Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên đường đội rước dâu rất khí thế, sáo và trống diễn tấu cực kỳ náo nhiệt. Tất cả hương thân phụ lão thành Tử Dương tới xem, cả nước đều biết hôm nay là ngày Vương gia ngốc kia lấy vợ đều tụ tập tới giúp vui. (hương thân: những người văn thân trong làng, trong huyện; văn thân: nhà nho có tiếng; phụ lão: người già )

Trong kiệu hoa đỏ thẫm, tân nương ngủ mê man thân thể cuộn tròn.

Dạ Tiểu Nhụy cảm thấy thân thể của mình lên xuống theo nệm lót hai bên, còn có tiếng ồn ào gây khó chịu! Ầm ĩ muốn chết…! Đầu đau như muốn nổ tung, khiến cho đầu đang mơ màng cũng tỉnh dậy.

…… Đây là nơi nào? Hình như là cỗ kiệu ngày xưa, nhìn lại chính mình, toàn thân trang phục màu đỏ, không đợi nàng biết rõ tình hình, đột nhiên cổ bị một vật lạnh như băng chĩa vào, đánh giá tư thế đối phương, bởi vì người này ở bên phải nên Dạ Tiểu Nhụy cẩn thận di chuyển cổ quẹo phải hạ thấp liếc mắt nhìn người này.

“Ha ha ~ người đẹp quay phim à, bộ đồ này rất đẹp”

“Cô nương nói Nha nhi không hiểu, mạng của cô nương là công tử nhà chúng ta cứu về, hiện tại công tử cần sự giúp đỡ của cô nương, cô nương nên biết cái gì là tri ân báo đáp, hi vọng cô nương không hét lên”

Nàng ấy nói gì? Tướng phủ? Công tử? Mạng của mình?

“Ha ha ~ được rồi được rồi tôi không hét, Nha nhi diễn nhập thật đấy,vũ khí sắc bén nguy hiểm như vậy hay là trước tiên buông xuống, làm người bị thương thì chơi không vui đâu.”

Nha nhi vừa nghe, mừng rỡ vội vàng hỏi: “Cô nương đáp ứng?”

Dạ Tiểu Nhụy cười rất không có ác ý.

“Đáp ứng.”

Nghe được lời này, Nha nhi vui mừng thu hồi chùy thủ. (Chủy thủ (kiếm ngắn hoặc dao găm) là loại binh khí ngắn lấy đâm là chính, có thể kiêm cả chặt chém. Hình thù của chủy thủ như kiếm nhưng không dài bằng kiếm.)

Dạ Tiểu Nhụy trống đôi mắt lên quan sát nhất cử nhất động của nàng ta, a ~ lại dám cầm dao tới cưỡng ép mình! Đợi nàng ta cất chùy thủ vào trong tay áo thì đá tới, nhưng chân còn chưa đá tới, trái lại Nha Nhi mỉm cười đảo thân một cái nàng đã bị giữ chân, giật mạnh về phía trước.

“Nha nhi rất tin tưởng cô nương, không ngờ cô nương đối đãi với Nha nhi như vậy, vậy Nha nhi chỉ có thể mạo phạm.”

Vừa nói xong thì điểm huyệt câm và tĩnh huyệt của Dạ Tiểu Nhụy, buông tay ra, nàng ta di chuyển thân thể phủ lại khăn hỉ uyên ương, ở bên tai nàng nói: “Xin cô nương nhẫn nại một chút, kiệu hoa đến nơi tự nhiên Nha nhi sẽ giải huyệt cho cô nương để tránh cô nương ầm ĩ, còn huyệt câm thì đợi đến tân phòng sẽ giải cho cô nương.” (Huyệt câm thì các nàng đã biết, còn “tĩnh huyệt” thì đương nhiên là khiến bạn không thể động đậy ^~^)

Mặc dù hiện tại người ở dưới khăn không thể nói chuyện không thể động đậy, nhưng trong lòng vẫn rõ ràng nha, lần này nàng, Dạ Tiểu Nhụy, coi như là trúng lớn rồi, không hề nghi ngờ chút nào! Nàng xuyên không! Hơn nữa nàng còn xuyên vô cùng không bình thường, cũng là xuyên không, thật là không biết người viết sách làm sao lại không có sáng kiến như vậy, nói thế nào thì Dạ Tiểu Nhụy nàng cũng là một nhân vật làm mưa làm gió không giống người thường, sao lại có thể đem một người tai to mặt lớn như nàng, đáng lẽ ra nên hoa hoa lệ lệ lên sân khấu biểu diễn khúc hoàng kim, lại viết thành bình thường như thế, hơn nữa còn làm cho nàng không kịp thăm dò rõ ràng tình huống thì bị người cho…… Mọi việc cụ thể là cái quái gì còn chưa biết, thật là ăn trộm gà không xong còn mất nắm gạo, hiện tại lên tiếng hỏi cũng không được, ai kêu mình tài nghệ không bằng người, chờ xem.

Lung la lung lay bất tri bất giác đã đến cửa vương phủ. (bất tri bất giác: Có hai nghĩa: 1) Thuận theo lẽ tự-nhiên mà không cần dùng đến ý-trí. 2) Không có tư-tưởng kế-hoạch sẵn mà thình-lình bị động trong một thời gian. Trong trường hợp này là nghĩa thứ hai)

Chỉ nghe thấy bên ngoài đột nhiên yên tĩnh lại, một loạt tiếng bước chân có tiết tấu đi tới đây, tiếp theo là tiếng thu chân đứng nghiêm, tiếng kim loại chỉnh tề dậm xuống đất.

Tên đầy tớ cất giọng hô to: “Cung thỉnh vương phi xuống kiệu.”

(Để tạm vậy chứ ta tra cũng không rõ nghĩa lắm)

“Tiểu thư ~ chúng ta đã đến, Nha nhi giải huyệt cho người, nhưng tiểu thư không được vọng tưởng trốn đi hoặc là làm ra hành động khiến tướng phủ khó xử. Nếu không thua thiệt là người.”

Nói xong thì giải huyệt đạo cho Dạ Tiểu Nhụy, cánh tay Nha nhi nhấc màn kiệu đỡ vương phi đi ra ngoài, Dạ Tiểu Nhụy được phủ bằng khăn đội đầu, buồn bực cực điểm, đầu tiên là bị cha bức hôn, sau đó bị cổ nhân bức cưới, một lần là kết hôn với con mọt sách, một lần nữa là cổ nhân chưa từng gặp mặt, ngay cả mình phải gả cho người nào cũng không biết, trong lòng rất không thoải mái. Mặc dù bị khăn che đi không thấy được tất cả bên ngoài nhưng từ bước chân và tiếng ồn ào bên trong, nàng biết với công phu mèo cào của mình không thể đánh thắng một đội hộ vệ, như trận thế này không giống nhà một người bình thường, hiện tại tay trói gà không chặt nàng không thể làm gì khác hơn là chấp nhận bị kéo vào, cô gái tốt không chịu thiệt trước mắt, chờ nàng ngồi vào chỗ của mình rồi xem.

Dạ Tiểu Nhụy phải di chuyển vòng vo mới đến gian phòng rộng rãi, đợi người hầu đều lui ra ngoài, Nha nhi mới giải huyệt câm cho nàng.

Vén khăn đỏ thẫm lên, đập vào mi mắt là một căn phòng vừa rộng rãi vừa phong cách, cả căn phòng lấy màu đỏ làm chủ, được trang trí rạng rỡ, vừa nhìn biết đó là tân phòng. (hoàng tộc nước Phi Dực có một quy củ, một ngày trước khi tân nương được nhận vào trong phủ, một mình tân nương trông phòng một ngày, ngày thứ hai tiến hành đại lễ thành thân. Loại lễ tiết quái dị này là báo cho cô nương đã gả tới, sẽ phải tuân thủ nữ tắc, phải theo phu quân tôn trọng phu quân, bất kể chuyện gì bất kể phu quân ở chỗ nào, đều phải ở nhà chờ phu quân trở lại. Hơn nữa trong ngày này, tân lang và tân nương không thể gặp mặt.)

Dạ Tiểu Nhụy được giải huyệt chuyện thứ nhất là thử cổ họng một chút xem có bị hỏng hay không, sau một hồi “a a ô ô hử hử” thì dừng lại, nàng phát hiện có mắng chửi người cũng không thành vấn đề, cổ họng đang chuẩn bị mắng to. Nha nhi cất bước tiến vào, phịch, quỳ rạp xuống đất, nàng ta dập đầu ba cái cho Dạ Tiểu Nhụy.

Ý định ban đầu của Dạ Tiểu Nhụy là thuận tiện giáo huấn nàng ta một phen, nhưng miệng mở ra còn chưa ngậm lại, thì người ta cho hành đại lễ, tạm thời chưa tiếp nhận được, nàng bị dọa tránh về phía sau, sau đó sẽ làm bộ nghiêm túc nhìn nàng ta, xem hành động kế tiếp của nàng ta, nghĩ thầm ‘hừ hừ, hiện tại hiểu rõ sai rồi chứ, nhìn lại biểu hiện của ngươi có đáng giá tha thứ hay không.’

Nha nhi dập đầu ba lạy ân nhân tướng phủ rồi mới bắt đầu nói chuyện.

“Cô nương, xin tha thứ Nha nhi lúc trước vô lễ, Nha nhi sợ cô nương tỉnh lại ồn ào mới làm như vậy, hiện tại ở nơi này Nha nhi dập đầu chịu tội, cũng thay chủ tử tạ ơn đại ân đại đức của cô nương.”

Dạ Tiểu Nhụy vừa nghe, càng thêm rơi vào trong sương mù.

“Nha nhi cô nương, ngươi nói đại ân đại đức của ta??? Không phải nói công tử nhà ngươi đã cứu ta à? Thế nào hiện tại ta lại thành ân nhân của các ngươi.”

Dạ Tiểu Nhụy nhìn bộ dáng nàng quỳ trên mặt đất rất đáng thương, mặc dù nàng đã từng làm chị Cả nhưng cho tới bây giờ không có ức hiếp người nào, có chút ngượng ngùng yếu ớt nói: “Ngươi… ngươi trước đứng lên rồi nói, quỳ như vậy giống như ta là chủ tử ngược đãi người.”

Nha nhi nghe vậy cõi lòng đầy cảm kích vội vàng đứng lên.

Dạ Tiểu Nhụy nhìn nàng, mới dám khoan thai tự đắc trở lại ngồi giường êm, chuẩn bị lấy chút hạt dưa trên bàn tới cắn nghe chuyện xưa, lại phát hiện trong tay nắm một vật. (tự đắc: tự cho mình là giỏi, là hay)

Đắn đo cảm giác phỏng đoán vật này là hình thon dài , từ xúc cảm lại phỏng đoán vật này cứng rắn, cảm giác tay mỏi phỏng đoán nàng đã nắm cực kỳ lâu, vật này là gì đây? Lòng nàng kích động mở tay ra nhìn, sặc sặc sặc sặc ~ kẹo cao xu hình mũi tên màu xanh, thấy thế mắt nàng choáng váng, thật là tưởng mang đồ gì tốt xuyên không, làm nàng nắm lâu như vậy, mẹ ơi, vứt đi, trước tiên nghe người ta nói những gì, rồi làm rõ ràng tình hình nàng mới chạy trốn được. Sau đó lấy một ít hạt dưa lên, lỗ tai nghe Nha nhi nói chuyện, mắt ngắm xung quanh.

Người trên giường một mực tự nhiên chơi đùa, người dưới giường cúi đầu nói.

Nghe đến phần đặc sắc Dạ Tiểu Nhụy còn không quên chen vào một câu, chứng minh nàng rất chuyên tâm thông minh tài trí.

Lúc nghe Nha nhi nói đến sự kiện tướng phủ Liễu Yên tiểu thư đào hôn thì không nhịn được thay mình phản bác: "Bởi vì tiểu thư các ngươi chạy,lại để cho ta thay nàng chịu tội, không hỏi ta một câu liền đưa lên kiệu hoa? Làm tân nương?"

Nha nhi nghe nàng hỏi có chút chột dạ trả lời:

"Đúng…... đúng vậy, lão gia đã dặn dò Nha nhi, lão gia nói làm như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ, mong rằng tiểu thư tha thứ, cố ý phái Nha nhi đến bảo vệ tiểu thư an toàn, hiện giờ tiểu thư chính là đại ân nhân của tướng phủ, chỉ cần có thể làm được, sau này tiểu thư có đưa ra bất kỳ yêu cầu gì lão gia cũng sẽ làm theo."

Nghe những lời này, Dạ Tiểu Nhụy bỏ một nắm vỏ hạt dưa trên tay ra, nghẹo đầu quả dưa dừng lại ‘hừ hừ hừ’

"Đừng tưởng rằng lão gia nhà ngươi là cái gì Tể tướng mà có thể muốn làm gì thì làm, ai thèm làm ân nhân."

Nhưng vừa nói ra khỏi miệng Dạ Tiểu Nhụy có chút hối hận, hắn nói bất kỳ yêu cầu nào cũng đáp ứng? ? ? Dường như Tể tướng trong truyền thuyết rất có tiền, thật là xui xẻo, nếu biết sẽ có sự việc này, nàng đi học cái gì nghiên cứu sinh khảo cổ là tốt rồi. Xem một chút. . . xem một chút. . . như vậy một phòng lớn bảo bối, nàng thế nào từng bước từng bước chuyển đi, nhiều nhất là mang vài cái tinh hoa, nếu là đi phủ tể tướng nàng có thể lấy không, đợi chút đồ vật đều không biết, nếu là tùy tiện lấy một cái, kết quả là trị giá bằng mấy hạt giống nàng không lỗ lớn à.

Ai ~

"Tiểu thư. . . Vì sao than thở?"

"Không có gì, chính là cảm thấy tiền bạc làm cho người ta phiền não."

"Ha ha ~"

"Ngươi cười cái gì?"

"Tiểu thư không cần lo lắng bạc, hiện tại người làvương phi trong vương phủ, cả Vương Phủ đều là của người, bao gồm cả những thứ đồ này." Nha nhi đã sớm nhìn thấu mờ ám trong ánh mắt của nàng ấy, không ngừng cố gắng câu dẫn trái tim nhỏ tham tiền của nàng ấy.

Nghe Nha nhi nói mấy đồ vật này nọ trong phòng này là của nàng, Dạ Tiểu Nhụy cao hứng nha, hơn nữa dường như nghe được nàng ta nói mình gả cho một vương gia, cao hứng nhảy lên, nhảy đến trước mặt Nha nhi xác nhận lần nữa: "Vương phi? Ngươi nói ta gả cho một vương gia? ? ?"

"Đúng vậy! Tiểu thư, bây giờ người còn là Tể Tướng ngũ tiểu thư."

A ha ha, Dạ Tiểu Nhụy trong lòng vui vẻ nhảy lên múa bụng, vương gia, nói thế nào cũng là hoàng thân quốc thích, không nghĩ tới nàng xuyên đến cổ đại biến thành người trong xã hội thượng lưu á.

"Nha nhi, vương gia có đẹp trai hay không? Ách, chính là. . . chính là dáng dấp có anh tuấn không?" (anh tuấn: chỉ người đàn ông có tướng mạo đẹp và tài trí hơn người.)

Nha nhi nghe Dạ Tiểu Nhụy hỏi cái này, miệng bắt đầu thắt nút, lo lo sợ sợ hồi đáp: "Anh tuấn, dĩ nhiên anh tuấn, vương gia mà, làm sao có thể không anh tuấn." Trong lòng lại nghĩ, anh tuấn thì anh tuấn, đáng tiếc là một kẻ ngốc.

Giờ phút này bầu không khí hài hòa biết bao, trong khoảng thời gian ngắn hai người cũng bắt đầu giả bộ nổi lên thâm trầm, Dạ Tiểu Nhụy gặm ngón tay chảy nước miếng,khoa tay múa chân hình dung tướng mạo vương gia.

Nha nhi hiểu ý nghĩ khoa tay múa chân trong lòng vương phi.

Vừa lúc đó, một trận ‘ọc ọc ọc ọc’ phá vỡ không khí yên tĩnh, Dạ Tiểu Nhụy hơi xấu hổ nghiêng đầu, cười hì hì nói: "Hì hì, Nha nhi cô nương, thật ngại, một ngày không ăn bụng của ta tạo phản, ngươi có thể lấy chút gì cho ta ăn được không?."

Nha nhi che miệng len lén cười, sau đó rất nghiêm túc nói: "Tiểu thư, ngươi gọi Nha nhi là được, về sau Nha nhi sẽ là thiếpthân nha hoàn của người, có chuyện gì xin cứ việc phân phó nô tỳ, ‘tạo phản’ lời như vậy tiểu thư nói ít thì tốt hơn, nô tỳ phải đi ngay phân phó người làm lấy chút thức ăn tới, nhưng tiểu thư cũng không thể chạy loạn, hôm nay là ngày thứ nhất xuất giá, tiểu thư không được phép bước ra cửa phòng ." (thiếp thân nha hoàn: chỉ nha hoàn lúc nào cũng đi theo bên mình)

"Ha ha, ngươi đi đi, yên tâm đi, ta sẽ không chạy loạn, hiện tại đói bụng đến phải đi cũng không được, muốn ăn tổ yến, vây cá, bàn chân gấu, gì gì đó nữa. Ngươi không cầnđể ở trong lòng, ta chỉ nói mà thôi, đồ bổ gì đó quá ngán, ha ha, ngươi đi đi."

Nha nhi nghe nàng gợi ý trong lời nói, âm thầm buồn cười, đúng như đại thiếu gia nói, chủ tham tiền mới chịu sai khiến.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Côn Đồ Vương Gia Ngốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK