Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm Hỉ Thước hót và bay nhảy qua những cành lá, thanh âm giòn tai đánh vỡ sáng sớm ngày hè mát mẻ.

Trước cửa phủ Duệ thân vương hai chiếc xe ngựa dừng lại, lão quản gia đứng ở bên cạnh xe, phân phó bốn nha đầu Xuân Hạ Thu Tuyết khuân đồ ra ra vào vào, thỉnh thoảng Thôi ma ma cũng đứng ở cửa nhìn một chút, phân phó mấy câu.

Mãi đến lúc mặt trời chiếu lên cao Dạ Tiểu Nhụy mới từ từ thong thả đi ra đại môn vương phủ rồi lên xe ngựa, Hách Liên Dận Hiên đã lên xe trước đó, quản gia cùng đi nữa, dẫn theo Nha Nhi, mang theo mấy hạ nhân, chở một xe lễ vật đi tới tướng phủ.

Ngắn ngủn gần canh giờ, xe ngựa từ từ dừng lại, Dạ Tiểu Nhụy khẽ vén lên màn trúc cửa sổ xe, nhìn ra bên ngoài mấy lần, thì ra là đã đi tới đại môn phủ Tể Tướng, chỉ thấy cửa tướng phủ được sơn đỏ thẫm mở rộng ra, trong cửa tất cả hạ nhân đứng thành hai hàng, cổng lớn sân rộng, ngưỡng cửa cao, trên cửa treo biển phủ đệ rất bắt mắt, kiểu chữ màu vàng chắc nịch mượt mà ở dưới mặt trời rực rỡ chiếu rọi lóe tinh quang làm lóa mắt.

Lại nhìn ở cửa phủ đệ, hai bạch ngọc sư tử ngồi xổm hai bên, dưới chân giẫm vật ‘gấm tròn Hoa Điêu’ tròn tròn, là biểu tượng đặc trưng quyền lực của sư tử, giương nanh múa vuốt rất hùng mạnh.

Tầm mắt nhìn vào trong cửa, đứng hai hàng người, ở giữa đứng một lão phu nhân mặt mũi hiền lành, mặt lộ vẻ mừng rỡ rồi lại xen lẫn mấy phần lo lắng ngắm nhìn chỗ cửa xe. Bên cạnh đứng một vị tinh thần khỏe mạnh, thân thể đứng thẳng, vai rộng rãi bụng béo, sắc mặt vui mừng vân vê chòm râu nhìn về phía lão phu nhân.

Bên cạnh hai vị lão nhân có đứng mấy người, nhìn quần áo và đồ trang sức, không khó suy đoán, nữ không phải là tiểu thư thế gia vọng tộc cũng là quý phụ danh tiếng, nam không phải là người có thế, cũng là công tử nhà quan lại.

Dạ Tiểu Nhụy ngồi trong xe vẫn còn đang suy nghĩ, những người khác đã sớm đi tới trước xe, đứng ở ngoài xe Nha Nhi nhấc màn xe lên, mang theo ý cười hỏi:

"Tiểu thư, nên xuống xe, Nha Nhi đỡ người xuống."

Dạ Tiểu Nhụy lúc này mới phát hiện ra trong xe chỉ còn mỗi mình, đặt tay lên tay Nha Nhi nâng váy xuống xe ngựa.

Phán Xuân đỡ Vương gia, Nha Nhi đỡ tiểu thư, cùng mấy hạ nhân đã tản ra từ bên cạnh xe ngựa cùng nhau tập trung đi về phía đại môn, Dạ Tiểu Nhụy tò mò quan sát đám người phía trước, lão quản gia mang theo lễ phổ (giấy ghi danh mục quà tặng) đi vào trước, chặn lại tầm mắt của nàng. Hắn tiến lên hành lễ với tướng gia và nói mấy câu rồi trình lên danh mục quà tặng sau đó đi ra. Chỉ thấy tay lão đầu kia vừa nhấc, từ phía sau đi ra mấy nam nhân, đi tới xe ngựa, bắt đầu di chuyển các vật phẩm trên xe ngựa.

Dạ Tiểu Nhụy càng đến gần lại càng thấy nam tử mặc áo xanh giản đơn trong đám người nhìn quen mắt, nghĩ thầm chạy đến cổ đại thật là may mắn được thấy, thấy đến no, khắp nơi là trai đẹp nha, khắp nơi là mỹ nam nha. Nhìn nhiều mắt kém đi rồi, nhìn ai cũng giống như đã gặp qua, đã nói người này nàng nhìn đặc biệt quen mắt, nhưng không nhớ nổi gặp qua ở đâu.

Đợi đến gần, dưới mắt thạch đài cẩm thạch đột nhiên dần hiện ra một màn ngày đó vào cung ở điện Phụng Thiên, nhất thời hai mắt mở to, mắt không chớp nhìn chằm chằm Liễu Mạc Vân, a ~ là hắn! ! ! Hắn không phải là thái giám đẹp trai hôm đó, nhìn gương mặt tuấn tú phát ra anh khí, từ từ hiện ra dung mạo râu ria của lão đầu, chồng lên nhau, có thể nói có bảy phần giống nhau.

Con bà nó, dùng ngón chân nghĩ cũng biết lão đầu kia nhất định là tướng gia, mà tiểu tử này là con trai của tướng gia, thì ra hắn không phải là thái giám, thì ra hắn buộc phải làm việc của Phó Chỉ Huy Sứ, nha ~ sớm biết hôm đó liền trực tiếp cho hắn một cước, để cho hắn làm thái giám. Thật là hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ, hạ tiện, không có đức, không có phẩm, không ai thích, cộng thêm ngày sau thiếu não, cưới thê tử không có lỗ mũi không có mắt, sinh đứa con nít không có lỗ đít ( mắt ), chọn người tiểu thiếp mang JJ, ngay cả thần linh cũng công phẫn người cặn bã xã hội phong kiến chủ nghĩa, cuối cùng lại thêm kẻ cặn bã!

Thu âm! !

Dạ Tiểu Nhụy to gan chọn nhìn chòng chọc khiến đám người vô cùng không được tự nhiên.

Trong đám người Liễu Mạc Vân đã mau bị Dạ Tiểu Nhụy nhìn chằm chằm ra bệnh ở động mạch vành, hơn nữa tất cả mọi người theo nàng nhìn chăm chú cũng đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Liễu Mạc Vân, cũng muốn biết này Vương phi vì sao nhìn hắn, giống như trên mặt hắn thêu hoa.

Liễu Mạc Vân thật sự khó có thể nhẫn nại nữa, lúng túng đằng hắng cổ họng, mới đuổi đi được rất nhiều tầm mắt trên người mình.

Ánh mắt của mọi người chuyển dời không nhìn Liễu Mạc Vân nữa, mà lại hiếu kỳ nhìn sang Dạ Tiểu Nhụy, Liễu Thừa tướng cũng là một người trong số đó, mặc dù lão không hiểu vì sao Vương phi nhìn chằm chằm Vân nhi, nhưng trong lòng cũng không khó đoán ra, cùng với chuyện nàng gả cho vương phủ nhất định là có liên quan, mấy hôm trước, Thánh thượng cũng biết chuyện này, từ đáy lòng lão hối tiếc ngày đó mình lỗ mãng, nhưng chuyện đã thành, chỉ có hảo hảo trấn an, xem lão có thể vì nàng làm chút gì, tướng phủ có thể đền bù những gì đã mắc nợ nàng.

Lão Thừa tướng lúng túng hắng cổ họng, phá vỡ không khí khiến tất cả mọi người không hiểu.

Tay nắm quyền cung kính nói: "Lão hủ cung nghênh Vương gia Vương Phi."

Đám người thấy tướng gia hành lễ, tất cả mọi người đi theo hành lễ.

Dọa cho con ngươi Dạ Tiểu Nhụy run lên, lông mi chớp chớp, chặt đứt nhìn chằm chằm đối với Liễu Mạc Vân.

Nha Nhi vội vàng lại gần lỗ tai tiểu thư:

"Tiểu thư, mau hành lễ với lão gia và phu nhân nha."

Nàng nghe bên tai Nha Nhi nhẹ nhàng nói nhỏ nhẹ, ở trong lòng thầm thở dài nói ‘hừ hừ ~ ngày hôm nay Dạ Tiểu Nhụy ta cùng các ngươi diễn kịch, đợi lát nữa các ngươi kiến giải cho ta thế nào. ’

Nghĩ tới cũng học theo tiểu thư khuê các khẽ khom người.

"Nữ nhi, thỉnh an phụ thân, mẫu thân."

Liễu phu nhân vội vàng bỏ vài bậc thềm đi tới, bộ mặt yêu thích nâng nàng lên, lời nói càng tăng thêm dịu dàng:

"Vương phi, mau mau, nếu không thân già này giảm thọ mất."

Vừa nói trên mặt từ ái suy nghĩ khi nhìn dung mạo nàng, trong lòng mơ hồ tiếc nuối hôm đó quá mức vội vàng, nàng lại ngủ mê không tỉnh, cũng không có hảo hảo suy nghĩ dung mạo động lòng người này, không nghĩ tới hôm nay gặp lại, kiều tiếu dung nhan so con gái của bà còn hơn hẳn ba phần, hơn nữa dung mạo mang theo một luồng làm cho người ta vui mừng.

Dạ mỗ nghe lời nói Liễu phu nhân nhỏ giọng nói: hừ, giảm thọ, làm ra chuyện ti tiện chẳng lẽ không giảm thọ.

Trong lòng ngược lại tức giận nói, nhưng trong miệng thật sự không biết trở về cái gì mới tốt, vừa đúng Liễu Thừa tướng kịp thời đứng tiến lên giải vây.

"Vương gia, Vương phi, bên ngoài mặt trời đã lên cao, có hơi nóng, không bằng trước theo lão phu tiến vào nội đường ở bên trong, ngồi xuống chậm rãi nói chuyện."

Đám người lại từ đại môn dời đến phòng khách, nhờ Nha Nhi giới thiệu, nàng biết ngũ huynh muội Liễu phủ, đại thiếu gia Liễu Mạc Vân, nhị thiếu gia Liễu Mạc Phong, tam tiểu thư Liễu Vũ, tứ tiểu thư Liễu Tình, ngũ tiểu thư Liễu Yên.

Trong nội đường cũng chỉ có ba vị, nghe Nha Nhi giới thiệu sơ lược, chỉ có hai vị thiếu gia còn chưa lấy vợ, ba vị tiểu thư khác cũng đã lấy chồng, hơn nữa từng người cũng gả môn đăng hộ đối. Dĩ nhiên người cuối cùng không gả thành công, để cho Dạ Tiểu Nhụy nàng đến lấp hố, tuy nói hoàng thân quốc thích so quan viên còn có cấp bậc cao hơn, nhưng không thể không lại một lần nữa cường điệu, nàng gả cho tên ngốc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Côn Đồ Vương Gia Ngốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK