiếng đoạt hồn, cười hai tiếng câu phách. Nụ cười kia làm hồn đứa trẻ Dạ dời đi rồi.

[2] khinh bạc: coi chẳng ra gì một cách phũ phàng

[3] mày ngài: ở đây tả lông mày rậm của bậc trượng phu, to và cong như con tằm

Vào lúc suy nghĩ của nàng đang ở nơi nào đó, đi từng bước từng bước về phía bên trong đình, si ngốc[4] giơ tay phải lên, từ từ…từ từ đưa tới, lúc sắp đụng phải má hắn thì một tiếng bén nhọn hoảng sợ hét lên: "Lớn mật"

[4] si ngốc: ngây dại, ngu đần

Lớn mật thì lớn mật, nhưng ngươi nói lớn mật ta cũng muốn. . . Bốp một cái đánh vào mặt mỹ nam, không đợi Dạ Tiểu Nhụy thu tay lại, giọng nói bén nhọn lại vang lên.

"Cô nương lớn mật, ngươi ngươi ngươi. . . lại dám. . ." Liêu công công cả người trang phục màu trắng, lúc này cũng không biết nên làm thế nào lẩm bẩm khiển trách nữ tử lớn mật che trời này.

Mà trái lại Dạ Tiểu Nhụy thay hắn nói tiếp: "Đúng nha, con muỗi lớn mật, dám cắn khuôn mặt xinh đẹp như vậy, may mà ta phát hiện sớm kịp thời tát xử phạt, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi." Sau đó còn xòe bàn tay ra đắc ý ở trước mặt hắn biểu diễn.

Bên kia Liêu công công định há mồm tiến lên, Hách Liên Dật Khải nở nụ cười khẽ khoát tay ý bảo hắn lui ra, trêu ghẹo hỏi: "Cô nương, thật là một người thú vị, không biết cô nương là tiểu thư nhà quan lại quyền quý nào."

Dạ Tiểu Nhụy nghe hắn hỏi thăm nhà mình, trong lòng mênh mông mở ra nhiều đóa hoa loa kèn, không cần biết thế kỷ 21 còn cách công nguyên bao nhiêu năm, giữa nam nữ không có chuyện này, nếu hỏi nhà, đoán chừng không phải là muốn đưa ngươi về nhà, mà muốn cưới ngươi vào cửa. Nhưng nghĩ lại, hôm nay nàng là phủ thân vương tân Vương phi, mà vị mỹ nam tử tám phần là khách quý, nếu như hiện tại nói rõ thân phận, chẳng những sẽ không lấy được hảo cảm, ngược lại sẽ làm hắn ghét. Không thể nói, phải nói thì cũng phải giải quyết tướng công ngu ngốc của nàng rồi lại nói, ừ ừ, nhất định phải che giấu tốt thân phận của mình.

Đang lúc Dạ Tiểu Nhụy khẩn trương hết sức, không biết nên làm thế nào khiến đoạn tốt đẹp này, chính là không hẹn mà gặp, được xử lý càng thêm tốt đẹp thì Nha Nhi thở hổn hển chạy tới, bắt được Dạ Tiểu Nhụy tay gấp đến độ nước mắt đều muốn đi ra.

Thở hổn hển nói: "Tiểu thư, người khiến Nha Nhi thật khó tìm, người nhanh đi khuyên nhủ Vương gia nha, một đám công tử lảm nhảm dụ dỗ ngài ấy uống rượu, rót nữa là xảy ra đại sự."

Dạ Tiểu Nhụy thật là ảo não, Nha Nhi nha đầu này lúc cần thì không thấy, không cần thì lại nhô ra, ai, nàng tỉ mỉ duy trì đoạn tình cảm thứ nhất ở cổ đại cứ như vậy tan biến, con vịt tới tay đều bay đi rồi.

Nhìn bộ dáng của nàng ta, giống như những khách này quả thật huyên náo dữ dội, bất đắc dĩ quay đầu nhìn Hách Liên Dật Khải nói: "Công tử, tướng công nhà ta có chuyện, tiểu nữ tử sẽ không quấy rầy nhã hứng của công tử."

Mà lúc này Nha Nhi mới phát hiện ra trước mặt còn đứng một người, ngẩng đầu nhìn lại, sợ tới mức lập tức cúi người hành lễ, lại bị Hách Liên Dật Khải lắc đầu ngăn cản,

Sau đó cười đối với Dạ Tiểu Nhụy nói: "Nếu Duệ thân vương có chuyện, tân Vương phi cũng nhanh chút đi đi."

Nha Nhi nghe được Hoàng thượng phân phó khẽ hành lễ, rồi nóng nảy hết sức kéo Vương Phi rời đi, đi tới chỗ rẽ Dạ Tiểu Nhụy không nhịn được quay đầu lại nhìn người trong đình, mới lưu luyến không rời bị kéo đi.

Trong đình Hách Liên Dật Khải vẫn nhìn bóng đỏ đang mờ dần, chậm chạp không thu hồi tầm mắt, một hơi gió lạnh thổi qua, nhẹ nhàng giơ tay lên che miệng, ho khan mấy tiếng. Một bên Liêu công công lo lắng nhìn hắn, bước tiến lên tất cung kính hỏi thăm nói: "Bệ hạ, đêm đã khuya, chúng ta hồi cung thôi."

Hách Liên Dật Khải không lên tiếng, khẽ giơ tay lên, công công vội vàng tiến lên đỡ dậy, đi xuống bậc thang, đi từ từ về phía lúc đầu tới,

—————————————————————————-

Dọc đường Dạ Tiểu Nhụy bị Nha Nhi lôi kéo thuyết phục đến đại sảnh, đa số khách đều đã về, chỉ còn lại mấy bàn trống một mảnh hỗn độn đặt ở nội đường, mà ngay phía trước đại sảnh một đoàn người vây thành hình tròn, lớn tiếng hét to.

Đợi nàng đến gần nhìn lên, chỉ thấy những công tử ăn chơi từng người một bưng rượu ở bên cạnh chờ, ầm ĩ, khoe khoang muốn mời rượu, Hách Liên Dận Hiên thì bị mấy người tay không đè ở giữa băng ghế, còn có mấy người dẫn đầu ồn ào leo lên người vừa trêu ghẹo, vừa đổ rượu vào trong miệng hắn.

Mà Hách Liên Dận Hiên chỉ ngây ngốc cười khước từ [5], miệng bị chén chắn, trong miệng tiếng hừ hừ không ngừng, rượu tràn ra dọc theo má chảy xuống, chảy tới cằm nhỏ giọt trên người thẩm thấu một thân hỉ bào đỏ thẫm.

[5] khước từ: từ chối, không nhận

Bên ngoài đám người, một lão hán ngoài năm mươi nôn nóng bất đắc dĩ kéo, khuyên những công tử ăn chơi này, trong miệng tiếng buồn bã liên tiếp, không như người trẻ tuổi có lực, bị đẩy nhẹ nhàng đã ngã sang một bên, chống thân thể bò dậy, nước mắt trên mặt nói không ra khổ sở.

Vốn là Dạ Tiểu Nhụy còn ảo não Nha Nhi làm hư chuyện tốt của nàng, khi thấy một màn trước mắt này, giận đến nàng trong cơn giận dữ, khí phách đại tỷ trong nháy mắt bạo phát. Hai ba lần lột vạt áo dài vướng víu rê đất trên người mình ra, sau đó hét lớn: "Nha Nhi, mang cho tiểu thư ta hai mươi vò rượu tốt nhất."

Tất cả mọi người bị màn kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ này làm cho chấn động, tất cả quay đầu lại nhìn Dạ Tiểu Nhụy.

Nha Nhi nghe thấy lời của nàng nhưng có chút do dự:

"Tiểu thư người đây là. . ."

"Ta nói ngươi mang ra thì mang ra."

"Vâng" mặc dù có chút lo lắng, nhưng chuyện chủ tử phân phó chỉ đành phải làm theo.

Dạ Tiểu Nhụy ném vẻ mặt hung thần ác sát vừa rồi, mặt mỉm cười đi về phía đám người, tách những nam nhân xấu kia ra, đi tới trước người Hách Liên Dận Hiên, cúi người, nâng váy lau chùi vết rượu trên mặt hắn, dịu dàng hỏi: "Tướng công, nương tử tới giúp ngươi cùng nhau mời rượu có được hay không."

Hách Liên Dận Hiên tuy nói là kẻ ngốc, lại biết thương tiếc vợ, mới vừa bị chuốc, mùi vị hắn biết, mặc dù có chút sợ, vẫn quật cường cười ngây ngô nói: "Ta là tướng công, rượu nên để tướng công uống."

Giờ phút này trong lòng Dạ Tiểu Nhụy ngũ vị tạp phần (ngũ vị là đắng cay chua mặn ngọn, nghĩa nôm na của câu là lẫn lộn nhiều cảm xúc), trường hợp này, nàng cũng biết Vương gia hắn có nhiều uất ức, nghĩ hắn làm sao sống được, bởi vì ngốc nên hắn không biết lòng người hiểm ác, bị người bắt nạt hai mươi mấy năm, không biết phản kháng không biết vinh nhục xấu hổ. Hai mươi bảy năm qua đứa ngốc này không biết chịu bị bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu uất ức.Thế nhưng hắn cái gì cũng không biết, sẽ cười ngây ngô, ngay tại lúc này trừ cười ngây ngô vẫn là cười ngây ngô.

Thương tiếc nhéo khuôn mặt trẻ con đáng yêu của hắn, thế nhưng phát hiện mặt mày này cùng với người trong đình vừa rồi có ba phần giống nhau, không kịp suy nghĩ nhiều nàng tiếp tục nói: "Tướng công, ngươi sẽ không uống rượu, ngươi xem, nhìn nương tử làm thế nào đem bọn họ chuốc say từng người một." Nói xong liền đứng dậy, mắt lạnh tĩnh lặng liếc nhìn đám người kia.

"Tướng công nhà ta không biết uống rượu không hiểu thế sự, đối với mọi người chiếu cố không chu đáo, là Duệ thân vương phủ chúng ta không phải, hiện tại Vương phi ta đây tới thay phu quân hảo hảo kính các vị tân khách, nhưng bổn vương phi có một quy củ, kính người không được cự tuyệt."

Dứt lời giơ tay lên, Nha Nhi vội vàng ôm một vò rượu đi tới, Dạ Tiểu Nhụy khơi mào đập tay lên bàn, đụng phải vò rượu hai bên lắc lư đổ xuống, rượu tràn ra dọc theo cạnh bàn chảy xuống.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Côn Đồ Vương Gia Ngốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK